Cậu muốn phát triển khả năng của mình và tránh những ánh mắt tò mò.
– “Nếu bây giờ mình rời khỏi đây, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ”
Rất may, kết quả của những bài kiểm tra rất tích cực; sức khỏe của cậu cũng không có vấn đề gì. Cậu có thể xuất viện bất cứ khi nào cậu muốn. À thì, cả Hiệp hội và bệnh viện đều muốn cậu rời đi liền, ngay, và lập tức. Có lẽ là tại vì họ cảm thấy lãng phí khi bỏ tiền chăm sóc một Hunter hạng E đơn thuần. So với các Hunter hạng S, thì Jinwoo dường như sống ở một thế giới khác.
Cho nên, Jinwoo cảm thấy đã đến lúc cậu rời khỏi bệnh viện rồi.
Ngoài ra cậu cũng muốn kiểm tra vài thứ.
“- “Mình để nó ở đâu nhỉ…”
Lục lọi hai bên túi, Jinwoo lấy ra cái gì đó.
Cái chìa khóa vàng.
Cái chìa khóa đơn giản, dường như nó không có trang trí gì nhiều.
Sau khi xoay ngang xoay dọc, Jinwoo cất nó vào túi.
Khi đang ký các giấy tờ để xuất viện, cậu thấy một cô y tá đang hối hả chạy tới chỗ cậu.
– “Hộc… hộc…! Anh Sung Jinwoo, anh xuất viện à?”
“Hả? À, ừ đúng vậy”.
Đó là cô y tá chỉ định của câu, Choi Yura. Cô trông có vẻ buồn khi biết cậu xuất viện. Jinwoo trở nên bối rối vì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Khi cậu còn đang bối rối và tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, thì cô đưa cho cậu một cuốn ghi chú nhỏ.
– “À… ừm… tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?”
– “Thông tin liên lạc của tôi á?”
– “Vâng… nếu anh không phiền…”
“Chắc để gửi mấy cái kết quả kiểm tra ấy mà?” -cũng không suy nghĩ gì nhiều, Jinwoo cầm lấy sổ ghi chú. Rồi cậu chợt nhận ra là tất cả những gì cô đưa cho cậu chỉ có mỗi cuốn sổ.
Khi thấy Jinwoo nhìn chằm chằm vào mình, Yura thoáng đỏ mặt.
” “Có… có chuyện gì sao?”
– “À… cô không đưa tôi cây bút”.
– “Hả! Ủa, xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ lấy ngay”.
Có vẻ như cô ấy rất vội. Ngay khi vừa nói, cô liền quay lưng chạy đi.
– “Ấy, khoan. Hình như tôi có…”
Trong nháy mắt, cậu đã cầm cây bút trên tay. Như đọc được suy nghĩ của cậu, cây bút đã tự động xuất hiện từ trong túi đồ của cậu. Xem ra cậu có thể tự do cất và lấy những vật phẩm từ túi đồ của cậu bằng cách suy nghĩ về nó. Có vẻ như đây là một chức năng khá tuyệt vời của túi đồ. Xác nhận lại đúng là cây bút trong tay, Jinwoo gọi Yura dừng lại.
– “À đây rồi, tôi có một cây trong túi”.
– “Vậy sao? Phù, vậy đỡ quá”.
Yura ôm ngực thở phào. Jinwoo cũng cười nhẹ khi cậu ghi số điện thoại của mình vào cuốn sổ ghi chú. Đây không hẳn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, vật phẩm trong Hộp ngẫu nhiên thường sẽ hữu dụng, dù trong trường hợp này hay trường hợp khác. Cậu nhận được cái áo mưa, thì trời mưa. Còn cái ngày mà máy lọc nước hết ly, cũng cũng nhận được một cái ly. Chỉ còn cái băng cứu thương là chưa có dịp sử dụng.
– “Của cô đây”.
Khuôn mặt Yura vui lên hẳn khi nhận lại cuốn sổ ghi chú, rồi cô cúi đầu.
– “Ưm… vậy có gì liên lạc với anh sau nhé. Chào anh”.
– “Hả? À, vâng. Chào cô”
Yura nhanh chóng biến mất sau cây cột. Jinwoo nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn khi nhìn cô chạy đi.
– “Hả? Liên lạc sau???”
Trông có vẻ như cô ấy là một y tá tốt.
Với suy nghĩ đó, Jinwoo vui vẻ rời khỏi bệnh viện, dường như mùa xuân đã đến với cậu.
Nơi đầu tiên cậu đến sau khi ra viện là tòa nhà của Hiệp hội Hunter nằm ở quận Guro của Seoul. Cậu bị mất điện thoại trong cái Dungeon đôi nên cậu cần một cái thay thế. Vì cái điện thoại của Hunter có cơ cấu và con chip đặc biệt nên chỉ có thể lấy trực tiếp tại Hiệp hội.
Nhân viên Hiệp hội nói với Jinwoo sau khi nhìn vào màn hình thông tin của cậu:
“Có vẻ như điện thoại của ngài phải hai tuần sau mới có”.
“Cái gì? Lâu dữ vậy?”
“Jinwoo thốt lên ngạc nhiên. Vì cái điện thoại cũ của cậu đã bị đập vỡ thành từng mảnh khi cậu cố gắng chạy khỏi “Tượng Chúa”, và bây giờ họ bảo cậu phải chờ tới hai tuần mới có được cái mới”.
“Nếu ngài có việc gấp hoặc có nhu cầu gấp, chúng tôi có dịch vụ cho thuê. Phí thuê sẽ là 50 ngàn won”.
50 ngàn won cho phí thuê là rất cao. Nhưng ở tình trạng hiện tại của cậu thì cái giá đó quá đắt.
“Mà chắc cũng chả có ai gọi cho mình đâu nhỉ…”
Nếu không thể liên lạc với cậu qua điện thoại di động, Hiệp hội có thể gọi cho cậu qua số điện thoại bàn ở nhà. Cho nên, cậu cũng không cần phải bỏ tiền thuê làm gì cả.
Jinwoo lắc đầu.
“Có lẽ tôi sẽ chờ vậy”.
“Vâng, vậy thì ngay khi có hàng, chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp đến nhà cho ngài”.
“Cám ơn anh.”
Cậu đứng dậy, các việc linh tinh đã xong, Nhiệm vụ hằng ngày đã làm, cái điện thoại mới cũng đã yêu cầu. Cậu lấy cái chìa khóa vàng ra khỏi túi khi cậu rời khỏi tòa nhà.
“Bây giờ thử cái này nhỉ???”
Thông tin của cái chìa khóa hiện ra trong bảng thông báo với nền chữ màu xanh lá cây.
Chìa khóa vào Hầm ngục
Độ hiếm: E
Loại: Chìa khóa
Chìa khóa đăng nhập vào Dungeon
Chỉ có thể sử dụng tại cửa số #3 Ga tàu Hapjeong
Đó là một trong những phần thưởng của Hộp ngẫu nhiên. Lúc đầu, cậu khá bối rối trước sự xuất hiện của chiếc chìa khóa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có đề cập đến độ hiếm của vật phẩm, cậu nghĩ đây không phải là một vật phẩm bình thường. Và đây cũng là một trong những lý do chính khiến cậu quyết định rời khỏi bệnh viện
Chìa khóa để đăng nhập vào Dungeon à…
Dungeon, đó là từ mang lại rất nhiều kỷ niệm đau thương. Cậu nhớ cũng có một lần cậu tham gia vào một cuộc đột kích hạng E và bị thương nặng đến mức nhập viện.
– “Ít nhất là trong lần đó, phe mình không có ai khác bị thương hết….”
Tuy nhiên, nếu cậu muốn vào cái Dungeon với chiếc chìa khóa này, thì cậu bắt buộc phải vào một mình.
Jinwoo đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ hồi lâu.
“Vào thử coi sao, nếu không ổn chắc nó cho mình ra mà ha…”
Luôn luôn có lối để chạy trốn. Việc chạy 10km mỗi ngày làm cho Jinwoo tự tin vào khả năng chạy trốn của mình…
Nhưng cậu đâu biết sự tự tin đó là một sai lầm.
slam, slam!
“Đây là… bức tường????”
Cậu đập mạnh vào cái hàng rào vô hình, rồi cậu hướng mặt vào cái lối mà cậu đã đi vào và cố gắng la hét, nhưng không có động tĩnh gì. Cậu thấy những người ở ngoài đi ngang qua, nhưng không ai thấy cậu. Thỉnh thoảng, sẽ có người đi xuống cầu thang vào ga tàu, nhưng khoảnh khắc mà họ đến chỗ cậu, thì lại đột nhiên biến mất. So với bên ngoài, có vẻ như nơi này là một chiều không gian riêng.
Khi mà Jinwoo sử dụng hết sức mạnh của mình để cố gắng thoát ra, thì cửa sổ thông báo hiện lên.
ring~
Bạn không thể ra khỏi Hầm ngục.
Hãy đánh bại con Boss hoặc sử dụng “hồi quy thạch” (Đá trở về)
Giống y chang như cái bảng thông báo cậu đã thấy khi cậu thử thoát ra lần đầu tiên.
Chiếc chìa khóa hầm ngục mà cậu vừa cầm biến mất ngay khi cậu bước vào cổng số #3 của ga tàu. Khi cậu hoảng loạn và quay đầu bỏ đi, thì có một rào cản vô hình đã chặn đường cậu.
Dự định ban đầu của cậu là cậu sẽ tìm thấy một Cánh cổng hoặc là một lối vào ẩn ở đâu đó trong nhà ga, nhưng sự thật đi quá xa dự định của cậu. Và giờ còn tệ hơn, khi mà cậu không thể thoát ra như những hầm ngục bình thường.
“Bỏ mẹ rồi, nó khác hoàn toàn với hầm ngục bình thường…”
Với cái thở dài não nề, cậu hướng về phía trước.
Nhà ga đã biến đổi thành một khu rừng, những nội thất thì biến thành rễ cây, còn mấy bức tường thì được bao phủ trong dây leo và mùi xác chết thối rữa xộc vào mũi Jinwoo. Cậu còn nghe thấy tiếng kêu của động vật nào đó từ xa nữa.
“…”
– “Dự định” của cậu là tìm một lối vào ẩn ở ga Hapjeong, còn giờ là nguyên cái nhà ga biến thành một cái Hầm ngục.
Jinwoo lấy ra thanh kiếm từ túi đồ.
ring~
Thanh kiếm thép của Kim Sangshik
Tấn công +10
Nếu rút lui không được, thì chỉ còn cách tiến lên
Jinwoo nuốt nước bọt và bắt đầu xuống cầu thang tiến vào trong. Cậu nín thở và nhìn xung quanh, nhưng không cảm thấy gì cả. Tuy nhiên thì, cậu cũng không thể thư giãn; và bất cẩn là điều không được phép xảy ra ở đây. Ngay cả trong số ma thú cấp thấp, vẫn có một số con có khả năng che giấu sự hiện diện của chúng. Bình thường, nếu đi theo tổ đội, thì tất cả tổ đội phải che giấu sự hiện diện của mình và phục kích bọn ma thú.
Cậu đi ngang qua nhà vệ sinh và tới một nơi “đã từng là” khu mua sắm của nhà ga. Còn bây giờ, với việc mấy cái cửa hàng tang hoang, cộng thêm việc không có bất cứ dấu hiệu nào của con người, rồi lại công thêm cái ánh sáng lờ mờ do thiếu nguồn sáng, thì bây giờ ở đây nhìn không khác gì mấy cái phim tận thế cả. Và nó làm cho cậu rợn cả tóc gáy lên luôn.
Nhấp nháy – nhấp nháy-
Khung cảnh xung quanh thì nhìn như phim tận thế, còn trên trần nhà thì đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy, nhìn có khác gì phim ma đâu cơ chứ…
Đạp lên mấy ngọn cỏ dại mọc trên mấy chỗ gạch vỡ, Jinwoo vẫn nhìn quanh lo lắng…
“Hình như có gì đó…”
Không gian xung quanh cậu vắng lặng như tờ, nhưng cậu vẫn có cảm giác có gì đó đang nhìn cậu…
“Rồi thêm cái mùi kinh điển này nữa…”
Cái mùi hôi thối nồng nặc của xác chết xộc tới từ đâu đó. Do đã có kinh nghiệm khi đi vào những Hầm ngục trước, nên cậu cũng quen dần với mùi này…
“Mẹ nó, là dã thú…”
Tuy nhiên, cậu không thể xác định chính xác vị trí của nó. Giống như nó đang nằm chờ con mồi sơ hở để phục kích vậy.
“Vậy nên giờ mày cứ nằm đó hoài luôn hả?”
Vậy thì, cậu sẽ cho nó một cơ hội.
Jinwoo xoay lưng lại phía mà cậu đã xác định, rồi bắt đầu từ từ đi lùi lại. Những kẻ săn mồi thường có xu hướng tấn công những con mồi đã để lộ sơ hở. Và chắc chắn, loài dã thú không phải là ngoại lệ.
Và khi cậu đi tới bước thứ ba thì,
Choang!
Mấy cái cửa sổ của một cửa hàng quần áo bị phá vỡ, và một con gì đó đã nhảy ra từ chỗ đó. Nó nhảy thêm một cái nữa khi tiếp đất tới sát gáy của Jinwoo.
Grào!
Đã lường trước được điều này, Jinwoo đáp trả tiếng gầm của nó bằng cách vung kiếm. Nhưng đó vẫn là màn phản xạ đầy ấn tượng của cậu.
Xoẹt!
Thanh kiếm sắc nhọn đã chẻ trúng cằm con dã thú khi mà nó đang nhảy lên. Bị phản đòn, con dã thú rú lên đau đớn khi té xuống đất.
Ử – ử –
Một con sói lớn với bộ lông màu đỏ. Bị chém trúng, con sói bị văng xuống đất trong đau đớn. Khi Jinwoo nhìn kỹ, trên đầu con sói cũng có tên, giống hệt như mấy con rết trong “khu vực Phạt”.
“Lycan nanh thép”
Tuy nhiên, không giống như những còn rết có tên màu đỏ, thì con sói này tên nó màu trắng.
“Mà kệ mẹ nó đi, đâu dư thời gian ngồi nghĩ lý do đâu trời…”
Cơ hội để hạ gục con sói đang quằn quại trên mặt đất trong đau đớn là ngay bây giờ. Jinwoo thu hẹp khoảng cách, và hạ gục nó với một nhát chém vào vùng ngăn cách giữa đầu và thân, người ta hay gọi chỗ đó là cái cổ.
Ẳng!
Con Lycan phát ra tiếng rên thảm thiết khi nó rời khỏi trần thế.
Bạn đã hạ gục Lycan nanh thép.
“Được lắm!”
Nhưng cậu chả có thời gian để mở tiệc ăn mừng. Từ mấy cái cửa sổ vỡ, hai con Lycan từ từ đi ra trong bóng tối.
“Đệt, có cả bạn à.”
Mắt Jinwoo giãn rộng ra,
Grào!
Nhe hai cái nanh đáng sợ, hai con Lycan phóng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng và Jinwoo trong một lần dậm nhảy. Trong sự phấn khích khi tiêu diệt được con Lycan đầu tiên, cậu đã chém xuống quá nhiều lực, khiến cho thanh kiếm bị mắc kẹt dưới đất, cậu nhíu mày,
“Bỏ mẹ, kẹt mẹ rồi!”
Khi mà cậu còn đang vật lộn để có thể rút thanh kiếm lên, thì một trong hai con Lycan vồ tới trước mặt cậu.
“Ối!”
Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống để né. Con Lycan vồ hụt cái đầu cậu bị mất đà và đâm thẳng xuống mặt đất.
Rắc!
Ngay chỗ con Lycan đâm hai cái nanh xuống, mặt đất nứt toác ra.
“Có vẻ như cái tên “nanh thép” không phải đặt để cho vui ha…”
Nhưng giờ cũng chẳng có thời gian để trầm trồ ngạc nhiên, trong khi đó, con Lycan còn lại đang tới chỗ cậu. Còn thanh kiếm thì có vẻ như nó muốn nằm đó thêm một khoảng thời gian nữa.
“Bà mẹ nó!”
Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu buông thanh kiếm và tung một cú đấm vào con Lycan trên không trung.
VỤT
Cú đấm đang hướng thẳng tới con Lycan nhanh đến mức nó tạo ra âm thanh như một ngọn gió.
Ầm!
Khi đụng phải cú đấm của cậu, đầu của con Lycan đã nổ tung. Còn thân nó thì bay lên đập vào trần nhà rồi rơi xuống đất.
Rầm!
“Cái quái gì….?”
Jinwoo ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình.
Sức mạnh hủy diệt của nó còn hơn những gì cậu mong đợi.