Soán Đường

Quyển 10 - Chương 25: Ai mới là ngư ông?


Vũ Văn Sĩ Cập lại nói:

– Thần nghe nói Tần vương từng mật lệnh cho Khuất Đột Thông diệt trừ Trịnh vương, nhưng nếu như Trịnh vương dễ dàng bị giết chết thì hẳn cũng không có cục diện hôm nay… Khuất Đột Thông không phải thần xem nhẹ hắn nhưng xem ra hắn không phải là đối thủ của Trịn vương, như vậy đi chúa công nếu như không tin thì có thể phái người đi chứng thực, nghe nói anh vợ của Lý Ngôn Khánh là Trưởng Tôn Vô Kỵ đang ở Sùng Văn quán sửa Đường Luật sơ nghị, nếu như chuyện này không quan hệ với Trịnh vương thì Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn ở Sùng Văn quán nếu như Trưởng Tôn Vô Kỵ không còn ở đó nữa thì việc này chủ mưu là Trịnh vương.

Lý Huyền Phách hỏi:

– Nếu thật sự là Trịnh vương ở sau màn điều khiển thì cô phải làm thế nào?

– Chúa công phải nhanh chóng đăng cơ, triệu Linh Vũ đại đô đốc Lý Tịnh nhanh chóng tiếp viện… chỉ cần chúa công có thể ngồi trên vương vị trước là chiêm được chủ động Chúa công thời gian cho chúng ta không còn nhiều nhất định phải trước khi Trịnh vương giả mạo chỉ dụ của hoàng đế chiếu cáo thiên hạ.

Vũ Văn Sĩ Cập không nói sai, một khi Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành chết, Lý Huyền Phách chính là người kế thừa danh chính ngôn thuận.

Theo chính thống mà nói cho dù ai cũng không cách nào đánh đồng với Lý Huyền Phách, nhưng vấn đề là ở, Lý Uyên làm sao có thể giao ra ngôi vị hoàng đế cho Lý Huyền Phách.

Lý Uyên không phải người ngu.

Biến Chu Tước Môn, Thừa Thiên môn hắn há không đoán ra tác dụng của Lý Huyền Phách ở trong đó.

Lý Huyền Phách lúc này chỉ sợ đang sợ hãi Lý Uyên.

– Lão đại nhân nói không sai.

Lý Huyền Phách gật đầu nói:

– Thế nhưng mà phụ hoàng bên kia.

– Chúa công yên tâm bất kể thế nào thì chúa công cũng là con ruột của bệ hạ, hơn nữa theo tuổi tác và tư lịch, người kề thừa ngôi vị hoàng đế không thể là chúa công thì không phải người khác chỉ cần chúa công hướng về phía bệ hạ nhận lỗi, bệ hạ nhất định sẽ tha thứ.. Dù sao bệ hạ cũng không có khả năng đưa ngôi vị hoàng đế cho người ngoài, đúng không/

Lý Huyền Phách nghĩ nghĩ tỏ vẻ đồng ý với Vũ Văn Sĩ Cập.

– Như vậy đi, mờ lão đại nhân đi trước thám thính, cô sau khi ổn định lại cục diện sẽ thỉnh tội với phụ hoàng, thế nào?

– Như thế thì rất tốt.

Vũ Văn Sĩ Cập suy đoán rất chính xác.

Trong lịch sử Lý Thế Dân giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, bức bách Lý Uyên thoái bị Lý Uyên cuối cùng cũng phải gật đầu đáp ứng, là hắn quá mềm yếu nhu nhược sao? Một khai quốc hoàng đế cả đời dĩ nhiên không có khả năng mềm yếu.

Lý Uyên sở dĩ gật đầu là vì Lý Thế Dân không phải là con trai ruột của hắn mà là những hài tử khác tuổi tác còn quá nhỏ, không cách nào tiếp chưởng ngôi vị hoàng đế, tình huống hôm nay không khác lịch sử là mấy duy nhất khác nhau chính là hiện tại không phải là Lý Thế Dân mà là Lý Huyền Phách.

Vũ Văn Sĩ Cập hiểu Lý Uyên rất rõ, Lý Uyên đến cuối cùng sẽ nhất định cúi đầu… cho dù hắn hận Lý Huyền Phách thấu xương cũng sẽ cúi đầu, sau khi Vũ Văn Sĩ Cập nói xong, Lý Huyền Phách từ từ ngồi trên long sàng.

Hắn đã hi vọng thời khắc này từ lâu tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì hắn không có quá nhiều vui sướng.

Nếu như.. nếu như Lý Thế Dân không giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát thì nói hắn có lẽ sẽ không ra tay độc ác.

Chính vì Lý Thế Dân tàn nhẫn khiến cho Lý Huyền Phách tinh tường trước ngôi vị hoàng đế trước mặt thì tình thân không đáng là gì.

Ở bên ngoài đại điện truyền tới một hồi bước chân.

Tiết nhân Cao và Tiết Nhân Việt và Lương Sư Thái ba người bước tới chính điện.

– Vương gia đã làm tốt rồi.

Lý Huyền Phách nửa người tựa vào long sàng nhắm mắt nhẹ nhàng hỏi:

– Đông cung đã nắm lấy rồi hả?

– Thần suất lĩnh người của bắc nha, đánh tan binh mã ở đông cung.

– Phản tặc Tần Quỳnh cùng với Trình Giảo Kim sau khi tụ hợp đã dẫn tàn quân đi đào tẩu. Đông cung cho là chúng ta cứu giá cho nên mở to cửa cung, Triệu Hoằng Trí đã suất bộ đầu hàng, Đông Cung đã được chúng ta khống chế trong tay.

Lý Huyền Phách thỏa mãn gật đầu:

– Sư Thái ngươi làm rất tốt.

Rồi sau đó hắn chợt ngồi thẳng người dậy nghiêm mặt nói:

– Đêm qua trong nội cung làm loạn có rất nhiều tiểu nhân xuất hiện.

– Các ngươi nhất định phải nhanh chóng bình định truy tra tung tích phản nghịch ở Trường An. Sư Thái ta mệnh cho ngươi làm thống lĩnh Bắc Nha tạm thời, không có phủ dụ của cô vương không kẻ nào được tùy tiện điều động binh mã. Tiết Nhân Cao huynh đệ làm tả hữu Giam Môn đại tướng quân phụ trách thủ vệ an bình hoàng thành, mệnh cho Hầu Quân Tập lập tức đem binh mã ngoài thành khống chế tất cả các cửa trong Trường An, điều tra đám phỉ tặc, nếu thấy ai khả nghi và phản kháng thì có thể giết chết bất luận tội.

Lương Sư Thái ba người lộ vẻ vui mừng, đồng loạt quỳ xuống lớn tiếng nói:

– Kính cẩn nghe lệnh chúa công.

– Có lẽ qua hôm nay các ngươi nên đổi xưng hô rồi…

Tiết Nhân Cao phản ứng đầu tiên, cất bước lên chúc mừng:

– Chúc mừng bệ hạ quang vinh ngồi lên đại bảo, chúng ta dĩ nhiên quên mình phụng mệnh, nguyện chúa công phân ưu.

– Ha ha các ngươi đều là tâm phúc trọng thần của cô.

– Nếu như cô thành đại sự thì các ngươi được phong thưởng sẽ không ít.

– Tạ ơn bệ hạ.

Tiết Nhân Cao ba người một lần nữa đập đầu, sau đó mới khom người rời ra.

– Lương Sư Thái.

– Có thần.

– Ngươi đi Sùng Văn quán điều tra xem anh vợ của Trịnh vương là Trưởng Tôn Vô Kỵ còn ở đó không.

– Thần tuân chỉ.

Lương Sư Thái lĩnh mệnh rời đi, cung điện to lớn như vậy chỉ còn một mình Lý Huyền Phách lẻ loi trơ trọi một mình.

Hắn nhắm mắt lại đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị quát:

– Lý Ngôn Khánh, hôm nay trẫm muốn nhìn xem đến tột cùng ta và ngươi ai mới là ngư ông.

Mắt hổ của hắn trợn lên.

Lý Huyền Phách nắm chặt hai đấm gầm gừ ở trong đại điện, quanh quẩn hồi lâu không thôi.

Trường An đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Ít nhất theo biểu hiện hiện tại thì không còn gì hỗn loạn nữa, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn phát hiện ra cửa thành Trường An kiểm tra vẫn rất gắt, nghiêm mật so với ngày bình thường hơn rất nhiều, mà ở trên đường thị vệ tuần tra rất sâm nghiêm. Lý Huyền Phách đối với lực khống chế Trường An không tính quá kém.

Cái này nhờ vào uy vọng trong quân của hắn nhiều năm khống chế Bắc Nha khiến cho hắn đối với Trường An kinh đô và các khu vực lân cận có ít nhiều an bài. Đối với dân chúng truyện ở thiên gia do thiên gia xử lý, bách tính không biết phải làm gì, chỉ có thể giữ bình tĩnh xem sau này rốt cuộc có che giấu bao nhiêu sát cơ và mạch nước ngầm. Bùi Tịch lúc này vê một con cờ đặt lên bàn cờ, sau đó nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn có vẻ đặc biệt nhẹ nhõm.

Đối diện hắn là một lão nhân, theo dung nhan thì ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, thân thể có vẻ thon gầy nhưng lại lộ ra khí chất tang thương. Hàm dưới của hắn khẽ run run, biểu hiện cũng không bình tĩnh, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, ném quân cờ lên bàn cờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận