Sơn Hà Tình Sắc - Quân Đại

Chương 39: Tứ nô hầu chủ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**Bốn tên nô lệ hầu hạ chủ nhân.

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Kinh đô, ở phủ Tổng thống.

Trong căn phòng rộng lớn vô cùng xa hoa, lờ mờ ánh đèn tỏa ánh sáng cam lẫn hồng nhạt loang lổ trên sàn. Trong góc tường kê một chiếc bàn, bên trên bày những chiếc lư hương được điêu khắc tinh xảo, khói trắng mờ ảo tỏa ra phiêu tán khắp nơi, cả căn phòng ngập trong mùi hương ngọt ngào, trang trí như thể là nơi bán dâm cao cấp nhất.

Chiếm gần nửa căn phòng chính là một chiếc giường cỡ lớn, bên trên lại có năm cơ thể trần trụi dây dưa. Đường Dạ Vũ lười biếng tựa lên đầu giường hút thuốc, phía trên là bốn người đàn ông cường tráng đang ra sức phục vụ cậu ta. Bọn họ vốn là những công nhân lao động ở bến tàu, hàng ngày bốc vác chuyển hàng lên tàu, dầm mưa dãi nắng ăn không đủ no, cho đến khi lọt vào mắt xanh của Đường Dạ Vũ bị cậu ta mang về dạy dỗ thành nô lệ tình dục chuyên giải quyết dục vọng cho cậu ta. Đám đàn ông đó đều cảm thấy đây như chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống, chỉ cần phải nghe lời là có thể được chơi cậu trai xinh đẹp này, còn không bị ngược đãi, quả là không còn cầu gì hơn.

Đường Dạ Vũ đặt tên cho bọn họ là Đen, Trắng, Xám, Xanh, vừa đơn giản vừa dễ nhớ.

(nguyên văn là Hắc, Bạch, Hôi, Lam nghĩa là Đen, Trắng, Xám, Xanh. Đây đều là tên riêng.)

Có điều hôm nay bọn hắn hơi cực khổ rồi, bởi vì Đường Dạ Vũ tâm tình đang cực cực tệ, tiểu huyệt lại bị thương không thể cho bọn hắn thoải mái chơi, còn trói mấy cây dương v*t lại không cho bọn hắn bắn tinh, nhưng phải phục vụ cậu ta sung sướng.

Lúc này, Đen và Trắng chia nhau liếm hai đầu v* của Đường Dạ Vũ, được yêu cầu tay phải thoa mật ong lên mông cậu ta xoa bóp. Xám quỳ trên giường hèn mọn lấy nước bọt rửa chân cho Đường Dạ Vũ, Xanh thì nằm giữa hai chân liếm thí mắt cho cậu ta.

Đường Dạ Vũ dang rộng hai tay ôm chặt đầu Đen và Trắng, liều mạng ưỡn ngực, mắng: “Hai người có ăn cơm không đấy, dùng sức cắn đầu v* tôi xem, a… Lấy răng cà, ưm ưm… Đúng rồi, thật sướng. Xanh, đừng liếm mỗi ở ngoài, nhét đầu lưỡi anh vào trong… Liếm ở trong… Hưm… Tắm cái mông chủ nhân nào, ăn sạch đồ bên trong cho tôi…”

Xanh giống như chú chó nằm dưới hạ thân Đường Dạ Vũ vâng lời đem đầu lưỡi thăm dò cúc huyệt đỏ thẫm đã chuyển màu thâm đen, lập tức bị mị thịt nóng bỏng bên trong hút chặt, chất lỏng chan chát thi nhau chảy vào miệng. Xanh biết rõ đống đó chính là tinh dịch đàn ông trộn lẫn, vừa khai vừa mặn, mùi vị kì dị khiến người khác muốn nôn, nhưng hắn không có câu nào oán hận mà nuốt xuống hết.

Đường Dạ Vũ được phục vụ vô cùng sung sướng, cao hứng hừ hừ rên rỉ: “Ôi Xanh, anh giỏi quá, liếm cái mông chủ nhân thật thoải mái… Ứ a… Chủ nhân sẽ thưởng cho cưng chơi thí mắt này đầu tiên… ưm ư… Đen và Trắng ghen tị kìa, chơi đầu v* muốn hư rồi…”

Đen coi như to gan nhất, cả gan ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn Đường Dạ Vũ, nói: “Chủ nhân, đầu v* em quá ngon, tên đầy tớ này không kiềm được, thật muốn ngậm chúng nó…”

Đường Dạ Vũ ánh mắt mị nhãn như tơ nhìn hắn, hiển nhiên đã được dỗ cho cao hứng, ngón tay vờn lên dương v*t đã căng sắp nổ của Đen, gỡ vật đang trói buộc ở trên, dụ dỗ nói: “Đen… Chủ nhân khát nước này, muốn uống ‘sữa đặc’ nha…”

Đen ngay lập tức hiểu ý, không chờ nổi nhét dương v*t vào miệng Đường Dạ Vũ. Vốn đã nhịn rất lâu lúc này được khoang miệng ấm áp bao bọc, Đen nhanh chóng bắn ra phun tung tóe chất lỏng lên mặt Đường Dạ Vũ. Đường Dạ Vũ cũng không quan tâm, nuốt xuống một họng đầy tinh dịch còn vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, cười nói: “Đen, dùng dương v*t, ‘thoa’ đều mặt tôi.”

Đen cười cười kê đầu Đường Dạ Vũ lên đùi mình, dương v*t vừa phát tiết xong chậm rãi cọ lên gương mặt trắng nõn của Đường Dạ Vũ, trán rồi xuống mũi, còn dùng quy đầu cọ cọ khóe miệng Đường Dạ Vũ làm cậu ta vừa mắng vừa cười, chủ động áp má vuốt ve dương v*t Đen.

Cuối cùng cũng liếm sạch hỗn hợp trong mông Đường Dạ Vũ, liếm đến độ nơi đó chỉ còn dịch ruột trong suốt chảy ra, Xanh quả thật không nhịn nổi nữa, ngồi dậy nâng quy đầu làm nũng thịt non bên ngoài cúc huyệt Đường Dạ Vũ, thăm dò đi vào trong.


Đường Dạ Vũ cũng cảm thấy trong mông ngứa ngáy, khao khát dương v*t bự như mãnh thú được giải phóng, liền ngầm cho phép Xanh làm, chủ động nhếch mông chào đón. Xanh mừng rỡ gỡ dây thừng trói dương v*t, nhắm ngay cúc huyệt đâm vào chỗ sâu nhất.

Đường Dạ Vũ bất mãn kêu lên: “Nhanh một chút đi… Đã cho mỗi anh chơi còn rì rì thế này, ưm a… Giỏi giỏi, duy trì tốc độ này cho tôi. Ư a… không cho bắn, chơi nhiều một chút…”

Xanh kiềm nén dục vọng muốn bắn tinh, dốc hết sức như đi đánh nhau, điên cuồng chơi cái mông Đường Dạ Vũ. Đường Dạ Vũ ban đầu còn sung sướng a a ô ô gào loạn, nhưng cái mông dâm đãng này càng lúc càng không thỏa mãn được… Không đủ… vẫn không đủ…

Đường Dạ Vũ lại níu lên người Trắng, chuyển thành tư thế quỳ rạp, bàn tay mân mê tấm lưng rộng lớn cơ bắp của Trắng, tham lam hít hà mùi đàn ông trên người hắn, có mùi mồ hôi lẫn mùi tinh dịch, thật dễ ngửi.

Miệng nhỏ vừa được ăn tinh dịch xong lại bắt đầu thèm khát. Muốn giải tỏa khát vọng Đường Dạ Vũ chỉ có thể há miệng tham lam liếm mồ hôi chảy trên ngực Trắng, khó chịu rên rỉ: “A… Không được, Xám cũng qua chơi đi, ư a… Bị đám cầm thú kia thay phiên làm cả ngày, ưm… thí mắt bị chơi lỏng rồi… Á, ngứa chết tôi, một cây không đủ… Xám, mau vào hung hăng chơi tôi…”

Xám được ra lệnh không nói hai lời liền nhét dương v*t vào mông Đường Dạ Vũ, quả nhiên bị chơi lỏng thật, không tốn chút sức nuốt hai cây dương v*t thô to.

Đường Dạ Vũ được thỏa mãn no nê ưỡn mông hưởng thụ hai cây dương v*t ‘thương yêu’, đầu chôn chặt ở bụng dưới của Trắng, đói khát nâng dương v*t thô to gặm cắn, trong cổ họng ư ử tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Đen cũng không cam chịu bị bỏ rơi, cầm dương v*t để bên cạnh mông Đường Dạ Vũ nhắm nhét vào, chơi sung sướng còn muốn chiếm chỗ không chịu đi. Ba gã đàn ông chơi đến đỏ mắt chen chúc đánh lộn ở mông Đường Dạ Vũ, rồi cũng ba cây đồng loạt tiến vào hung hăng làm…

“A… Các anh đều dũng mãnh như thần vậy, chơi em bắn đi… Chủ nhân… chủ nhân cho phép các anh vào hết, ái da… Ba cây dương v*t, ư ư, chủ nhân bị bọn tiện nô này giết chết mất… A… chơi vú em đi, Đen, ăn… ăn hết mật ông trên mông đi…”

Năm người cứ thế hùng hục đến tận khuya, Đường Dạ Vũ để lại Đen mình ưng nhất, sai hắn nhúng dương v*t vào nước rồi đơn giản lau sơ người cho mình, trần trụi ra khỏi phòng.


– —–

Ở phủ Tổng thống đi một lát, Đường Dạ Vũ ghé tới một đình viện ở góc hẻo lánh u ám, trong phòng vẫn còn sáng, cậu ta tự nhiên bước vào. Trong phòng chỉ có một nam nhân tuy không quá trẻ nhưng dáng dấp nhu mỹ xinh đẹp, vóc người hơi gầy tổng thể để lại cho người khác một cảm giác hơi yếu đuối nhưng vô cùng hấp dẫn. Đây chính là vị Tổng thống đã lâu chưa từng thấy mặt qua – Đường Phong.

Đường Phong không phải dạng người thích hợp làm đế vương, cũng chả có hùng tâm tráng chí đã sớm bị Đường Dạ Vũ lật đổ, giam lỏng ở biệt viện chỗ này. Đường Phong đối với Đường Dạ Vũ vẫn luôn không lạnh không nóng, nhưng cũng không phải là oán hận. Y vốn không có chút hứng thú với vị trí Tổng thống, Đường Dạ Vũ muốn cứ tùy ý cho nó là được.

Đường Dạ Vũ vào thẳng vấn đề, hỏi: “Tô Cô Vân chưa chết, còn sắp đặt cho nổ nát hết mấy nghìn thủ hạ của tôi, ông nghe tôi nói đã. Cục diện bây giờ rất bất lợi với tôi, tôi cần quân quyền của quân phiệt phía Bắc.”

Đường Phong lãnh đạm quét mắt qua cậu ta, nói: “Con nói với ta có tác dụng gì. Ta chẳng qua là một phế vật bị giam cầm mà thôi.”

Vẫn là kiểu nói năng thận trọng, còn vẻ kiêu ngạo khiến người chán ghét đó, bản mặt làm người ta chán ngấy. Đường Dạ Vũ cười nhạt tiến lại gần Đường Phong, ngồi lên đùi y, cười như không cười nói: “Nắm quân quyền phía Bắc, không phải chỉ cần Đường đại Tổng thống nói một câu thôi sao. Cố Dạ Hằng đứng đầu phía Bắc không phải rất ‘thân thiết’ với ngài sao. Ông nghĩ những chuyện xấu xa đó của hai người giấu được ai hả?”

Nhất thời sắc mặt Đường Phong trắng bệch, hơi thở không còn ổn định, hỏi: “Con… Con biết cái gì nữa?”

Đường Dạ Vũ ngẩng đầu cười lớn, ý tứ chế giễu nhìn chòng chọc Đường Phong, thong thả nói: “Tôi biết chắc cũng hơi bị kha khá đấy, ví dụ như là người nào đó vì Cố đại tướng quân mà thủ thân như ngọc, có chết cũng không cần ai, dù là tính kế cho Cố Dạ Hằng lên giường cùng đàn bà để sinh cho hắn một người thừa kế. Hoặc ví dụ như khi Cố Dạ Hằng thấy đứa nhỏ, dưới cơn nóng giận đã đánh tàn phế người mẹ đang mang thai mười tháng đáng thương, hoặc là ai đó vì muốn cho Cố Dạ Hằng mắt không thấy tâm không phiền lại cùng hắn đến Kinh đô âm thầm thông đồng ném con vào Tô gia. Lại nói tiếp, tôi hẳn là phải tính Cố…”

Đường Phong bị bóc trần toàn bộ, nhưng y ngược lại vô cùng trấn tĩnh, bình tĩnh hỏi: “Con muốn thế nào?”

Đường Dạ Vũ cười nói: “Đương nhiên là muốn quân quyền phía Bắc. À, bên cạnh đó tôi còn muốn làm một việc.”

Dứt lời, Đường Dạ Vũ lại càng hứng thú nhìn Đường Phong bị đánh thuốc cả người vô lực, sau đó cúi người tuột quần y xuống đùi, nắm lấy dương v*t phấn nộn, nói: “Cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, chỗ này chắc chưa được xài bao giờ nhỉ, đáng thương ghê… Chi bằng hôm nay tôi sẽ cho nó cắm vào mông mình vui vẻ một chút. Ông nói xem, nếu Cố Dạ Hằng biết người dưới thân ông ta chơi con trai mình, ông ta còn muốn ông sao… Ha ha, nghĩ tới chắc thú vị lắm đây.”

☆☆☆

Biệt viện

chapter content


chapter content


chapter content


– —-

Editor: Vậy là chúng mình đã đi được 3/4 truyện rồi đó, chỉ còn tầm 10 chương nữa là hết. Từ giờ trở đi khuyến cáo mọi người mặc áo bảo hộ mũ bảo hiểm đầy đủ vì chúng ta sẽ còn những đoạn cua cực gắt, gắt hơn những chương trước nhiều =))))))))))))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận