Soán Đường

Quyển 1 - Chương 27: Cậy già lên mặt


Trịnh Ngôn Khánh thích đọc sách lịch sử dĩ nhiên cũng biết những thái giám làm hại giang sơn để lại tiếng xấu muôn đời. Nói toạc ra là do ngũ thể không được đầy đủ mà bị khinh thường.

Cổ ngữ có câu, bất hiếu là tội, không có hậu nhân là chuyện lớn.

Ngũ thể không được đầy đủ sẽ bị xã hội khiển trách.

Trịnh Thế An tuy không phải thái giám nhưng ngũ thể cũng không được đầy đủ.

Điều này khiến cho ông vô cùng mặc cảm với người bình thường, dễ dàng bị tổn thương. Đừng nhìn ông ở trong An Viễn đường hô phong hoán vũ, có thể ở sâu nội tâm lại có sự nhu nhược của nữ nhân, càng cương ngạnh bên ngoài kì thật bên trong lại càng mềm yếu.

Trịnh Ngôn Khánh nhẹ nhàng cầm tay của Trịnh Thế An, không biết giải thích thế nào.

Trịnh Thế An cười cười:

– Ngôn Khánh cháu ngoan, con không cần phải lo lắng cho gia gia… Nếu như Đại Công thấy ta chướng mắt thì ta trở về Huỳnh Dương, chẳng lẽ không làm thư đồng của tiểu công thì sẽ ra đường ở hay sao? Nếu có cơ hội, gia gia bất kể tấm mặt mo này cũng sẽ cầu xin cho con…

Trong lời nói tràn ngập vẻ thân tình.

Trong lòng Ngôn Khánh cảm thấy ấm áp, hắn cười một tiếng:

– Gia gia, mọi chuyện không cần phải nóng nảy, chỉ cần có cơ hội thì có thể giải quyết, bất quá con có một câu không biết có nên nói hay không. Đại lão gia đã già rồi, tương lai tại An Viễn đường do Đại Công làm chủ, ngài cũng đừng quá kiên cường… Con nghe người ta nói, nước đầy thì tràn, trăng tròn sẽ chuyển sang khuyết.

– Nếu nhượng bộ được thì nhượng bộ! Nếu cha trở về thì chỉ sợ đại lão gia cũng không cảm thấy thoải mái, không chừng còn cho rằng cha cậy già lên mặt.

Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì sẽ khuyết, chính là ở trong tác phẩm Hồng Lâu mộng nổi tiếng.

Đời sau có mấy ai không đọc Hồng Lâu mộng, đó là kỳ thư, bên trong ẩn chứa rất nhiều triết lý. Tuổi nhỏ đọc tác phẩm đó không chừng lại phát sinh ra tà niệm.

Ngôn Khánh kiếp trước cũng là lúc gần bốn mươi tuổi mới bắt đầu đọc hiểu Hồng Lâu.

Bên trong nói người ta rất nhiều đạo lý xử sự… Lúc mới bắt đầu, Vương Hi Phượng cùng Giả Bảo Ngọc đi ra ngoài, gặp lão gia nhân mượn rượu làm càn, lão gia nhân kia đúng là điển hình cho câu cậy già lên mặt, tự ngạo tự cuồng. Năm đó đã từng có công cứu Giả đại lão gia cho nên có thể khóc lóc om sòm ăn vạ.

Sau rồi bị Vương Hi Phượng hạ lệnh, làm khổ sai rồi chết ở trong chuồng ngựa.

Ngôn Khánh cảm thấy, Trịnh Thế An hôm nay sợ sẽ có cách nghĩ của lão gia nhân kia, loại ý nghĩ này không thể được, gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến cản tính mạng. Nô bộc người nhà đều là tài sản riêng của thế gia vọng tộc, sinh tử không ở trong tay mình. Đừng nhìn Trịnh Đại Sĩ đối với Trịnh Thế An tin vạn phần, nhưng tương lai thì sao? Những người này đều là những hồ ly tràn đầy quyền mưu, người bên ngoài không thể hiểu tâm tư của bọn họ, vạn nhất chuyện này sinh ra ác niệm không phải là một chuyện cực kỳ không tốt sao?

Ngôn Khánh cũng không hi vọng, Trịnh Thế An một ngày nào đó bị kìm nén mà chết.

