Hắn nhìn Trịnh Ngôn Khánh nhưng lại thấy niên kỷ của Ngôn Khánh còn quá nhỏ, cho nên cũng không hỏi thăm, thật ra lại khiến cho Ngôn Khánh cảm thấy thất vọng.
– Đi không xa nữa chính là linh đài Đông Hán, sao không tiến về trước mà đánh giá.
Đỗ Như Hối vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Đông Hán linh đài, là nơi xảy ra hiện tượng thiên văn ở Đông Hán, nổi tiếng với khoa học thiên văn. Thời Tây Tấn, linh đài do Tư Mã thị sử dụng, chỉ là hôm nay cũng giống như trường thái học đã tàn lụi.
Trịnh Ngôn Khánh kiếp trước từng đi qua di chỉ này, nói thật hứng thú khôn nhiều.
Nhưng Tôn Tư Mạc đã nói ra, hơn nữa Đỗ Như Hối cũng tỏ vẻ đồng ý hắn dĩ nhiên là không cự tuyệt. Trong lòng Ngôn Khánh thầm nghĩ, nhã hứng của cổ nhân thật là sâu, sau đó rời khỏi theo Tôn Tư Mạc. Đúng vào lúc này, Đỗ Như Hối ở sau lưng kêu a lên một tiếng, chỉ thấy Tôn Tư Mạc buông cánh tay của Ngôn Khánh ra, Trịnh Ngôn Khánh cũng không nhìn thấy Tôn Tư Mạc di động thế nào chỉ thấy Tôn Tư Mạc đã xuất hiện ở bên cạnh Đỗ Như Hối mà nâng đỡ tay hắn lên.
– Dưới chân lầy lội nên cẩn thận một chút.
Tôn Tư Mạc nói xong liền nhớ tới Trịnh Ngôn Khánh.
Hai mắt của Trịnh Ngôn Khánh mở to ra, Tôn Tư Mạc này cũng là cao thủ hay sao|?
Hắn luyện tập Hàng Long công đến nay, tai thính mắt tinh so với thường nhân thì thị lực tốt hơn rất nhiều, vừa rồi lại không nhìn rõ Tôn Tư Mạc làm sao có thể tới bên cạnh Đỗ Như Hối, chẳng lẽ Dương Vương là tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết?
Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái.
Tôn Tư Mạc đời sau mặc dù là Dương vương nhưng ở một phương diện khác hắn vẫn là đạo sĩ.
Hắn dùng thuật trường sinh, luyện khí dưỡng hình, có một thân công phu cũng không có gì kỳ quái. Tựa hồ cảm nhận thấy tâm tư của Ngôn Khánh, Tôn Tư Mạc khẽ mỉm cười nói:
– Ta đối với thuật chém giết, cũng không tinh, nhưng từ trước học đạo tới nay, tu tập cũng được nửa năm rồi, cũng có thể cầm nắm đùa giỡn, Ngôn Khánh đã tập võ nghệ, ta có thể dạy cái thuật đùa giỡn này cho cậu, mặc dù không thể trường sinh bất lão nhưng cũng có thể tăng cường cơ thể tăng khí lực, có hiệu quả lớn.
Trịnh Ngôn Khánh nghe được thì mừng thầm.
Đóa Đóa sau khi rời khỏi, cũng chưa có người chỉ đạo hắn luyện công.
Tuy Tôn Tư Mạc không có sở trường chém giết, nhưng có thể học được đạo thuật của ông thì cũng là một chuyện tốt.
Lúc này, Đỗ Như Hối cũng đã đứng vững thân hình, trong miệng khẽ nói:
– Vừa rồi hình như bị cái gì đó ngăn cản.
Nói xong hắn cúi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong đống gạch ngói tàn lụi kia lồi ra một miếng bia đá.
– Tôn tiên sinh, ôm xem đây có phải là một tấm bia đá không?
Tôn Tư Mạc kéo Trịnh Ngôn Khánh qua đó nhìn:
– Có vẻ giống, Như Hối, ngươi không phải cho rằng…
– Nói không chừng, nói không chừng…
Đỗ Như Hối hai mắt sáng quắc, đôi mắt trở nên rừng rực.
Trịnh Ngôn Khánh ngay từ đầu không minh bạch hàm nghĩa giữa hắn và Tôn Tư Mạc nhưng nhìn bộ dạng của Đỗ Như Hối thì đã hiểu ra.
Người này yêu thích mẫu khắc chữ, chỉ sợ rằng khối đen sì này nhìn như bia đá lại là đồ vật như vậy, là bia đá còn sót lại từ thời Hán Ngụy? Nếu thật như vậy chỉ sợ tấm bia này đã ba bốn trăm năm, muốn lấy ra chỉ sợ không phải là điều dễ dàng.
– Đáng tiếc, nếu như lấy ra thì sẽ gặp không ít phiền toái.
Đỗ Như Hối đi ba vòng quanh tấm bia đá rồi tự nhủ:
– Người kia khí lực rất lớn, nhất định có thể lôi tấm bia đá ra.
Trịnh Ngôn Khánh không nhịn cười được, Tôn Tư Mạc cũng lắc đầu liên tục.
– Lấy ra cũng không khó, nhưng vấn đề là tấm bia đá này quá lớn, ngươi làm sao mà mang về được?
Tôn Tư Mạc ở bên cạnh mở miệng nói:
– Ta cũng nói trước, ta không thể làm khổ lực cho ngươi được, tiểu huynh đệ này cũng vậy… Nếu ngươi tự mình mang về thì ta sẽ giúp ngươi nạy tấm bia đá này lên.
Đỗ Như Hối sáng ngời hai con mắt:
– Không thành vấn đề.
– Vậy ngươi trước hết ở thanh lý đá vụn đi.
Tôn Tư Mạc nói xong kéo Trịnh Ngôn Khánh qua bên cạnh, Đỗ Như Hối không nhiều lời lập tức vứt bỏ dù trúc ở bên cạnh, ngồi xổm xuống mà xử lý đống đá vụn, hắn mặc một chiếc áo màu xanh đen, bùn dính đầy lên, nhìn bộ dạng vô cùng chật vật.
– Người này thật là…
– Tôn tiên sinh, ông cùng với Đỗ đại ca rất quen thuộc nhau sao?
Tôn Tư Mạc lắc đầu:
– Ta cùng với hắn gặp nhau ở Hành Sơn, lúc đó hắn đang vây quanh một tấm bia mà đào, nếu như không phải tấm bia đó quá lớn, ta đoán chừng hắn đã đưa lên lưng mà vác xuống núi.
Về sau chúng ta tình cờ gặp Trương tam lang tiện đường tới.
Ngôn Khánh nói:
– Đỗ đại ca xem bộ dạng thì đúng là rất thích mẫu chữ này.
– Đâu chỉ là yêu thích, phải nói là si mê….
Ta thấy hắn so với Âu Dương Tuân cùng với Trí Vĩnh còn si mê hơn vài phần, chỉ là niên kỷ của hắn còn nhỏ, mê muội như vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến ý chí.
Ngôn Khánh biết rõ ý trong lời nói của Tôn Tư Mạc nhưng không nghị luận.
Lúc này Đỗ Như Hối đã lớn tiếng gọi nói là đã thanh lý những đá vụn xong rồi, Tôn Tư Mạc lớn tiếng sau đó đem chiếc dù giao cho Trịnh Ngôn Khánh rồi bước lên phía trước, vén vạt áo lên, một tay kéo tấm bia đá, hai chân trầm xuống dùng sức cánh tay, chỉ thấy bùn cát vẩy ra, tấm bia đá cứ như thế mà được kéo ra.
Trịnh Ngôn Khánh không để ý tới tấm bia đá kia mà kinh ngạc nhìn Tôn Tư Mạc.
Đây là Dược vương trong truyền thuyết sao? Nhìn dáng vẻ yếu ớt không hề cường tráng không ngờ lại có thần lực như thế.
Mà Đỗ Như Hối thì lộ vẻ mừng rỡ bổ nhào qua, dùng tay khẽ xoa bỏ lớp bùn cát trên tấm bia đá, cũng không để ý mưa đang rơi lất phất mà híp mắt, cẩn thận phân biệt. Một lát sau, đột nhiên Đỗ Như Hối hét lên một tiếng mừng rỡ, khoa chân múa tay vui sướng.
– Tam Lâm Ích Ung bia, quả nhiên là Tam Lâm Ích Ung bia.
Tấm bia đá này vô cùng lớn, ước chừng hơn ba thước, rộng hơn một thước.
Trịnh Ngôn Khánh ước chừng tấm bia đá này ít nhất cũng phải nặng một nghìn cân, nghĩ tới đây hắn vô cùng khiếp sợ thần lực của Tôn Tư Mạc. Ngôn Khánh trong lòn líu lưỡi, đây chính là tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết sao, đúng là thần lực thế gian hiếm thấy.
Mà Tôn Tư Mạc cũng hơi giật mình.
Khôn thể nào, tên này không thể nào may mắn như vậy chứ, tùy tiện ngã một phát lại có thể có được một khối Tam Lâm Ích Ung bia.
Tam Lâm Ích Ung bia( bia có ba mươi dòng, mỗi dòng 55 chữ, lưng bia bốn mươi bốn dòng, ghi lại Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm cùng với Tấn Huệ đế Tư Mã Trung trước sau hội kiến trường thái học để lại dấu vết, tổng cộng hơn 1500 chữ)
Trịnh Ngôn Khánh đối với tấm bia đá này cũng hơi ấn tượng.
Vì tấm bia đá này sau này được Lạc Dương kim thôn trấn khai quật, được sưu tầm ở trong viện bảo tàng Lạc Dương.
Ngôn Khánh kiếp trước ở giữa hai thành phố, đã từng học tập trao đổi nên thấy tấm bia đá này.
Hắn tuyệt đối không ngờ một lần ngẫu nhiên đi đạp thanh du ngoạn lại có thể nhìn thấy tấm ung bia này sớm 1400 năm.
– Thật sự là Tam Lâm Ích Ung bia?
– Đúng thế, đúng thế, ta đã thấy thác văn của nó, tuyệt đối là không sai.
Tuy tấm bia này bị bao phủ bởi bùn nước, nhưng những nơi lộ ra chữ viết rất rõ ràng.
Tôn Tư Mạc cười khổ nói:
– Như Hối, ngươi không phải là muốn đem nó đi sao?
Đỗ Như Hối ghé vào tấm bia đá, trừng mắt nói:
– Tại sao không thể, đây là do ta phát hiện, nó là của ta đó.
– Nhưng đồ vật nay, ít nhất cũng phải hơn hai nghìn cân, ngươi làm sao mang đi được?
– A, cái này sao?
Đỗ Như Hối đảo con mắt rồi nói:
– Rất đơn giản, dù sao cũng có tên đại hồ kia ở đây, để cho hắn nghĩ biện pháp chở về giúp ta là được
Tôn Tư Mạc lắc đầu liên tục:
– Trương tam lang chưa chắc đã đồng ý.
– Ta mặc kệ, ta mặc kệ.
Đỗ Như Hối giống như một đứa trẻ con:
– Dù sao ta cũng phải mang nó về.
Hơn nữa thứ này đã khai quật rồi, nếu như không bảo vệ thích đáng thì sẽ bị hư hại, ta mang nó về nhà, bảo vệ chẳng phải là một chuyện tốt, như vậy đi chúng ta tìm tên đại hồ kia thương lượng một chút.
– Ngươi đó quả thật sắp điên rồi.
Tôn Tư Mạc cũng không tránh được, quay đầu nhìn Trịnh Ngôn Khánh nói:
– Ngôn Khánh, chúng ta trở về tìm người, để tên điên này ở lại đây là được.
Trịnh Ngôn Khánh không có ý kiến liền gật đầu đáp ứng.
Có lẽ thật sự mình nghĩ sai rồi.
Đỗ Như Hối trước mắt không có nửa phần phong thái mà Trịnh Ngôn Khánh tưởng tượng, thậm chí cho người khác cảm giác hắn thật phiền toái.