*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) Đây là một câu thành ngữ của Trung.
Tác giả: Quân Đại
Editor: nanaluvsj/Shenllino
☆☆☆
Con ngươi Vinh Tây Lăng sắc bén quét qua giấy thư tinh xảo, đối với dòng chữ văn vẻ trên giấy kia cũng không nói gì, quay đầu lại vừa vặn thấy Tô Quân Lan nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì đây, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hắn cưng chiều hôn một cái, sau đó nói: “Em cứ ở chỗ này chờ, anh tới tổ hành động giao vài việc.”
Những lúc không nói chuyện với Tô mỹ nhân, toàn bộ nhu tình của Vinh tiên sinh đều biến mất. Minh Nguyệt đường tất cả đều là người nhà, Vinh Tây Lăng cũng không che giấu tính sắt thép và khí thế sát phạt được tôi luyện trong mưa bom bão đạn, khí phách vương giả toàn bộ nắm trong tay đại quyền sinh sát khiến người khác chùn bước. Ở đội hành động không có nhiều người, nhưng người phụ trách Âu Dương Hi lại ở đây, thấy lão đại xuống, vội vàng xáp lại chọc chó.
Vinh Tây Lăng cau mày đẩy cái người đang dính sát rạt mình ra, xem thường bộ dạng giả vờ đáng thương của đối phương, nhàn nhạt hỏi: “Nhiệm vụ lần trước giao cho cậu làm thế nào?”
Âu Dương Hi sờ mũi một cái, lôi ra một tập hồ sơ, nói: “Lão đại anh tự mình xem đi. Vốn là muốn thu thập thêm chút chứng cứ cho anh, dẫu sao kết quả không tính là quá tốt, nhưng nếu anh cũng nghi ngờ hắn ta, có lẽ nhiêu đây cũng đủ nói rõ vấn đề.”
Vinh Tây Lăng chế nhạo nói: “Âu Dương Hi năng lực hành động số một cũng có khi lưỡng lự? Hiếm thấy!”
Âu Dương Hi cũng bất đắc dĩ: “Tạm không nói quan hệ của các anh và người kia, lại nói Tô tướng quân đi. Mấy năm nay tôi cũng dẫn đội hành động hợp tác với anh ta không ít, là một con người kiên cường trọng tình trọng nghĩa, không chơi hư tình giả ý. Nếu anh ta biết được chân tướng, làm sao chịu nổi?”
Vinh Tây Lăng thở dài: “Người Tô gia đều si tình, nhưng Tô Cô Vân thì không được.”
Một vị Tô gia si tình khác Tô mỹ nhân ngẩn người nhìn một tờ giấy, Tô Quân Lan làm tình báo, trực giác y vô cùng nhạy bén. Phong cách làm việc dứt khoát như vậy chỉ có thể khiến y nhớ tới một người, Lê Mộ.
Lê Mộ lên sân mạnh mẽ như vậy, đơn giản muốn nói rõ hai chuyện. Một là kế hoạch của Bùi Thiếu Lăng đã bắt đầu, mục đích là chiếm được quyền lực tối cao. Hai là y đã biết vị trí của Minh Nguyệt đường giữa tranh đoạt quyền thế các nhà, tức là có quan hệ với Tô gia. Dựa theo hai nhà qua lại vô cùng cẩn trọng cùng mạng lưới tình báo gió thổi không lọt của Minh Nguyệt đường, khả năng Lê Mộ thông qua đường dây của mình tra ra cũng không lớn, vậy nguồn tin tức của y cũng chỉ có một…
Lông mày Tô Quân Lan hơi nhíu lại, chỉ mong không phải như những gì y suy đoán. Nếu thật sự là người kia… Y có chút phiền não khó hiểu, muốn dựa lên ghế tiếp tục suy nghĩ, cử động một cái lại ở cổ truyền tới đau nhức.
Nghĩ đến tiểu huyệt ngày đêm bị chơi không ngừng đến sưng lên, lại bị vải quần ma sát, sao không đau cho được. Trước kia cũng sưng lên không ít, có điều lần này lại chủ quan không kịp bôi thuốc. Tô Quân Lan ngượng ngùng cởi quần xuống, hạ thân quang lõa ngồi lên ghế salon mềm mại, hai tay tách mông để cho nhục huyệt sưng đỏ không gian hô hấp. Từng cơn gió lành lạnh thổi qua, quả nhiên làm dịu đau xót, giống như có người đang thổi khí cho huyệt y vậy. Cảnh tượng kia thoáng qua trong đầu, cơ thể đã trải qua săn sóc dạy dỗ liền tự mình tìm kiếm an ủi, nhưng người khiến y sảng khoái không có ở đây, cơ thể dâm đãng không tìm được vuốt ve xoa nắn không thể làm gì khác là cọ loạn trên ghế salon, da thịt oánh bạch trước sau lắc lư, mầm non giữa hai chân không cam lòng bị bỏ quên cứng lên, trên đỉnh cũng là một mảng lấp lánh.
Tay quơ loạn đột nhiên chạm phải vật gì, cầm lên một cái, hô hấp Tô Quân Lan dồn dập, suýt chút nữa không thở nổi. Vậy mà… là quần lót ông xã đã mặc qua, nhất định là do hôm qua hai người làm đến cảm xúc dạt dào tiện tay vứt ra. Mỹ nhân nhào tới trước đem quần lót mạnh mẽ ra sức ngửi, mùi hương chỉ thuộc riêng Vinh Tây Lăng khiến mỹ nhân thần hồn điên đảo, dấu vết màu trắng phía trên càng khiến y nhớ tới tinh dịch mỹ vị của nam nhân, kìm lòng không đậu vươn lưỡi liếm liếm.
So với cái miệng nhỏ nhắn phía trên thì hậu huyệt càng thực tủy biết vị đã sớm quên cảm giác đau đớn, khó nhịn rụt lại một cái. Hoa cúc mỹ nhân ướt át xinh đẹp như có ma tính, chuyên hút tinh huyết đàn ông, giống như không được nam nhân tưới nhuần thì sẽ khô kiệt mà chết.
Thật muốn đem ngón tay cắm vào cho đỡ thèm, nhưng nghĩ đến ông xã đã nghiêm túc nói rằng hoa cúc nhỏ là thuộc về hắn, trừ hắn ra không ai có thể chạm vào thánh địa hoan du kia, ngay cả bản thân y cũng không được, Tô Quân Lan không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác lui lại đem quần lót còn dính thể dịch ông xã bao trùm lên âm hành tự chơi đùa. Tô Quân Lan cuối cùng cũng nếm được chút trái ngon, nhưng không có nam nhân ở bên xâm chiếm, y căn bản không cao trào được, kìm nén đến mức ràn rụa nước mắt.
Vinh Tây Lăng vừa tới cửa liền nghe bên trong truyền ra âm thanh khóc lóc rên rỉ kéo dài, nũng nịu lại mị ý mười phần, khiêu khích trái tim hắn đập loạn không dứt. Mà hình ảnh nhìn thấy vừa đẩy cửa ra khiến hắn lập tức cứng lên. Tiểu yêu tinh lại cầm quần lót của hắn tự chơi, phía trên thấm ướt cũng không biết là nước miếng hay dâm dịch. Nghĩ đến chiếc lưỡi non mềm say mê liếm dọc theo vệt nước hắn lưu lại, lập tức khí huyết cuồn cuộn.
Tự an ủi bị bắt gặp, hơn nữa muốn tìm bất mãn, Tô Quân Lan dứt khoát liều mạng khóc lớn hơn, lê hoa đái vũ, kiều diễm ướt át khiến Vinh Tây Lăng đau lòng không thôi cuống quít đem người ôm vào an ủi, ‘tâm can nhi’ ‘bảo bối nhi’ các kiểu gọi một hồi mới khiến mỹ nhân ngừng khóc, thút thít líu ríu: “Ông xã… Mau giúp em, ướt quá… Khó chịu…”
Vinh Tây Lăng đưa tay sờ một cái, phong cảnh tuyệt đẹp chỗ kia đã xuân thủy lênh láng, cảm giác dính dấp trơn trượt làm Vinh Tây Lăng yêu thích không buông, tiện theo dòng nước qua lại vuốt ve, khiến hạ thể càng ướt bạo.
Tô Quân Lan ngay cả nói cũng không trọn vẹn: “Ư a… A… Đừng sờ mà, dùng sức cắm… Cắm chết em a….”
Vinh Tây Lăng đời nào không muốn vác cây dương v*t thô to nhanh chóng đút vào động nhỏ tiêu hồn vô cùng thoải mái kia chơi một trận, nhưng chỗ đó đã bị làm sưng, có thể không chịu nổi đại gia hỏa của hắn nữa. Hắn không thể làm gì khác ngoài ngậm dái tai mỹ nhân dụ dỗ: “Ông xã liếm giúp em, còn đút cho bà xã dâm đãng ăn dương v*t, bảo đảm cho tiểu dâm oa cưng ăn no.”
Tô Quân Lan chỉ nghe được ăn gậy th*t kia, vui vẻ cởi quần Vinh Tây Lăng, nâng lên khúc thịt thô to thèm thuồng bỏ vào trong miệng mút. Mỹ nhân ăn ngon lành, không biết làm sao dương v*t lại quá lớn, cho dù cổ họng có sâu cũng không thể ăn vào toàn bộ. Vì để ông xã thoải mái, mỹ nhân mút vào nhả ra đồng thời cũng không quên dùng tay linh hoạt chiếu cố hai quả cầu thịt phần gốc bên ngoài.
Bên này chơi sướng chết đi được, cho đến khi có một vật mềm mại lại ướt át dán lên hoa cúc, mỹ nhân như bị sét đánh, sau đó ý thức được… Bị liếm rồi, lại bị liếm rồi.
Mỗi nếp nhăn nam nhân cũng không bỏ qua, liếm xong bên ngoài liền muốn tấn công vào trong, đầu lưỡi linh hoạt đột nhiên trái xô phải đâm, cẩn thận thưởng thức mùi vị dâm tao trong thí mắt.
Hai người thế nào cũng không đủ dường như liều mạng chiếm lấy đối phương, chỉ cảm thấy còn thơm ngọt ngon miệng hơn sơn hào hải vị từng ăn khiến người ta muốn ngừng mà không được, cho đến khi xuất tinh, hồi phục lại ôm nhau hưởng thụ dư vị sau cao trào.
Vinh Tây Lăng xấu xa chọc cười dỗ mỹ nhân xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, thưởng thức y đỏ như tôm luộc, thiếu chút nữa không đem dâm thái mỹ nhân trong trí nhớ lượt qua một lần. Thấy mỹ nhân thẹn quá hóa giận mới đổi đề tài: “Bảo bối vừa rồi nghiên cứu ra cái gì ở tờ giấy kia?” Nhắc tới chuyện này, Tô Quân Lan cũng không để ý xấu hổ, buồn phiền nói ra suy đoán của mình.
Vinh Tây Lăng cũng biết y có thể đoán ra, đem ra tập hồ sơ mật cầm từ chỗ đội hành động cho y xem.
Tô Quân Lan đổ ra hồ sơ bên trong, phát hiện ra một xấp hình, là một nam tử xinh đẹp chụp chung với rất nhiều người đàn ông khác nhau, trong hình những gì không chịu nổi nhất đều đập vào mắt, đặt chung một chỗ đơn giản là hình ảnh chụp lại mối tình ướt át phóng đãng.
Vinh Tây Lăng thấy vẻ mặt khiếp sợ lẫn tức giận của mỹ nhân, trấn định nói: “Đây là mấy ngày trước anh cho người theo dõi Đường Dạ Vũ, bọn họ chụp hình lại.” Đàn ông trong tấm hình loại gì cũng có, nhưng đều có chung đặc điểm là quan to chức lớn, không phải có tiền thì cũng là đứng đầu thế gia. Đường Dạ Vũ quả nhiên là đang dùng loại thủ đoạn này…. Tập quyền! (*)
– —————–
(*) Tập trung quyền lực.
☆☆☆
Editor: Càng về sau càng hấp dữn bây ưi ヾ(^ิ∀^ิ)