Sơn Gian Tứ Thực

Chương 28: Uống Rượu Mừng



Lấy giấy đỏ gói một viên mạch nha, mấy quả trứng gà, đây là lễ phải mang khi mà người trong thôn đến nhà người khác uống rượu mừng.
Khóa kỹ cổng, Sầm Ninh đi ra đằng trước tìm Diêu Xuân Linh.
Hôm nay Diêu Xuân Linh cũng cố ý trang điểm một phen, mặc bộ quần áo sáng màu, trên đầu cài chiếc trâm bạc, chỗ búi tóc kẹp hai đóa hoa lụa, còn đeo đôi khuyên tai nhỏ tinh xảo.
Nàng thấy Sầm Ninh, không nhịn được nói: “Ngươi vậy mà còn mộc mạc hơn, trái lại cũng không phải là không được ăn mặc như thế, chỉ sợ có mấy thím khua môi múa mép ở sau lưng thôi.”
Nói rồi duỗi tay sờ hoa lụa trên đầu, muốn gỡ xuống cho Sầm Ninh cài.
Sầm Ninh thấy thế vội kéo ống tay áo, để lộ ra hai cổ tay: “Tẩu tẩu, ta đang đeo đây.”
Thấy trên cổ tay Sầm Ninh đeo đôi vòng bạc, Diêu Xuân Linh yên tâm, lại nắm cổ tay Sầm Ninh nhìn kỹ một hồi, khen ngợi nói: “Chiếc vòng này đúng nặng, hoa văn cũng mới mẻ, da ngươi trắng, cổ tay lại nhỏ, đeo đẹp lắm! Ngày thường sao không thấy ngươi lấy ra đeo?”
Sầm Ninh kéo tay áo xuống che khuất vòng tay, nói: “Đồ trong rương của hồi môn, đó giờ cứ để ở bên trong cũng không nhớ mà lấy ra, với lại bình thường làm việc, đeo cái này không có tiện.”
Diêu Xuân Linh gật gật đầu: “Cũng phải, trâm và khuyên tai này của ta cũng là trước lúc xuất giá năm ấy, mẹ ta đến cửa hàng bạc đánh, đánh xong cũng chỉ mang được hai lần, bình thường lên núi xuống ruộng làm việc, sợ đánh mất.”
Nói xong lại lắc lắc cái đầu, hỏi Sầm Ninh: “Đẹp không?”
Ngày thường nàng chăm lo việc nhà, rất ít khi lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo của phụ nhân[1] trẻ tuổi, bây giờ bôi son môi, lắc lư cây trâm trên đầu với Sầm Ninh, trái lại hiện ra vài phần đáng yêu của nữ tử khuê các.
[1] Phụ nữ đã có chồng, đàn bà.
“Đẹp lắm!” Sầm Ninh nheo mắt cười rồi nói.
Hai người hướng đến nhà Như tỷ nhi, nói cười vui vẻ suốt dọc đường.
Đi đến cổng thôn, từ xa đã thấy nhà Như tỷ nhi treo vải đỏ và dán chữ song hỉ, vừa náo nhiệt vừa vui mừng.
Mẹ của Như tỷ nhi đang đứng trong sân tiếp đãi khách khứa, thấy Diêu Xuân Linh cùng Sầm Ninh tới thì ánh mắt sáng lên, vội chào đón: “Mau, mau đến tân phòng, đang chờ các ngươi đấy!”
Trong tân phòng còn hai vị phụ nhân khác đang đứng, một vị là người từ nhà mẹ đẻ của mẹ Như tỷ nhi, một vị là con dâu cả của nhà trưởng thôn, mẹ của Đại Hổ Tử – Chu thị, quả nhiên hai người đều ăn vận trang điểm xinh đẹp.
Trên đầu Chu thị cài nào là trâm vàng trâm bạc, nàng ở nhà đỡ đần tức phụ của trưởng thôn quản gia, còn sinh mấy đứa bé, ai cũng khen thật có phúc, nhà nào trong thôn cần áp phòng đều sẽ đi mời nàng đến.

Dựa theo quy trình áp phòng, bốn người trải chăn đệm màu đỏ ra rồi vuốt thẳng, lại rải quả khô như long nhãn táo đỏ lên trên.
Chu thị nhìn vỏ chăn trên đệm rồi hỏi Sầm Ninh: “Ninh ca nhi, ta nghe thím nói chăn này do thím mời ngươi thêu, thêu đẹp thật đó!”
Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa theo.
Chu thị lại nói: “Ngoảnh lại đã đến Bình tiểu tử nhà ta thành thân, cũng mời ngươi thêu giúp hai cái chăn đắp, ta nói cho ngươi biết trước.”
Chuyện hôn nhân của Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh do tức phụ trưởng thôn mai mối, chính trưởng thôn cũng coi trọng hai huynh đệ nhà họ Lục, cho nên Chu thị sẵn lòng thân thiết với Sầm Ninh cùng Diêu Xuân Linh.
Bốn người vừa cười vừa bố trí xong tân phòng, Như tỷ nhi tiến vào phòng và nói: “Các thím, mẹ ta gọi mọi người đến phòng ta dùng trà đấy, nhiều thím bác ở đó lắm.”
Nhóm đàn ông ngồi trong nhà chính, tức phụ và cô nương được an bài trong phòng của Như tỷ nhi.
Phòng ốc nhà Như tỷ nhi xây rộng rãi, chỗ trong phòng cũng lớn, giờ phút này ngồi không ít người.
Bốn người đi vào, có một phụ nhân đang ngồi trên giường né chỗ cho Chu thị, ba người còn lại thì mang cái ghế dài ra ngồi.
Sầm Ninh vừa ngồi xuống, một luồng thanh âm bén nhọn khắc nghiệt vang lên: “Úi giời, tới giúp người ta áp phòng mà mặc thế đấy? Cái mùi nghèo kiết hủ lậu.”
Động tác của Sầm Ninh ngớ ra, giương mắt nhìn lên, tầm mắt đối diện ngay với Vương Phượng Ngọc.
Như tỷ nhi ở một bên nghe xong thì nhíu mày: “Thím nói cái gì vậy, thím Ninh do mẹ ta chính thức mời đến.”
Vương Phượng Ngọc cười nhạo một tiếng: “Như tỷ nhi, ta thấy mẹ ngươi hồ đồ rồi, nếu không mời được người, nói với ta một tiếng, ta tìm hộ bà ấy một chút cũng được nha, ngày quan trọng như vậy, sao mà người nào ấy lại cứ mời người trong nhà nhỉ!”
Mỗi người trong phòng vốn đang nói cười, nghe xong lời này đều ngưng lại, nhao nhao ngoảnh đầu nhìn về phía Sầm Ninh cùng Vương Phượng Ngọc, trong phòng nhất thời yên ắng.
Những lời Vương Phượng Ngọc vừa nói đó cực kỳ cay nghiệt, bề ngoài là sỉ nhục Sầm Ninh trước mặt nhiều người như vậy, nhưng thực tế lại biến thành cách hạ bệ Lục Vân Xuyên, suy cho cùng Lục Vân Xuyên cũng là hán tử trong nhà, là chủ của một gia đình.
Diêu Xuân Linh ở bên cạnh nghe được thì nổi trận lôi đình, vừa định đứng dậy, Sầm Ninh lấy tay giữ nàng lại, động tác làm ống tay áo cuốn lên, lộ ra một mảnh sáng bạc.
“Ai nha, cái vòng bạc chói quá!” Chu thì ngồi ở trên giường hô lên.
Mọi người đồng loạt nhìn theo tầm mắt của nàng, quả thực thấy đôi vòng tay bằng bạc trên cổ tay Sầm Ninh, to bằng ngón tay cái.

“Ninh ca nhi, đôi vòng tay này chắc là đặc ruột nhỉ, trông nặng thật.”
“Kiểu dáng cũng đẹp, giờ bạc ở cửa hàng trên trấn đắt lắm đấy! Ta vốn định làm cho con gái ta cây trâm, cũng chưa dám bỏ ra.”
Mấy bà thím đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, ngươi một câu ta một câu, lại thêm Diêu Xuân Linh phụ họa, nói cho Vương Phượng Ngọc tái mét mặt mày.
Sầm Ninh nhìn về phía Vương Phượng Ngọc, chẳng những không tức giận mà giọng điệu còn rất đỗi bình thường: “Trái lại ta không sợ các thím chê cười, nhà của bọn ta quả thực không phải là hộ giàu có gì, đôi vòng tay này cũng do mẹ ta đặt dưới đáy rương của hồi môn cho.

