Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 22: Nhiệm vụ đột xuất


Thật đúng lúc. Jinwoo đang khát khô cổ sau trận chiến.

Dù bối rối, Jinwoo vẫn đưa tay cầm lấy chiếc cốc.

“Ực”

Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng cậu.

“Ổn không, đại ca?”

Nghĩ lại thì, tên nhóc này ban nãy gọi cậu là “ông anh”, giờ đã chuyển cách xưng hô thành “Đại ca”.

“Mm Mm, đã quá”.

Cậu trả lại chiếc cốc cho Jinho.

“Về những gì cậu vừa thấy ở đây thì-“

Trước khi Jinwoo kịp nói hết câu, Jinho vội ngắt lời:

“Tất nhiên! Em sẽ mang những bí mật này xuống mồ”.

Với gương mặt quả quyết, Jinho tỏ ra cực kì nghiêm túc.

“Er… Cậu không cần phải làm thế đâu”.

“Sao lại thế được! Đó lời hứa của em với đại ca!”.

“… Ok, tùy cậu thôi. Nếu cậu muốn thế…”

“Đừng ngại, đại ca!”

Ai mà tin được rằng một Thợ săn hạng E lại tự mình hạ gục một con trùm của cổng hạng C. Dù vậy, Jinwoo vẫn cảm kích vì Jinho đã chủ động hứa rằng không tiết lộ chuyện này cho ai.

“Chắc cậu ta không nói dối đâu nhỉ. Nhìn thằng bé có vẻ tử tế thật thà…”

“Sao thế, đại ca?”

“…Không có gì.”

Chàng trai này thật kỳ lạ. Jinwoo nghĩ vậy và đưa mắt nhìn Jinho từ đầu đến chân.

“Chắc là do mình đã cứu mạng cậu ấy”.

Cũng có lý. Thường thì người ta sẽ cảm kích trước ân nhân cứu mạng. Jinwoo đoán vậy, và không nghĩ ngợi gì nữa.

Tất nhiên, sự thật hơi khác một chút.

UỲNH

ẦM

Dungeon khẽ rung lên lần nữa, rồi dừng lại. Sự rung chuyển là tín hiệu cho thấy cánh cổng sẽ sớm đóng lại.

Càng lúc, rung động sẽ càng mạnh, và khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, nó sẽ rung lên như một trận động đất.

“Đi nào.”

“Vâng, đại ca”.

Jinwoo bắt đầu đi về phía đống đá. Đột nhiên, những tảng đá sụp đổ và một tia sáng lóe lên.

ẦM

Hwang Dongseok và đồng bọn bước vào phòng Trùm. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jinwoo, chúng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Oắt dờ heo”

“Nó chết rồi sao?”

“Hai tên này đã giết nó?”

“Hóa ra con trùm này chỉ được cái to xác thôi à?”

“Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùm thì… Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Hwang Dongseok nhìn Jinwoo và Yoo Jinho và gãi cằm. Khi con nhện chết, Cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Không còn đủ thời gian để khai thác các tinh thể mana nữa. Dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian còn lại chưa đầy một giờ.

Hắn hiểu rằng cần phải thay đổi kế hoạch.

Hwang gân cổ lên và hét về phía Yoo Jinho,

“Yoo Jinho!”

Yoo Jinho giật mình và lùi lại một bước, khuôn mặt đầy lo lắng.

Hwang Dongseok nhếch mép,

“Trang bị của chúng mày xịn vãi… Thế nên bọn anh đã đã điều tra một chút. Ai mà ngờ được, cha chú mày lại là lão già Yoo Myunghan!”

Yoo Myunghan. Chủ tịch của Tập đoàn xây dựng Yoojin. Ông trùm tài chính Hàn Quốc.

“Thì… Thì sao?!” – Jinho run rầy.

“Hmm… Bọn anh cho chú mày một cơ hội. Thực ra bọn anh định giao kèo với ông già nhà chú cơ, nhưng nếu những gì xảy ra ở đây bị tiết lộ, thì phiền lắm. Nên là, chú mày chịu khó trở thành đồng lõa với bọn anh nhé”.

“Đồng lõa?”

Hwang Dongseok hất cằm về phía Jinwoo. Ánh mắt đê tiện của hắn khiến Jinwoo nhăn mặt.

“Giết thằng tép riu này đi”.

“Gì cơ?”

Yoo Jinho hốt hoảng, nhưng Hwang Dongseok vẫn đứng đó, nhìn vào mặt cậu và cười nham nhở.

Kế hoạch ban đầu của Hwang là giết Jinho để lấy trang bị. Nhưng chúng đã phát hiện ra rằng cha của Yoo Jinho, là chủ tịch của một trong những công ty xây dựng hàng đầu của đất nước.

Vì thế, Hwang nghĩ ra một “cơ hội kiếm tiền”. Kiểu như là, quay phim cảnh Yoo Jinho giết Sung Jinwoo chẳng hạn.

Ông trùm tài chính Hàn Quốc sẽ chi bao nhiêu tiền để mua lại video đó?

‘Tài sản của Yoo Myunghan được định giá khoảng 10 nghìn tỷ won”.

Nếu trót lọt, Hwang có thể kiếm được gấp nhiều lần so với số tiền bán tinh thể mana.

“Đó là điều kiện để chú mày sống sót. Miễn là chú mày tự tay giết thằng Sung Jinwoo kia. Nếu không, bọn anh sẽ cho chú mày đi theo nó xuống mồ”.

Đôi mắt của Hwang Dongseok tỏa ra sát khí mãnh liệt.

“Còn chờ gì nữa? Hạng D mà lại sợ hạng E à?”

“Đừng lo, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đâu.”

Yoo Jinho quay đầu nhìn Jinwoo, nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại.

“Hãy làm những gì cậu muốn” – Thông điệp của Jinwoo rất đơn giản.

Yoo Jinho gật đầu và rút thanh kiếm ra với khuôn mặt kiên quyết.

“Quyết định nhanh đấy”.

Hwang Dongseok gật đầu và mỉm cười.

Nhưng kết quả không như hắn mong đợi.

Yoo Jinho cầm thanh kiếm của mình lên và đứng về phía Jinwoo.

“Oh? Lập nhóm để chống lại bọn anh à?”

Hwang Dongseok bật cười.

“Có lẽ thằng nhãi này bị cuồng dâm sinh hoang tướng sau khi may mắn hạ gục một con trùm hạng C”.

Jo Gyuhwan thì thầm với hắn ta từ sau

“Đại ca, làm sao đây?”

Hwang Dongseok thì thầm đáp lại,

“Tạm thời cứ xử thằng hạng E kia đi. Tên công tử bột kia để dau, túi tiền đấy. Chúng ta đã mất quá nhiều trong hôm nay rồi”.

“Hiểu rồi.”

Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay Jo Gyuhwan. Mắt Jinwoo nheo lại.

“Hóa ra chúng luôn làm như vậy từ trước đến nay…”

Đây sẽ là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một Thợ săn.

Tuy nhiên, cậu ta không có ý định thương xót những kẻ đã đe dọa mạng sống của mình.

Đột ngột!

ting ~

Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cậu.

Nhiệm vụ khẩn cấp!

“Huh? Nhiệm vụ khẩn cấp?” – Jinwoo ngẩng đầu lên. Cậu không đưa hề mở nó, mà nó tự bật ra.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!

Phát hiện một số kẻ muốn giết ‘Người chơi”.

Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.

Số kẻ thù cần đối phó với: 8

Sô kẻ thù đã bị xử lý: 0

Không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phạt.

Jinwoo tròn mắt.

“Một nhiệm vụ yêu cầu mình phải giết cả nhóm Hwang Dongseok?”

Một cái gì đó lóe lên đằng sau màn hình. Đó là mũi tên ánh sáng được phóng ra từ bàn tay của Jo Gyuhwan.

Bang!

Mũi tên bắn vào cơ thể Jinwoo, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cậu văng mạnh vào tường.

UỲNH

Bức tường vỡ vụn và những mảnh vụn rơi xuống Jinwoo.

“Đại ca~!”

Yoo Jinho hoảng hốt, cố gắng chạy đến Jinwoo, nhưng Hwang Dongseok đã ngăn cậu ta lại,

“Nào nào, cậu bé!”

Yoo Jinho nao núng và dừng lại.

“Tốt hơn là quên cái xác ấy đi, và lại đây với anh.”

Hwang Dongseok ra hiệu cho Jinho.

Yoo Jinho quay lại và nhìn xem Jinwoo đang ở đâu. Đúng như Hwang Dongseok đã nói, Jinwoo bị chôn vùi trong đất đá và dường như không di chuyển.

“”Các ngươi… các ngươi là quân giết người!”

Những giọt nước mắt tụ lại ở khóe mắt Yoo Jinho.

Hwang Dongseok và nhóm của hắn cười phá lên.

Sau tất cả, đó là sự thật. Bọn chúng đã giết rất nhiều người trong hầm ngục.

Trong lúc chúng cười vào mặt Yoo Jinho, Jinwoo lặng lẽ quan sát tất cả bên dưới đống đổ nát. Trước mắt cậu, nội dung nhiệm vụ đã thay đổi.

Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!

Phát hiện một số kẻ muốn giết % * @ ##. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.

Số kẻ thù cần đối phó: 8

Số kẻ thù đã bị xử lý: 0

Không thực hiện nhiệm vụ sẽ # $% ^% @ $ # $% # ^! ^ & # $% ^ $.

Một số các chữ cái đã bị phá vỡ và xếp lại thành các từ mới.

Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!

Phát hiện một số kẻ muốn giết bạn. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.

Số kẻ thù cần đối phó: 8

Số kẻ thù đã bị xử lý: 0

Không thực hiện nhiệm vụ, tim bạn sẽ ngừng đập.

Đó là một mối đe dọa rất rõ ràng từ hệt thống.

GIẾT CHÚNG, HOẶC TA SẼ GIẾT NGƯƠI.

‘Giết hoặc bị giết?”

Đó là một tin nhắn gây sốc, nhưng Jinwoo không bối rối quá lâu.

Sự bối rối nhanh chóng chuyển thành sự thoải mái.

Dù rất khó tin, nhưng những gì diễn ra là sự thật. Từ ngày các nhiệm vụ và màn hình trang thái xuất hiện, một ý nghĩ duy nhất đã làm khổ tâm Jinwoo.

Chuyện gì xảy ra nếu sự việc kỳ lạ này kết thúc?

“Nếu tất cả điều này xảy ra do sự trùng hợp, liệu nó có kết thúc đột ngột như lúc nó xảy ra không?”

Những suy nghĩ như vậy luôn đeo bám trong tâm trí cậu.

Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của nhiệm vụ này, cậu đã chắc chắn một điều.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là sự tử tế.

Nếu Hệ thống xuất hiện vì sự tử tế của ai đó, nó sẽ cho phép cậu chạy trốn. Một lựa chọn để tránh né nguy hiểm. Nó sẽ không đưa ra một hình phạt để ép cậu phải giết ai đó.

Hệ thống có một mục tiêu rõ ràng.

Không phải nó giúp Sung Jinwoo trở nên mạnh mẽ, mà nó cần làm cho Sung Jinwoo trở nên mạnh mẽ.

“Tùy theo tình hình, nó sẵn sàng yêu cầu mình giết cả thợ săn…”

Đó là những gì anh ta thu thập được từ sự xuất hiện của nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Jinwoo cảm thấy thoải mái.

“Cảm ơn Chúa”.

Bởi vì đó không phải là sự trùng hợp.

Có một mục đích rõ ràng.

Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cậu đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu muốn có cơ hội vượt lên chính mình, vượt qua cảm giác cheo leo trên vách đá. Và vào ngày đó, vào thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc đời, cơ hội đã đến với Jinwoo.

Các mục tiêu của Hệ thống hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Jinwoo.

“Hệ thống sử dụng mình và mình sẽ sử dụng Hệ thống.”

Đó là tất cả những gì cậu phải làm. Chỉ cần có một mục tiêu rõ ràng, cậu có thể nỗ lực hết mình.

Jinwoo đứng dậy từ đống đổ nát.

Sức khỏe: 1360/2600

Đó là hậu quả sau cuộc tấn công của một Pháp sư hạng C. Một cú đánh đã lấy đi một nửa sinh lực của cậu.

Không có chỗ để nhân từ. Một sự lạnh lùng len lỏi vào đôi mắt Jinwoo. Cậu bắt đầu đi về phía Hwang Dongseok.

“Gì cơ?”

Đang bao vây Yoo Jinho tội nghiệp, nhóm người Hwang Dongseok chợt chú ý đến Jinwoo.

“Cáo méo gì vậy, thằng hạng E kia còn sống?”

“Gyuhwan, chú mày bắn trượt rồi à”.

“Không giết nổi một thằng hạng E, tệ quá”.

Hwang Dongseok gãi cằm,

“Guyhwan, làm cho tử tế xem nào”.

Jo Gyuhwan mặt đỏ bừng vì ngượng,

“Tôi hiểu”

Gyuhwan bối rối. Hắn đã sử dụng phép thuật mạnh mẽ nhất. Đó là một cuộc tấn công sử dụng hết một phần ba mana của Gyuhwan, làm sao một thợ săn hạng E có thể đứng dậy được?

Đòn tấn công đó có trượt không? Không thể nào – nếu trượt thì không thể tạo ra một âm thanh lớn như vậy.

Có rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Gyuhwan. Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi.

Bởi vì Jinwoo đã lên tiếng.

“Chúng mày chơi đùa với sinh mạng con người”.

Cả nhóm Hwang Dongseok trợn mắt nhìn Jinwoo.

Jinwoo đã dừng lại. Yoo Jinho rất ngạc nhiên, nhưng các Thợ săn khác còn ngạc nhiên hơn. Vài tên thậm chí còn đang chế giễu.

Jinwoo tiếp tục nói với giọng lạnh lùng,

“Chúng mày sẵn sàng trả giá chứ?”

Nghe câu đó, Hwang Dongseok khịt mũi.

“Thằng điên này nói cái quái gì vậy?”

“Đại ca, để tôi”.

Một tên mắt hí đi va và khoác tay lên cổ Jinwoo.

“Có vẻ như anh bạn không thực sự hiểu tình hình ở đây…”

Hắn cố dồn sức để bẻ cổ Jinwoo, nhưng…

“…Gì thế này? Tại sao lại…”

Hắn ta dùng hết sức lực, nhưng Jinwoo vẫn thản nhiên đứng đó.

“Tên khốn này hạng E thật sao?”

Bàn tay gã mắt hí ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Cái…. cái éo gì thế này…”

Xoẹt

Đầu tên mắt hí rơi xuống đất.

THỊCH

“J-Joontae!”

Đôi mắt Hwang Dongseok giật giật.

“Chờ đã, cái quái gì?”

Tên khốn đó lấy dao găm khi nào vậy? Và nó từ đâu đến?!”

Nhóm của Hwang Dongseok nhanh chóng rút vũ khí và lùi lại một bước. Trong tay Jinwoo là cây “Nanh độc của Casaka”, được rút ra từ kho đồ.

Con dao găm vẫn đang dính máu.

ring ~

Số kẻ thù cần đối phó: 7

Sô kẻ thù đã bị xử lý: 1

“”Còn lại 7 tên”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận