Giật mình vì giọng nói phát ra từ góc phòng, Jinwoo ngồi dậy và quay đầu về phía đó.
“Xin lỗi nếu chúng tôi làm phiền cậu. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để trì hoãn nữa”.
Hai người đàn ông mặc bộ đồ đen lẳng lặng đi về phía giường bệnh.
Jinwoo nghiêng đầu và hỏi,
“Cho tôi hỏi… các anh là ai?”
Jinwoo không nhận ra khuôn mặt của họ. Một trong những người đàn ông, dáng thể thao với mái tóc ngắn kiểu nhà binh, đưa cho cậu ta tấm danh thiếp.
“Chúng tôi đến từ đây”.
Jinwoo đọc những dòng chữ trên tấm thẻ,
Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc, Cục giám sát thợ săn, Trưởng phòng Woo Jincheol?
Trong tất cả các phòng ban của Hiệp hội Thợ săn, Cục Giám sát Thợ săn (HSD) là nơi tập hợp toàn các Thợ săn mạnh mẽ. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát kỷ luật của các Thợ săn, vì thế cán bộ ở đây đều là các Thợ săn cấp cao.
“Bộ phận giám sát Thợ săn có việc gì với tôi sao?”
Woo Jincheol kéo ghế ra và từ từ ngồi xuống. Người đàn ông còn lại, có vẻ là cấp dưới, lặng lẽ đứng đằng sau anh ta. Đối mặt với hai Thợ săn cấp cao – đặc biệt là Woo Jincheol, Jinwoo cảm thấy rất áp lực.
Họ bắt đầu giải thích tình hình. Khi nghe những lời của họ, Jinwoo thốt lên ngạc nhiên,
“Tôi đã ngủ tận bốn ngày ư?”
“Cậu có nhớ bất cứ điều gì trước khi bất tỉnh không?”
“Tôi nghĩ là có.”
“Vui lòng kể cho chúng tôi được không?”
Bỏ qua chi tiết liên quan đến giọng nói bí ẩn, Jinwoo kể lại tất cả những gì cậu đã trải qua.
“Sau khi vi phạm giới luật, cậu bị tấn công và ngất xỉu, đúng không?”
“Vâng. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở đây”.
Woo Jincheol và thuộc cấp nhìn nhau. Nạn nhân của vụ việc đã bất tỉnh, họ cũng không khai thác được thông tin gì nữa.
Tất nhiên, Jinwoo cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
“Vì sao tôi lại nằm ở đây? Có phải một Hội lớn đã xử lý những thứ đó không?”
…
Woo Jincheol lúng túng giải thích,
“Sau khi liên lạc với những người sống sót, Cục Giám sát Thợ săn và Hội Bạch Hổ đã đến hiện trường vụ việc, nhưng chỉ thấy…”
Với số lượng thành viên đông đảo, Bạch Hổ là một trong 5 Bang hội hàng đầu của Hàn Quốc. Nếu họ bị Hiệp hội gọi tới, nghĩa là Hiệp hội đã nhận ra mức độ nguy hiểm của Hầm ngục kép kia. Jinwoo nuốt nước bọt, mọi chuyện đã tiếp diễn ra sao?
“Thấy gì…?”
“Không có gì. Mọi thứ đã biến mất. Không có dấu vết của bất kỳ bức tượng hoặc Tượng Chúa. Chỉ có cậu nằm bất tỉnh giữa căn phòng.
“Sao cơ?”
Jinwoo tỏ ra hoài nghi.
“Chúng tôi cũng không thể tin được. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong lời khai của những người sống sót, hoặc nếu chúng tôi tìm thấy hài cốt của các nạn nhân, có lẽ chúng tôi đã nghi ngờ một vài khả năng khác”.
Woo Jincheol gãi cằm. Đã 6 năm kể từ khi anh thức tỉnh với tư cách là một Thợ săn hạng A và bắt đầu làm việc trong HSD. Kể từ đó, anh cảm thấy như đã bắt gặp mọi tình huống, nhưng đây là lần đầu tiên Jincheol phải đối mặt với một vấn đề như thế này. Dù đã tiếp cận với các Bang hội khác và liên lạc với những Hiệp hội nước ngoài, nhưng HSD cũng không có thêm manh mối gì. Chưa ai từng nghe tới những thứ đó.
“Hiện tại, chúng tôi chỉ đưa ra một giả thuyết…”
Woo Jincheol cẩn thận bắt đầu,
“Không thể phủ nhận rằng, có một thực thể nguy hiểm trong căn phòng đó. Nhưng ai đó hoặc một số người đã xử lý tất cả. Cánh cổng đã đóng lại và không có con Ma thú hay thực thể nào thoát ra ngoài. Sau nhiều lần cân nhắc và xem xét các khả năng, Hiệp hội đã đi đến một đáp án có vẻ hợp lý….”
Woo Jincheol nhìn Jinwoo và tiếp tục,
“Chúng tôi đoán rằng, có vẻ cậu đã được thức tỉnh thêm lần nữa…”
Một sự thức tỉnh thứ hai!
Mắt Jinwoo mở to. Đó là một sự kiện hiếm hoi, một người đã thức tỉnh bỗng được thức tỉnh thêm lần nữa. Mọi người thường gọi sự kiện đó là “tái thức tỉnh”.
Hầu như các Thợ săn trải qua sự tái thức tỉnh đều nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc. Trong khi đó, các thợ săn bình thường rất khó tiến bộ.
Đã có trường hợp Thợ săn hạng C tái thức tỉnh thành hạng A, hoặc Thợ săn hạng B trở thành hạng S.