Nhưng coi như không có cái vòng này, hôm nay ta chỉnh lý gọn gàng sạch sẽ, còn cố ý thay cả bộ quần áo đến nhà Như tỷ nhi nhận ly rượu mừng, sao ở trong mắt thím liền thành cái mùi nghèo kiết hủ lậu vậy?”
Sầm Ninh nói xong lời này, sắc mặt của nhóm cô nương và các thím trong phòng cũng thay đổi theo.
Đúng vậy, lẽ nào trên người không có lấy một hai cái đồ trang sức, là thành nghèo kiết hủ lậu hay sao?
Mọi người đều là nông dân, đều đào đồ ăn ở trong ruộng, Vương Phượng Ngọc nói lời này rốt cuộc là xem thường ai thế? Các vị có mặt không phải ai cũng đánh được cái vòng như trên tay của Sầm Ninh.
Đúng như dự đoán, yên lặng một hồi, trong góc phòng có một thím nói năng rét lạnh: “Thím Phượng Ngọc, ngươi không nghèo chắc, không nghèo mà hôm qua lúc mua đậu hũ, làm sao chỉ vì một đồng tiền mà cãi cọ ầm ĩ nửa ngày trời với Lưu tỷ nhỉ, sợ là ngày thường keo kiệt với người ta để lấy tiền đi mua trang sức ha, nhưng thật ra ngoài thơm trong khắm.”
“Ngươi……! Nó……” Vương Phượng Ngọc bụm ngực, run tay chỉ qua chỉ lại giữa Sầm Ninh và thím kia, cuối cùng tạm thời nói không nên lời.
Bà ta tưởng rằng Sầm Ninh còn trẻ tuổi không hay nói chuyện thì dễ bắt chẹt, ai ngờ lại giống như Diêu Xuân Linh, này ắt cũng là đứa miệng lưỡi sắc bén!
Không khí trong phòng đột nhiên bế tắc, vẫn là Như tỷ nhi lanh lợi, đi ra ngoài bưng trái cây tới: “Nào nào nào, các bác các thím tới ăn chút hoa quả cắn chút hạt dưa, hôm nay ca ta thành thân, không nên nghe mấy lời chua ngoa này.”
“Ngươi ——” Vương Phượng Ngọc vừa muốn lên cơn, Như tỷ nhi túm quả hạnh khô nhét vào trong tay bà ta: “Thím, ngươi ăn nhiều chút!”
Vương Phượng Ngọc tức điên, e ngại chỗ này không tiện tức giận chỉ đành nhịn xuống, bỏ quả hạnh khô vào trong miệng, vừa mới nhai được hai phát đã chịu không nổi mà phun ra: “Chua thế!”
Trong phòng vang lên một trận cười khe khẽ.
Diêu Xuân Linh trước sau như một nhìn Vương Phượng Ngọc ăn mệt thì sướng lắm, lúc này quả thực khó nén vẻ vui mừng và hả hê, cứ như hôm nay người muốn thành thân là nàng, cả người đều lộ ra sự sảng khoái.

Sầm Ninh thấy biểu hiện của nàng quá là hớn hở hân hoan, bưng ly trà đưa cho nàng, định để nàng che khóe miệng toét đến tận mang tai một chút.
Diêu Xuân Linh vừa vui vẻ vừa nhận lấy, không thèm suy nghĩ đã đưa vào trong miệng, nào nhớ trà kia hãy còn nóng, thoáng chốc mở to đôi mắt, ngại cái mặt mình, vẫn cứ nuốt xuống.
May mà trà không nóng như thế, không bị phỏng.
*
Tiệc rượu nhà Như tỷ nhi bày rất là công phu, trong mười chén lớn tuy chỉ có ba món mặn, nhưng mà nhiều, cật hoa* xào và thịt gà kho đều dùng dầu và hồi hương** xào ra, càng miễn bàn đến chén thịt thỏ xì dầu kia, tươi ngon đến mức khiến người ngoái đầu.

(*) Gốc là 腰花: một món ăn làm từ thận (hay cật) của dê, lợn,…!có tác dụng bổ thận lợi tiểu, thích hợp cho phụ nữ mang thai thỉnh thoảng ăn để bồi bổ thận.
(**) Hay còn gọi là đại hồi, là một trong những thành phần ngũ vị hương truyền thống trong cách nấu ăn của người Trung Quốc.
Món chính ngoài một rổ bánh ngô hấp, trên mỗi trên còn có một bát mì trắng lớn, bỏ vào bên trong cải khô và da heo sốt tương.
Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn nghe thấy tiếng hút mì như dời non lấp biển ở trong sân, vang một tiếng rung trời.
Sầm Ninh và Diêu Xuân Linh ngồi vào một bàn có nhiều trẻ con, tụi nhỏ ăn cơm phải giành nhau mới thấy ngon, Diêu Xuân Linh và Sầm Ninh không tranh với chúng, chỉ ăn qua loa hai miếng, dự định về nhà lấp bụng sau.
Duy chỉ có đĩa thịt viên chiên trên bàn, Sầm Ninh gắp một viên ăn lại cảm thấy hương vị rất ngon, nên thử thêm hai miếng.
Y nhai kỹ, nếm ra cái này đại khái là dùng bột khoai mài* nặn thành viên, nghĩ tới nhà mình có bột khoai mài, hôm nào cắt một khối thịt mới về, lấy thịt băm nhỏ, trộn với bột khoai mài chiên chút thịt viên cho Lục Vân Xuyên nếm thử món ngon, hắn thích ăn mấy thứ đồ chiên ngoài giòn trong mềm.

(*) Gốc là 山薯: mình tra trên baidu thì thấy nó có tên khoa học là Dioscorea fordii, tra trên wiki thì không ra tên chính xác, nó là một loài thực vật có hoa thuộc họ Củ nâu.

Sau khi đắn đo thì mình chọn là khoai mài (hay củ mài) luôn.
*
Trên đường về nhà sau khi ăn tiệc, tuy rằng bụng còn rỗng, đầu lưỡi bị phỏng còn có hơi tê dại, nhưng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Diêu Xuân Linh chút nào.
“Hôm nay mụ già đó bới lông tìm vết với chúng ta, đáng đời mụ bị mất mặt trước đám đông! Thật là sướng!” Dứt lời lại nhìn về phía Sầm Ninh: “Ninh Nhi, ngươi gả đến đây lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi bắt bẻ người khác, rõ là sảng khoái cực kỳ!”
“Vậy ư.” Sầm Ninh cũng cười theo Diêu Xuân Linh, vừa nãy trên mặt y tuy không biểu hiện ra, nhưng trong lòng vui không kém gì Diêu Xuân Linh.

Đối với Vương Phượng Ngọc nói năng châm biếm mình, Sầm Ninh không thèm để ý chút nào, mình chẳng làm gì sai, Vương Phượng Ngọc muốn nói cái gì thì kệ bà ta nói đi, cần chi phải tốn công phản ứng lại.
Nhưng Sầm Ninh không nhịn được Vương Phượng Ngọc viện cớ mỉa mai y ở trước mặt mọi người để hạ thấp Lục Vân Xuyên.
Từ nhỏ Lục Vân Xuyên vì nguyên do là Vương Phượng Ngọc mới khổ cực nhiều như vậy, mỗi khi nhớ tới trong lòng Sầm Ninh liền không thoải mái.
Vương Phượng Ngọc hết lần này đến lần khác càng không biết hối cải, nhà cũng đã chia, còn muốn phá hỏng thanh danh của Lục Vân Xuyên trước mặt mọi người.
Tính tình của Sầm Ninh dịu dàng, nhưng có ai mà không biết cáu giận chứ?
Ngay trước mặt người ta mà đâm chọc tướng công của người ta, quá là không biết điều, Sầm Ninh lặng lẽ nghĩ ở trong lòng.
Trước khi đi ăn tiệc cưới, Diêu Xuân Linh đã đưa Chỉ ca nhi đến nhà Tiền thẩm, để Trúc ca nhi trông giùm.
Trúc ca nhi ngày ngày ở nhà thêu áo cưới, Tiền thẩm sợ y đi ra ngoài ăn tiệc sẽ ham chơi, hôm nay không cho y qua.
Trong sân nhà Tiền thẩm, Trúc ca nhi đang chơi trốn tìm cùng Chỉ ca nhi và cháu trai của y, một người lớn và hai đứa trẻ chơi vui quên trời đất*, Chỉ ca nhi chạy đỏ cả mặt.
(*) Gốc là 不亦乐乎 /bất diệt nhạc hồ/.
Tẩu tử Lý thị của Trúc ca nhi ngồi ở một bên, thường đút mấy ngụm nước cho hai đứa nhỏ, trông nom rất là cẩn thận.
Diêu Xuân Linh tiến vào trong sân chào hỏi rồi bế Chỉ ca nhi lên, Sầm Ninh cũng tiến lên chào hỏi với Lý thị.
Bởi vì chuyện bánh hạt dẻ lần trước, Lý thị nhìn thấy Sầm Ninh còn hơi xấu hổ, nhưng trông Sầm Ninh thoải mái, cũng liền cười và gật đầu.
“Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người.” Diêu Xuân Linh ôm Chỉ ca nhi rồi nói.
Lý thị kéo tay Chỉ ca nhi, nói: “Không thì cho Chỉ ca nhi ở lại chơi cùng Sâm tiểu tử một lát đi, trước đây các ngươi ít khi mang Chỉ ca nhi ra ngoài chơi, hôm nay ta trông Chỉ ca nhi nửa ngày, bé nó đúng là ngoan ngoãn, ta cũng không nỡ.”
Này vốn là lời khách sáo giữa người lớn với nhau, Diêu Xuân Linh từng nghe không ít, lại bởi vì Chỉ ca nhi nhà mình ngoan thật, Diêu Xuân Linh cười nói: “Vậy ngày khác ta lại dẫn nó tới tìm Sâm tiểu tử nhà ngươi chơi.”
“Thế thì tốt quá!” Lý thị vẫn kéo tay Chỉ ca nhi, cười nói, “Hôm nay ta thấy Chỉ ca nhi chơi với Sâm tiểu tử nửa ngày, chơi vui lắm, lại nhớ trong thôn hay nói cái gì mà ca nhi hơn ba, ôm gạch vàng.

Ta vừa nghĩ, chẳng phải Chỉ ca nhi lớn hơn Sâm tiểu tử của chúng ta ba tuổi hay sao?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận