Sơn Gian Tứ Thực

Chương 21: 21: Hạt Dẻ Rừng



Thời điểm Lục Vân Xuyên trở về thì trời đã tối.
Sầm Ninh bận việc trong phòng bếp, thấy hắn về cũng không bưng thức ăn ra nhà chính, trời lạnh, ngồi ăn cơm sưởi ấm trước bếp lò.
Sầm Ninh lấy mấy cái bánh nướng với dầu nóng, xào thịt xông khói cùng măng khô và đậu que khô, lại cắt hai trái trứng vịt muối.
Trứng vịt muối đến lúc này ăn không thì quá mặn, vừa lúc phối kèm với cháo.
Lục Vân Xuyên ăn bánh kẹp với thịt xông khói, hai ba miếng là xong ngay một cái.
Hắn làm việc ở nhà người ta, nhà đó phụ trách một bữa cơm trưa.

Suy cho cùng là cho không đồ ăn cho bên ngoài, nhất định không có món mặn và cơm khô, một bữa tạm bợ bằng cháo và dưa muối để lấp đầy bụng mà thôi, nửa buổi chiều có thể cho thêm củ cải muối ăn chơi.
Ăn nhiều dưa muối sẽ gây nóng trong, Lục Vân Xuyên ăn hết ba cái bánh, lại ăn một chén cháo kèm với trứng vịt mới áp xuống được từng luồng sức nóng như thiêu như đốt trong dạ dày.
Sầm Ninh thấy thế bèn hỏi hắn: “Làm xong việc này thì không làm nữa chứ?”
Lục Vân Xuyên gật đầu: “Làm xong việc này thì trời đã lạnh, ta tiện thể cùng đại ca lên núi đốn củi, nhân lúc trước khi tuyết rơi liền mang cùng cải trắng trong vườn lên thị trấn bán lấy ít tiền, cũng chuẩn bị mấy cái nồi nung dùng trong nhà qua mùa đông.”
Ăn xong cơm tối, cả hai lau người sau đó đóng cổng quay về buồng trong.
“Đổi chăn đệm rồi?” Lục Vân Xuyên liếc trên giường một cái và hỏi.

“Ừm, nhân lúc mặt trời lên thì giặt qua, phơi nắng ấm rồi đắp vào sẽ thoải mái.”
Hai người cởi áo ngoài và giày vớ rồi chui vào ổ chăn, Lục Vân Xuyên quay đầu thổi tắt đèn dầu.
Căn phòng rơi vào tăm tối, có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ, trời lạnh đi ngủ sớm.

Sầm Ninh trở mình, gió lạnh ngoài ổ chăn luồn vào, Lục Vân Xuyên dùng tay để ý sau lưng y, dém góc chăn phía sau y vào trong.
Sầm Ninh im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Ta ngủ không ngay ngắn, thời tiết bây giờ ngày càng lạnh……!Ngày mai ta trải thêm một cái chăn nữa nhé.”
Mới vừa dứt lời, hơi thở quen thuộc đã đánh úp trong bóng đêm, y bị Lục Vân Xuyên kéo vào trong lồng ngực, hơi thở của Lục Vân Xuyên khi nói chuyện rơi vào bên gáy y, làm vai cổ Sầm Ninh run rẩy: “Không cần, ngủ chung ấm hơn.”
Nói rồi lộ ra ý cười, giống như đang chọc Sầm Ninh: “Ta ôm ngươi, ban đêm không cho ngươi lộn xộn.”
Sầm Ninh chẳng rằng, tiếp đó khóe miệng nhếch lên, dúi đầu vào lồng ngực Lục Vân Xuyên, chỉ một lát sau đã ngủ say.
Tiếng hít thở ở buồng trong kéo dài, ngoài phòng có con mèo hoang khẽ bước bước vào, cuộn tròn trong một góc, cái đuôi nhẹ nhàng chĩa xuống đất.
*
Ngày hôm nay Sầm Ninh ra vườn rau hái bí đỏ, bí đỏ ngoài ruộng dễ sinh trưởng, tiện tay rải mấy hạt giống, không cần chăm bón cũng có thể kết trái.
Hơn nữa thứ này dễ ăn, có thể ăn từ lúc bí đỏ còn non đến khi thu hoạch trái chín, rau bí* cùng hoa bí thì xào hay hấp đều ăn được.