Như vậy Ngôn Khánh ở lại Trịnh gia chỉ sợ cũng không ổn.

Trịnh Thế An ngây ra một lúc nghi hoặc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, hắn thật sự không rõ, Ngôn Khánh còn nhỏ tuổi như vậy tại sao lại học được những lời này. Nếu nói lúc trước hắn có thể làm thơ chế chữ, có thể giải thích là vì thiên tư bất phàm, còn những lời vừa rồi, nếu như không có vài chục năm sinh hoạt lịch duyệt chỉ sợ cũng không thể nào có được.

– Ngôn Khánh cháu ngoan, những lời này của cháu là từ đâu mà nghe được.

Trịnh Ngôn Khánh đã nói ra thì dĩ nhiên đã nghĩ được cách giải thích.

– Là Tôn tiên sinh nói… Vài ngày trước con một lần đem chuyện lo lắng của gia gia ngày đó nói với Tôn tiên sinh.

– Tôn tiên sinh nói rằng không muốn nói thẳng với ông cho nên nói con tìm cơ hội, tiên sinh còn nói với con rằng chỉ cần nói với gia gia gia gia sẽ minh bạch.

Trịnh Thế An nghe vậy thì thở dài một tiếng:

– Tiên sinh quả không hổ danh là thánh đồng, quả nhiên mỗi chữ đều là châu ngọc.

Sau đó hắn nhìn về phía Ngôn Khánh mà vuốt ve đầu của hắn:

– Gia gia làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là cảm thấy như vậy thì con sẽ bị ủy khuất, hôm nay nghe con nói như vậy ta cũng biết là nên xử lý việc này thế nào rồi.

Ông mặc dù không nói rằng sẽ đổi chủ ý nhưng Ngôn Khánh đã hiểu rõ, chắc chắc ông không còn oán hận ở trong lòng.

Chỉ cần Trịnh Thế An có thể xua đuổi khỏi trong đầu ý nghĩ đó là được.

Dù là Trịnh Nhân Cơ không xem trọng Trịnh Thế An nhưng Trịnh Đại Sĩ còn trên đời một ngày, địa vị của Trịnh Thế An không thể thay đổi.

Nghĩ tới đây Trịnh Ngôn Khánh liền thở dài một hơi.

——————————–

Ngày cứ như vậy bất tri bất giác đã qua đi.

Trịnh Thế An vẫn bận rộn như trước mà Trịnh Ngôn Khánh thì có vẻ rất nhàn nhã, hoặc là xem sách hoặc là luyện chữ, hoặc là cùng với Từ Thế Tích cùng nhau luyện võ công. Lúc rảnh rỗi thì hắn cưỡi lừa ra ngoài điền trang ngắm cảnh.

Ở đầu đường Lạc Dương đã bắt đầu lưu truyền thơ Vịnh ngỗng.

Rất nhiều văn sĩ nhao nhao tới Yển Sư muốn có một bản thác ấn.

Chỉ là không ai biết vị sáng tạo ra thể vịnh ngỗng kia đến tột cùng là người thế nào.

Trương Tông không thể đuổi theo Trương Trọng Kiên cho nên cũng không biết thân phận Ngỗng công này.

Chỉ mơ hồ đoán được người này hẳn là tộc nhân của Trịnh thị vì vậy viết thư nói với Ngô Huyện lão gia, xin ra mặt cho Trương thị tộc trưởng hỏi thăm Trịnh gia, dù sao cái này cũng là vấn đề môn hộ đẳng cấp, một người như Trương Tông không thể bỏ đi bái phỏng Trịnh gia, hơn nữa cho dù hắn tới Trịnh gia cũng chưa chắc có thể gặp Trịnh gia tộc trưởng.

Cùng lúc đó trường An thành ở bên trong phủ của Việt Quốc Công, một lão giả mặt trắng râu dài một tay cầm một bản dập, một tay múa bút viết những văn tự trên bản dập. Ở trước thư án có ba người mặc hoa phục khoanh tay đứng thẳng nhìn, tất cả đều nghiêm túc và trang trọng, thậm chí không dám thở mạnh tránh để quấy rầy nhã hứng của lão giả.

– Chữ tốt, quả nhiên là chữ tốt.

Lão giả mặt trắng này chính là một người cầm quyền khuynh đảo một phương, thượng thư phó xạ, Việt Quốc công Dương Tố.

Ông đột nhiên thả cây bút trong tay ra, vẻ mặt thỏa mãn nhìn ba người nam nhân trước thư án:

– Ngỗng công không phụ là danh tiếng, vịnh ngỗng thể quả nhiên là khí khái nghiêm nghị, phương nghiêm chỉnh đại. Ta viết lại rất nhiều lần suy đi nghĩ lại, ngày xưa Trí Vĩnh viết chữ mà dương danh thiên hạ, ngày nay Ngỗng Công cũng vô cùng tinh tế. dao khắc hùng hồn, càng viết càng rất đẹp, càng viết càng rất đẹp.

Ba người nam nhân kia chính là con của Dương Tố.

Người lớn tuổi chính là Dương Huyền Cảm, nhìn thoáng qua hai huynh đệ bên cạnh rồi nói:

– Phụ thân mấy lời đó không phải là nói quá chứ?

– Không quá, tuyệt đối không quá.

Dương Tố nghiêm mặt nói:

– Ta thấy vịnh ngỗng thể này chỉ sợ nhị vương cũng phải tán thưởng.

Hiện ngoại trừ Âu Dương Tuân Trí Vĩnh thì không ai có thể so sánh với vị Ngỗng Công này, nhưng ta nghe nói, vị ngỗng công này mới chỉ là một đứa trẻ, nói cách khác, sách thể(cách viết chữ) của hắn chưa đại thành… Nếu như sau này lớn lên, thư pháp đại thành thì chỉ sợ Âu Dương Tuân Trí Vĩnh cũng bị hắn làm cho lu mờ. Chỉ hận ở đây xa ngút ngàn, không thể lập tức tới Yển Sư nhìn tận mắt.

Dương Tố là người nào?

Đây là lão công thần thời nhà Tùy, là phụ tá đắc lực của Tùy Văn đế, là tâm phúc trọng thần của Dương Quảng.

Nếu như không có Dương Tố ủng hộ chỉ sợ Dương Quảng cũng khó có thể an ổn như vậy, hiện nay Dương Tố bị Dương Kiên làm cho bất hòa nhưng địa vị của hắn vẫn y nguyên, hắn là người tài hoa hơn ngươi, giỏi làm thơ, viết được chữ tốt, cũng là một bá chủ trong giới văn đàn.

Một người như vậy có thể tôn sùng một Ngỗng Công chưa từng gặp mặt quả là một chuyện chưa từng có từ trước tới nay.

Mặc dù Âu Dương Tuân Trí Vĩnh thư pháp hơn người nhưng hiện tại ngay cả Âu Dương Tông Trí Vĩnh cũng bị Dương Tố nhận định sau này sẽ bị vị Ngỗng công làm cho lu mờ, nếu như lời này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ xôn xao.

Dương Huyền Cảm kiêu ngạo hơn người, nghe Dương Tố nói như vậy trong lò liền có chút không phục.

Thế nhưng mà ảnh hưởng của Dương Tố đối với hắn rất nặng, mặc dù hắn là con ruột cũng không dám phản bác lời lẽ của ông ta.

– Phụ thân khen ngợi như thế, thật vinh hạnh cho vị Ngỗng công này.

Dương Tố lắc đầu liên tục:

– Không phải hắn vinh hạnh mà là ta vinh hạnh, sinh thời có thể nhìn thấy một kỳ văn như thế, quả đúng là điều vui mừng.

Nói đến đây Dương Tố bỗng nhiễn xoay chuyển, trầm lạnh mà hỏi:

– Đúng rồi, thân phận của vị Ngỗng công này có tra được chưa?

– Chưa biết được.

Dương Huyền Cảm nói:

– Nghe nói vị Ngỗng công này cùng tiểu nhi của Dương Châu Trương Quý Linh ở một chỗ, con đã phái người đi hỏi Trương Tông ở Yển Sư nhưng cũng chưa nhận được tin tức gì. Con của Trương Quý Linh thì có khả năng biết được, chỉ là hắn đang đưa hàng về Trường An xong lại vội vàng tới Lan Châu, chỉ là con đã phái người tới Lan Châu, để bọn họ điều tra hành tung của Trương Trọng Kiên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận