Trịnh Nhân Cơ ngưng tụ ánh mắt lạnh lùng nói:
– Bên Trịnh Thế An ta sẽ chất vấn nhưng Thôi Đạo Lâm ta cũng phải trách phạt.
– Đạo Lâm mới tới Lạc Dương, cũng không tinh tường việc trong nhà.
– Những năm gần đây hắn đi theo chúng ta, tận tâm tận lực… Hừ theo thiếp thấy, Trịnh Thế An kia chỉ sợ không cam lòng vì bị phái đi điền trang, cho nên không nói chuyện ở Thiên Tân Kiều phố cho Thôi Đạo Lâm, làm cho chàng bị người ta chê cười? Thật không biết vì sao công công lại coi trọng hắn.
– Nàng bớt tranh cãi đi, chuyện này ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng.
Trở về lão trạch ở Lạc Dương, hắn không nói nhiều lời đã gọi Thôi Đạo Lâm tới, thóa mạ một hồi.
Lúc này Trịnh Thế An cũng chạy tới.
– Trịnh quản gia ở điền trang hẳn đã quen thuộc?
Mặc dù trong lòng không vui nhưng Trịnh Nhân Cơ vẫn lộ vẻ ôn hòa, nói Trịnh Thế An ngồi xuống rồi mở miệng hỏi thăm.
Trịnh Thế An bình tĩnh khom người nói:
– Đại công tử, hết thảy chuyện của điền trang đều tốt.
– Trịnh quản gia, ta biết trong lò ông không thoải mái.
– Kỳ thật ta cho quản gia đi điền trang cũng là suy nghĩ sâu xa, hai năm qua điền trang xác định thu hoạch không tốt, nghe nói không ít quản sự gian lận, quản gia là người mà phụ thân phái tới, năng lực của ông ta dĩ nhiên là tinh tường. Trong thành Lạc Dương sự tình rườm rà, ông lại lớn tuổi, vất vả ở đây cũng không phải là chuyện tốt.
Trịnh Thế An kinh ngạc nói:
– Đại công tử, lão nô thật sự rất thoải mái.
– Lão nô hai năm qua tinh lực không tốt, đôi khi rất dễ thất thần, chuyện ở Lạc Dương phức tạp, lão nô vừa tới cũng rất kinh sợ, đêm không ngủ say giấc, sợ làm sai gì lại khiến cho Đại Công khó xử, Thôi quản gia vừa tới, lão nô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ở điền trang thực sự rất vui sướng.
Lời nói này so với Thôi Đạo Lâm nói thật không giống nhau.
Trịnh Nhân Cơ dừng ở trên khuôn mặt cùa Trịnh Thế An không tìm thấy nửa điểm bất mãn nào.
Chỉ là hắn cũng không tin nổi Trịnh Thế An lai biểu lộ như thế, Trịnh Thế An thâm trầm, nói chuyện dĩ nhiên rất có bản lĩnh, muốn nhìn ra tâm tư của hắn là một chuyện không hể nào….
– Đã như vậy, ông biết rõ chuyện ở Thiên Tân Kiều phố tại sao ông không nói rõ cho Thôi Đạo Lâm biết?
Trịnh Nhân Cơ nghiêm mặt lại, thanh âm trở nên nghiêm nghị.
Ông sớm đã biết rõ, Trịnh Nhân Cơ sẽ hỏi qua chuyện này, chỉ là đứa cháu ngoan Ngôn Khánh đã sớm có phòng bị, chuẩn bị cho ta.
Trịnh Thế An lộ vẻ vô tội, mở to hai mắt nhìn:
– Đại công tử, công tử nói như vậy là oan uổng cho lão nô rồi.
– Sao, ta tại sao lại nói oan cho ông?
Trịnh Thế An nói:
– Thôi quản gia từ lúc mới bắt đầu chuyện này lão nô đã lộ vẻ phản đối, chỉ là Thôi quản gia không nghe.
– Lão nô cũng biết, Thôi quản gia trước mặt lão nô không nghe lão nô nói, cho nên sau khi về điền trang lão nô còn tìm người viết một phong thư cho Thôi quản gia, nói rõ một chút sự tình ở trong Thiên Tân Kiều phố, trong thư đều ghi rành mạch. Về sau những lão quân kia đến thăm, lão nô cũng khuyên can, vốn tưởng rằng lão quân không có chuyện gì, ai ngờ bọn họ nhận được tin tức đại công tử hôm nay tới, lão nô ở tại điền trang, làm sao ngăn cản được bọn họ?
– Ngươi nói bậy.
Thôi Đạo Lâm ở bên cạnh nghe, thấy Trịnh Nhân Cơ chất vất Trịnh Thế An trong lòng rất cao hứng.
Nào biết Trịnh Thế An lại xoay chuyển lời nói, dường như đem sự tình chuyển lên trên người của hắn.
Thôi Đạo Lâm không nhịn được nữa lập tức phản bác:
– Trịnh quản gia, ông viết thư khi nào? Tại sao ta không biết…
– Cái này… Đại công tử nếu như không tin có thẻe tìm người đưa thư vào hỏi.
Thôi Đạo Lâm càng gấp gáp, Trịnh Thế An càng lộ vẻ cung kính và khiêm tốn.
Nhan Sư Cổ bên cạnh không nói gì, nhưng lông mày hơi nhăn lại, có thể nhìn ra được, ông đối với sự vô lễ của Thôi Đạo Lâm thì có hơi bất mãn.
Trịnh Nhân Cơ hung hăng trợn mắt nhìn Thôi Đạo Lâm mà nói:
– Lão quản gia đã nói như vậy, vậy mang người đưa thư tới.
Trịnh Thế An gật đầu, gọi tính danh của người đưa thư tới, sau đó lui ra một bên.
Trịnh Nhân Cơ phái người gọi người kia tới, như vậy tránh cho Trịnh Thế An thông cung với người kia.
Thôi Đạo Lâm thở hổn hển ở bên cạnh liên tục cam đoan.
Mà Trịnh Thế An thì mặt mày khiêm tốn, khoanh tay ôn hòa.
Đến lúc này, khí độ cao thấp đã phân.
Nhan Sư Cổ lắc đầu chắp tay nói;
– Đại huynh, đây là chuyện nhà của huynh, xin thứ cho tiểu đệ không tiện đứng nhìn, đệ xin cáo từ trước.
– Lại để cho hiền đệ chê cười rồi!
Trịnh Nhân Cơ mỉm cười rồi tiễn Nhan Sư Cổ đi ra ngoài, sau đó quay lại ngồi xuống.
Ứớc chừng khoảng một nén hương, người nhà đưa tin kia đã tới.
– Ta hỏi ngươi, lão quản gia từng đưa cho ngươi một phong thư để ngươi đưa cho Thôi quản gia đúng không?
Người đưa tin vò đầu suy nghĩ:
– Bốn ngày trước, Trịnh quản gia vừa tới điền trang, tiểu nhân cũng vừa vặn vào thành mua đồ cho nên Trịnh quản gai đích thật để tiểu nhân đưa một phong thư cho Thôi quản gia.
Thôi Đạo Lâm nghe xong thì nóng nảy:
– Lão gia, hắn nói dối, ta chưa từng nhìn thấy hắn.
– Ngươi câm miệng lại!
Trịnh Nhân Cơ hừ lạnh sau đó ôn hòa mà hỏi:
– Ngươi cần phải hiểu rõ, không được nói dối.
– Lão gia, ta không nói dối, Trịnh quản gia hoàn toàn đã đưa cho tiểu nhân một phong thư.
– Nhưng mà Thôi quản gia nói, hắn chưa từng gặp qua ngươi.
Người đưa thư nói:
– Tiểu nhân cũng chưa từng gặp qua Thôi quản gia, lúc tiểu nhân từ điền trang tới đây, người sai vặt khô cho tiểu nhân vào.
Lúc đó từ trong phủ chạy tới một vị tiểu công tử, ta liền đem thư tín giao cho hắn, mong hắn chuyển cho Thôi quản gia… À tiểu nhân nhớ rồi, vị tiểu công tử này họ Từ, lúc đó người sai vặt của quý phủ gọi hắn là Từ thiếu gia.
– Từ Thế Tích?
Trịnh Nhân Cơ hơi hồ đồ rồi.
Hắn đương nhiên biết, Từ Thế Tích đang ở trong lão trạch.
Thân phận của Từ Thế Tích không bình thường, hắn là con của Từ Cái hảo hữu, tuy nói là xuất thân hàn sĩ, nhưng được xưng tụng là hai chữ thiếu gia, người đưa tin đã nói ra Từ Thế Tích, vậy Trịnh Thế An nói thật sao?
Trịnh Nhân Cơ lập tức sai người tìm Từ Thế Tích tới.
Kỳ thật, Trịnh Nhân Cơ vừa tới gia môn đã gặp Từ Thế Tích rồi, đối với Từ Thế Tích, Trịnh Nhân Cơ rất ưa thích, đứa nhỏ này rất thông minh, rất có kiến giải, tuy xuất thân hàn môn nhưng thiên tư thông minh, nếu không hắn cũng không đáp ứng cho Từ Cái vào phủ của mình.
– Thế Tích, ngươi đã gặp qua người này chưa?
Từ Thế Tích vẻ mặt mê man, nhìn chằm chằm vào người đưa thư kia, nhìn hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ:
– Ta nhớ ra rồi, người này ta đã thấy, mấy ngày trước hắn nói Trịnh quản gia có thư muốn chuyển cho Thôi quản gia vừa vặn lúc đó ta gặp nên nhận thư.
– Vậy ngươi có đem thư giao cho Thôi quản gia?
Từ Thế Tích lắc đầu:
– Lúc ấy Thôi quản gia không ở quý phủ cho nên ta ở hậu trạch gặp Thôi đại ca nên đã giao thư cho hắn rồi