(*) Gốc là 南瓜尖
Đặc biệt là hạt bí đỏ, sai khi rửa sạch phơi khô thì bỏ vào trong nồi sấy một chút, Tết nhất trong nhà có ngay đồ ăn vặt chiêu đãi khách khứa, người nhà nông thích nhất loại này.
Khoảng thời gian trước lúc bí đỏ còn xanh, Sầm Ninh thường dùng mỡ heo phi thơm tỏi sau đó cho thêm bí đỏ vào nấu thành mì sợi, Lục Vân Xuyên đi làm về có thể ăn một nồi.
Lúc này dây bí đỏ đã khô, bí đỏ chín rồi, Sầm Ninh lấy sọt cõng về chất trong góc kho lúa.

Bí đỏ tiện bảo quản, không dễ hư cũng ít sâu bọ, mùa đông có thể hầm bí đỏ với cơm hoặc chiên bánh bí đỏ, ăn không hết còn có thể vứt cho heo bò ăn.
Bí đỏ chín ngọt, Sầm Ninh chọn một trái rồi gọt vỏ cắt miếng bỏ vào nấu trong nồi nhỏ, lại cho một chén gạo, hai muỗng đường, định bụng nấu cháo bí đỏ bưng qua cho Chỉ ca nhi ăn.
“Ninh Nhi, Ninh Nhi ngươi có nhà không?” Ngoài cổng vang lên tiếng của Trúc ca nhi.
Sầm Ninh lau lau tay ra khỏi phòng bếp: “Ở đây, mau vào đi.”
Trúc ca nhi đẩy cổng rồi tiến vào, phía sau còn vác cái sọt, hỏi: “Ta ra sau núi hái hạt dẻ, ngươi muốn đi cùng không?”
“Bây giờ vẫn còn hạt dẻ à?”
“Có chứ, hạt dẻ sau núi kết quả chậm, giờ đi hái là vừa lúc, nếu không đi sẽ bị người trong thôn hái hết.”

“Vậy ngươi đợi ta một chút, ta lấy cái sọt.” Sầm Ninh thả tay áo rồi cõng sọt tre lên, lại xách theo cái kẹp gắp, “Ta đi hái một ít về làm mấy cái bánh hạt dẻ ăn.”
Hôm qua y đi mua đồ ăn vặt cho Chỉ ca nhi, thấy trong sọt của người bán hàng rong kia đựng bánh hạt dẻ, một miếng trông rất đẫy, nhưng nhìn thấy là dùng bột mì trộn để làm, cốt bánh có hơi rạn nứt, thoạt nhìn cũng ngại nói.
Y không mua, vừa hay giờ hái chút hạt dẻ về rồi tự mình làm một ít bánh hạt dẻ để nếm thử.
Hai người cõng sọt tre, men theo đường nhỏ lên núi.
Lúc này mát mẻ, gió phập phồng không ngớt thổi qua rặng núi rất sảng khoái, đi cũng không mệt.
Trúc ca nhi ngắt cỏ dại chơi, nói: “Đúng rồi, Ninh Nhi, mẹ của Như tỷ nhi còn có việc nhờ ta tìm ngươi đó.”
Sầm Ninh không biết Như tỷ nhi là ai, chỉ nghe Trúc ca nhi nhắc qua hai lần: “Tìm ta vì chuyện gì?”
Trúc ca nhi nói: “Ca của Như tỷ nhi muốn cưới vợ, trong nhà đang chuẩn bị đệm chăn ấy, mẹ nàng nghe mẹ ta nói ngươi thêu thùa tốt lắm, muốn mời ngươi thêu giúp hai bộ chăn cưới.”
Sầm Ninh nói: “Ta chỉ thêu qua mấy thứ đơn giản, đâu thể so chăn cưới với mấy món bình thường như túi thơm hay khăn tay, ta chưa từng thêu, sợ thêu không được, mẹ của Như tỷ nhi vẫn nên tìm người khác thêu đi.”
“Đừng nói như vậy với ta, đâu phải ta chưa từng thấy đồ ngươi thêu, trong thôn chả mấy ai thêu tinh tế hơn ngươi đâu.” Trúc ca nhi cười nói, “Nhà bà ấy bỏ ra nguyên liệu và chỉ màu, tuy rằng tiền công không bằng trên trấn nhưng cũng không tính là ít, nếu ngươi bằng lòng, ngày mai ta dẫn mẹ của Như tỷ sang nhà ngươi nói cho kỹ.”
Sầm Ninh nghe xong thì suy tư một lát, tuy y chưa từng thêu chăn, nhưng áo cưới lúc thành thân là do y thêu lên từng đường kim mũi chỉ, thêu một đôi chim uyên ương mà ngay cả mẹ nhìn thấy cũng phải khen tay nghề hạng nhất.
Giờ đã gần giáp Tết, đông qua hay đón Tết thì trong nhà đều cần bạc, nghĩ đến Lục Vân Xuyên mỗi ngày trời chưa sáng đã chạy đi làm việc, vai lưng đều lưu lại dấu vết khiêng vác vật nặng.

Sầm Ninh gật gật đầu cười nói với Trúc ca nhi: “Vậy làm phiền ngươi nói một tiếng với mẹ của Như tỷ nhi.”
Trúc ca nhi xua tay: “Việc nhỏ, đến lúc đó ngươi làm bánh hạt dẻ xong thì cho ta nếm thử là được.”

Hai người cười đùa đi ra sau núi.
Cây hạt dẻ sau núi đúng nhiều, không cần phải đi hái, trên mặt đất đã rụng đầy.
Gai vỏ hạt dẻ sắc nhọn nhất, dẫm phải có thể xuyên qua cả đế giày.
Hai người vừa đề phòng gai dưới lòng bàn chân, vừa lấy kẹp gắp cặp hạt dẻ trên mặt đất.
Sầm Ninh nhớ Lục Vân Xuyên có nói qua chuyện đính hôn của Trúc ca nhi, hỏi: “Năm sau ngươi thành thân, chẳng phải cũng nên bắt đầu chuẩn bị vài thứ à?”
Nhắc tới chuyện thành thân của mình, trên mặt Trúc ca nhi lộ ra chút đo đỏ: “Ta mặc kệ mấy cái này, để người nhà Ngô Nhị Hà tùy ý đi mua.”
Sầm Ninh phì cười một tiếng rồi nói: “Cái khác mặc kệ thì không sao, nhưng áo cưới của ngươi phải thêu chứ?”
Áo cưới của cô nương và ca nhi lúc thành thân đều do họ tự thêu, mặc vào hôm thành thân ấy, thêu đẹp hay xấu thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Trúc ca nhi phiền nhất là thêu thùa, nghe tới áo cưới liền đau đầu: “Đừng nói nữa, mẹ ta giục ta tối ngày kìa.

Ta nhân lúc bây giờ thời tiết thoải mái đi qua đi lại nhiều hơn, chờ vào đông rồi, sợ là ngày nào cũng phải ngồi trong phòng thêu thùa may vá.”
Lại dùng khuỷu tay huých Sầm Ninh: “Chờ ta thêu hòm hòm rồi, ngươi giúp ta sửa mấy đường, đừng để người nhà họ Ngô nhìn thấy rồi chê cười ta.”
Hai người nói nói cười cười, mỗi người nhặt nửa sọt hạt dẻ cõng xuống núi, hạt dẻ lẫn vỏ rất nặng, đựng đầy sọt không cõng nổi.
Dọc đường nhìn thấy có cây hồng, Sầm Ninh lấy tay sờ thử: “Giờ còn cứng đấy, chờ mấy ngày nữa chín rồi thì tới hái chút để ăn, phơi thành bánh quả hồng ăn cũng ngon.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận