Cho nên khi Lý Kiến Thành tiến tới chủ trì tang lên, Thiên Sách phủ cũng lặng lẽ phát ra từng đạo chỉ lệnh.
Lý Thế Dân tốt xấu gì cũng ở Trường An làm việc nhiều năm, mà ở trong quân cũng có thế lực, môn thủ Chu Tước môn Thường Hà trên danh nghĩa là thủ vệ Đông cung nhưng sớm đã bị Lý Thế Dân mua chuộc trở thành một con cờ của hắn, Lý Thế Dân biết rõ nếu như không hành động chắc chắn mình sẽ chết không yên lành.
Đã như vậy chỉ có thể mạo hiểm… đồng thời Lý Thế Dân mật lệnh cho Khuất Đột Thông ở Lạc Dương giam Lý Ngôn Khánh lại, nếu như Lý Ngôn Khánh phản kháng có thể giết chết tại chỗ, tất cả sau khi đã sắp xếp thỏa đáng hắn liền triệu tập binh mã, mắt thấy đại sự sắp thành Lý Thế Dân dĩ nhiên không thể đơn giản cho Lý Kiến Thành chạy trốn, nếu như Lý Kiến Thành chạy trốn thì hắn cũng xong đời.
– Thái tử mưu đồ bí mật tạo phản bổn vượng phụng chỉ tru diệt, đông cung cận vệ lập tức đầu hàng nếu không giết bất luận tội.
Lý Thế Dân nghiêm nghị quát làm cho cận vệ Đông cung do dự.
Dù sao nơi này cũng là Trường An, là đế đô… Lý Thế Dân thân là hoàng tử làm sao có khả năng tạo phản, khả năng duy nhất là Tần vương nhận được sắc lệnh của hoàng thượng tới đây tru sát Lý Kiến Thành.
Lý Kiến Thành cũng đỏ mắt:
– Đừng nghe phản tặc tà thuyết mê người, hắn…
Lời còn chưa thốt ra thì chỉ thấy dây cung vang lên.
Trình Giảo Kim sau khi từ cửa lao ra chém giết Lý Nguyên Cát thấy Lý Kiến Thành chạy trốn vội vàng nhặt cung tên một mũi tên bắn ra, Lý Kiến Thành sống an nhàn nhiều năm, thuật cưỡi ngựa bắn cung đã sớm bỏ qua một bên.
Hắn cảm thấy mũi tên bay tới tuy nhiên đã chập chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên nhọn đã cắm lên trên vai của hắn, Lý Kiến Thành cũng không mặc áo giáp mũi tên nhọn chui vào trong vai, chỉ thấy hắn hét thảm một tiếng, từ trên lưng ngựa rơi xuống, cùng lúc đó Lý Thế Dân đã xông qua vòng vây phi tới trước mặt Lý Kiến Thành.
Lý Kiến Thành sau khi ngã xuống ngựa, định đứng lên khỏi mặt đất, chưa đợi hắn đứng vững, mã sào trong tay của Lý Thế Dân đã vung tới trước mặt:
– Nhị lang, ngươi giết ta…
Lý Kiến Thành đến chết cũng không thể tin nổi, em ruột của hắn lại có thể hung ác như thế.
Trường giáo xuyên qua ngực, Lý Kiến Thành trừng lớn hai mắt, trong mắt vẫn toát ra một vẻ khó tin, mà Lý Thế Dân thì ãnh mặt, trường sào vung một cái, đem thi thể của Lý Kiến Thành vung xuống mặt đất, tuy nhiên thời khắc này hắn không có nhiều sung sướng. Trong đầu hắn không tự giác hiện lên đủ loại tình cảm… mênh mông trên thảo nguyên…Lý Kiến Thành ôm hắn, cưỡi ngựa rong ruổi… Huynh trưởng, đừng trách đệ, chỉ trách đệ và huynh ở trong nhà đế vương. Hổ quang lóe lên, Lý Thế Dân từ từ thu hồi trường sào.
Lúc này Lương Sư Thái cũng thúc chùy tới gần, nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Thế Dân, hắn nhịn không được mà ngậm miệng lại lặng yên một bên quan sát.
– Theo ta về cung Thái Cực cứu giá.
Sau thương cảm ngắn ngủi Lý Thế Dân cũng đã thanh tỉnh lại, hắn thuận tay xóa đi nước mắt ở trên khuôn mặt, trường sào giơ lên cao nghiêm nghị hô, cận vệ đông cung chết thì đã chết, hàng thì đã hàng, đình chỉ chống cự.
Lý Thế Dân mệnh cho Trình Giảo Kim thu thập tàn cuộc, hắn mang theo binh mã dọc theo hoàng thành nhanh chóng lao đi.
Tuy nhiên không ai phát hiện, sau khi Chu Tước môn chấm dứt không lâu, Long Khánh phường nổi lên ánh lửa hừng hực…
Tiến vào Thừa Thiên môn chính là cung Thái Cực, Chu Tước môn phát sinh biến cố đột ngột nhưng cũng chấm dứt nhanh chóng, thế nhưng những quân coi giữ nơi khác không nhận được tin tức, Lý Thế Dân lúc này tràn ngập vui sướng, quan thủ bị Thừa Thiên môn chính là Tam đệ Triệu vương của hắn cùng chúng đại tướng Hầu Quân Tập.
Về phần lai lịch của Hầu Quân Tập Lý Thế Dân cũng biết một chút, nghe nói Hầu Quân Tập chính là đại tướng dưới trướng Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức sau khi bị giết Hầu Quân Tập chạy về quê quán không ngờ lại bị Lý Huyền Phách bắt làm tù binh, làm thủ hạ cho Lý Huyền Phách mấy năm nay lập nhiều chiến công cho nên Lý Thế Dân phát động biến ở Chu Tước môn dĩ nhiên là được Lý Huyền Phách cho phép.
Nếu không chỉ bằng vào lực lượng của Thiên Sách phủ Lý Thế Dân chưa hẳn dám hành động, cộng thêm Lý Huyền Phách dĩ nhiên hắn yên lòng. Lý Huyền Phách tay cầm cấm quân Trường An, khống chế Bắc Nha, nếu như không có Lý Huyền Phách phối hợp thành cấm quân trong thành cũng không có khả năng bây giờ vẫn chưa có động tĩnh,dù sao thái tử và Tam Hồ đều đã chết phụ hoàng cũng chỉ có một đường thiền vị.
Chuyện cho tới bây giờ Lý Thế Dân biết rằng mình không có đường lui.
Lý Uyên nếu như không thiền vị thì người kế tiếp không may chính là hắn.
Hắn đã quyết tâm giết huynh trưởng và tứ đệ của mình thì cho dù là cha ruột cũng không thể ngăn cản đường đi của hắn, nghĩ tới đây trong lòng của Lý Thế Dân cảm thấy vui vẻ, bị Lý Uyên áp chế nhiều năm uất ức này bây giờ đã tan thành mây khói, Thừa Thiên Môn đã ở phía xa xa Lý Thế Dân thúc ngựa tới dưới thành lại phát hiện ra cửa cung đóng chặt, theo đạo lý mà nói tam lang phải đem cửa cung mở ra mới phải, tại sao bây giờ lại không mở, trong lòng sinh ra một điểm không hay, Lý Thế Dân bước lên phía trước hét to:
– Tam lang ở đâu, mau đốt lửa lên.
Theo ngọn lửa Lý Thế Dân cao giọng hô, thân ảnh của Lý Huyền Phách xuất hiện trên thành.
Chỉ thấy Lý Huyền Phách mặc nhung trang đầu đội nón sư tử, người mặc hoàng kim giáp tay cầm bội kiếm, hướng về phía dưới thành nhìn ra:
– Nhị ca.
– Tam lang đệ còn không mau mở cửa.
Lý Huyền Phách nhẹ giọng thở dài:
– Thái tử và Tam Hồ đâu?
– Sao
Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Phách”
– Tam lang đệ đang nói gì vậy?
Lý Huyền Phách lộ ra vẻ đau thương nhẹ nhàng lắc đầu:
– Nhị ca không ngờ huynh thật sự lại phát điên như vậy thừa dịp tam tỷ hạ táng khởi binh tạo phản… nhị ca huynh để cho đệ phải thất vọng rồi, huynh tại sao có thể làm như vậy? Đại ca và Tam Hồ dù có chỗ không đúng nhưng huynh cũng không thể… nghe theo đệ mau xuông ngựa buông binh khí xuống theo đệ tiến về phía phụ hoàng thỉnh tội, đệ nguyện bảo đảm tính mệnh của huynh không đáng lo.
Lý Thế Dân giật nảy mình:
– Tam lang đệ nói bậy bạ gì đó?
– Nhị ca lúc huynh mượn binh của đệ cũng không có nói là muốn tạo phản nếu không phải Lương Sư Thái tới đây bẩm báo thì đệ suýt nữa.. nhị ca huynh mau buông binh khí xuống nếu không đừng trách đệ ngoan tâm thủ lạt.
Đầu óc vang lên ông ông Lý Thế Dân lúc này tràn ngập kinh ngạc.
Thanh niên trước mặt hắn chính là người mở miệng một tiếng nhị ca hai tiếng nhị ca sao?