Phương Thư bị thanh âm trong đầu bất chợt vang lên đánh thức.
Thân thể hắn trời sinh dâm đãng, bỗng nhiên xuyên qua thế giới nguyên thuỷ nói không hoảng sợ là giả, nhưng rất nhanh sau đó đã được dã nhân “an ủi” bình phục tâm lý nhốn nháo, vô cùng yên tâm thoải mái hưởng thụ. Dã nhân mặc dù không có kỹ xảo gì đáng nói nhưng thắng ở chỗ cậy mạnh, côn th*t tự thân mỗi người đều rất lớn, hầu hạ hai tiểu huyệt của Phương Thư dục tiên dục tử, sướng đến độ hắn lười để tâm vấn đề có thể trở về hay không.
Trên thực tế, chẳng qua là do hắn quá thích ý, ngoài việc giao hợp thì chẳng còn tâm tư suy nghĩ chuyện gì khác.
Trong bộ lạc dã nhân không ngờ còn có một ao ôn tuyền, Phương Thư đang cưỡi trên háng một dã nhân cao lớn, hậu huyệt ngậm chặt côn th*t dữ tợn, buồn ngủ ngâm mình trong ao, hai dã nhân trước sau thô lỗ xoa nắn cặp nhũ cao ngất của hắn, núm vú hồng hồng no đủ oánh nhuận, tiểu hoa huy*t phía trước hé ra hợp lại ngượng ngùng nhỏ nước, hoan nghênh dã nhân vói ngón tay vào xâm phạm.
Mới vừa hưởng thụ qua cơn cao trào, toàn thân Phương Thư phủ đầy vết tích tình dục. Không biết là do khoái cảm hay vì tắm ôn tuyền mà làn da trắng nõn của hắn hắn dần lộ ra màu hồng phấn dụ hoặc quyến rũ dị thường. Phương Thư được thao làm cả người mềm nhũn hơn nữa hắn cũng có chút uể oải, hắn đã quen bị hai ba dã nhân đồng thời gây sức ép, cho nên hiện tại dù xương cốt mệt mỏi, tiểu huyệt vẫn không ngừng hàm chứa trụ thịt thô to, để mặc đại điểu bừng bừng sinh lực chà sát vách thịt, ngược lại nếu thiếu côn th*t nhét vào hắn liền thức trắng cả đêm.
Phương Thư vốn tưởng rằng mình sẽ như ngày thường bị côn th*t đánh thức, nuốt tinh dịch thay thế bữa sáng, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới thanh âm máy móc đột nhiên thông báo như thế, hắn vừa mở mắt ra đã thấy bản thân nằm sõng xoài trong bụi cỏ dưới bóng cây cổ thụ. Phương Thư mất khoảng năm phút mới chịu hoàn hồn, yên lặng lần mò thể của chính mình, làn da khô ráo, ngoại trừ tiểu huyệt có chút ướt át ra thì ngay cả tinh dịch lẫn dâm thuỷ đều hoàn toàn tiêu thất, không lưu nữa điểm vết tích.
Về phần nơi sinh sống của bộ lạc dã nhân cũng vô tung vô ảnh.
Phương Thư chợt cảm giác lồng ngực có phần trống rỗng thất lạc, tiểu huyệt khiếm thao mất đi an ủi đặc biệt đói khát khó nhịn. Lúc đầu, Phương Thư thấy trên người đột nhiên sạch sẽ có chút kỳ quái, nhịn không được sờ loạn kiểm tra một chút, tay hắn vô tình xẹt qua nơi phóng đãng trên thân thể, phút chốc liền gợi lên tính dục, ngón tay cắm vào tiểu huyệt không muốn rút ra.
Hắn mở rộng hai chân, hai tay đặt ở một trước một sau, một đè ép niết lấy hoa môi sung huyết, một giãn rộng nếp uốn của cúc hoa, vội vàng đâm rút. Không biết có phải do đại thần xuyên không hoặc hệ thống trò chơi cải tạo thân thể hắn hay không mà Phương Thư phát hiện thân thể của bản thân lại trở thành cực phẩm dâm đãng. Chẳng cần biết lúc giao hợp dã nhân chẳng biết nặng nhẹ hung ác dùng chim bự thao hắn cộng với rất nhiều lần song long nhập động, theo lý thuyết hắn hẳn đã bị thao nát nhưng hắn vẫn cứ hoàn hảo vô khuyết.
Phương Thư có chút tự mãn thủ dâm, cảm thụ dũng đạo vẫn chặt như ban đầu. Hắn đắc ý nghĩ mình hiện giờ giống hệt như nam anh hùng trong game rồi há*, trời sinh dành cho đàn ông thao, kẻ nào có côn th*t phỏng chừng chỉ cần hưởng qua một lần sẽ thực tuỷ biết vị không nỡ buông tay. (Hồ: Nghi vấn khúc này ẻm nhớ đến nhân vật chính trong game 21+ của ẻm *cười dâm* tại bản QT não ta đặc quánh không hiểu lắm nên để vậy nha)
Đầu óc hắn thượng vàng hạ cám gì cũng nghĩ ra được, động tác trên tay dần dần nhanh hơn, cho dù không nhét côn th*t vào vẫn tương đối sảng khoái, thân thể Phương Thư vốn rất mẫn cảm, động tình cực nhanh, chỉ chốc lát trong miệng liền phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ gợi tình, tiểu Phương Thư không cần ai an ủi kiên cường đứng thẳng hộc ra từng luồng tinh dịch.
Qua hồi lâu, Phương Thư ngừng dâm kêu, mặc dù chỉ có mỗi hoa huy*t đạt được cao trào, nhưng dù sao hắn cũng đã bắn tinh.
Bây giờ không phải lúc thủ dâm, trước hết có lẽ nên đi tìm thử xem có thôn trấn nào ở phụ cận nơi đây hay không.
Phương Thư thở dài bò dậy, chân còn hơi mềm nhũn. Cách đó không xa có một dòng sông cạn, hắn đi tới đó rửa tay, chà rửa sơ sơ thân thể, ảnh ngược trong nước phản chiếu bóng hình thon dài, cả người trần truồng thon thả, Phương Thư vươn tay chạm vào bóng mình trên nước, bởi vì bản thân là song tính nhân mà hai vú có phần ngạo nghễ, còn chỗ khác thì…
Phương Thư nghĩ ngợi bâng quơ lại xót cho bản thân, sờ sờ bụng dưới vô cùng bằng phẳng trơn tuột, eo lưng nhỏ nhắn hết sức mềm mại, tất cả đều là thịt non, một chút thịt thừa hay cơ bắp cũng không có, hạ thân tròn mập lông mao thưa thớt, giữa hai đùi sở hữu hoa huy*t sâu hút.
“Quên đi, cũng may mình trước cong sau vểnh, xúc cảm tốt là được.” Phương Thư vỗ vỗ mông mình, mông thịt mềm mại đẫy đà không gì sánh được, lần nữa khôi phục vài phần tự tin.
Sau một ít chuyện râu ria vặt vãnh, Phương Thư mới bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh.
Nhìn sắc trời có chút âm u, mặt trời tà tà treo ở cuối chân trời, đám mây sáng mờ đỏ hồng, chỉ là không biết hiện tại mặt trời đang ngã về tây hay vừa mới mọc. Chỗ hắn đứng hiện tại giống như một khu rừng nguyên thủy, nhưng không rậm rạp bằng bằng khu rừng trước, cây cối nơi đây khá thưa thớt nhưng rừng cây cao thấp khít chặt với nhau rắc rối rất khó gỡ, ngăn trở cả một phiến thổ địa rộng lớn.
Phương Thư ngồi đây, ngay cả bóng người cũng chưa thấy, hắn thì thào lặp lại thanh âm máy móc trong đầu mình “sào huyệt xà nhân tộc”.
Nhắc tới xà nhân tộc, hắn liền có vài phần hưng phấn, trò chơi này vốn là một game làm tình dùng thân thể để chinh phục boss vân vân, xem ra kế tiếp hắn sẽ phải đối mặt với tộc nhân xà nhân tộc?
Thiết định của game là mỗi xà nhân đều có hình dạng nữa người nữa rắn, bộ ngực săn chắc, tám khối cơ bụng thong thả kéo dài đến tận đuôi, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp yêu dị, quan trọng hơn là…Phương Thư hăng hái bừng bừng xoa bóp tiểu huynh đệ của mình, si mê nghĩ…từng người trong bọn họ đều có hai căn dương v*t, thậm chí ngay cả đuôi rắn cũng có thể làm thành tính khí vô cùng tiêu hồn…
Trong đầu Phương Thư tràn đầy hình ảnh phiến tình của trò chơi, nam anh hùng bị xà nhân gắt gao cuốn lấy, tiểu huyệt bị nhét vào một côn th*t, dâm thuỷ xì xì giàn giụa, đuôi rắn hơi nhọn thỉnh thoảng trườn ra từ giữa hãi chân anh hùng, cắm vào khe vú đầy đặn lộ ra một khúc đuôi, anh hùng chỉ cần cúi đầu là có thể khẩu giao với đuôi rắn. Phương Thư nghĩ đến đó cơ hồ sắp chảy ra nước miếng, thân thể nóng lên, tiểu đệ đệ bắt đầu giương cờ, giữa hai đùi róc rách rỉ nước.
Phương Thư rất khổ não, mình ở chỗ này chờ đợi gần nửa ngày ngay cả một người cũng không có.
“Chẳng lẽ muốn ta tự thân đi tìm?” Phương Thư cào cào tóc, may mắn khí trời cũng không lạnh lắm, nếu không mình cả người trần truồng, phỏng chừng còn chưa tìm được xà nhân tộc đã bị tươi sống đông chết.
Thể loại trò chơi này cho tới bây giờ Phương Thư vẫn chưa từng để tâm nội dung, trực tiếp nhấn bỏ qua, lick chuột lung tung tìm được boss liền mở máy quay lại rồi dùng đồ chơi tình dụng thủ dâm. Nếu như hắn biết có một ngày mình phải xuyên không hắn tuyệt đối sẽ không lười biếng mà rà sát từng ngóc ngách ngõ nhỏ mấy trăm lần.
Phương Thư thở dài, bụng hơi hơi đói.
Khi còn ở bộ lạc dã nhân, đám cao to thô tục chưa khai hoá phương diện kia rất thần kỳ, tinh dịch của bọn họ cư nhiên có thể thay thế sữa tươi đút cho hắn ăn, thế nên lúc hắn còn ở đó, ba cái miệng nhỏ nhắn trên dưới mỗi ngày đều được tinh dịch rót vào chưa từng chịu qua cảm giác đói bụng, căn bản không cần sầu lo vấn đề cơm canh.
“Có lẽ trò chơi thiết định cho mình có thể dùng tinh dịch thay thức ăn?” Không phải Phương Thư muốn khoe khoang nhưng da thịt trên người hắn rõ ràng trơn truột non mịn hơn rất nhiều, hệt như trứng gà bóc, Phương Thư kiên định cho rằng tất cả đều do có tinh dịch tẩm bổ. Thời gian nọ thao hắn là đám hán tử sống sờ sờ, không phải thứ gậy mát xa thông thường có thể so sánh được. Tính dục bấy lâu khao khát được thoả mãn, thần thanh khí sảng, da đương nhiên cũng sẽ trở thành mềm mịn xinh đẹp thôi~
Hắn một bên miên man suy nghĩ, một bên dựa theo trực giác đi về phía trước, Phương Thư nỗ lực nhớ lại khung cảnh làm tình của xà nhân trong video để xác định huyệt động của xà nhân tộc. Vì thế hắn nỗ lực quan sát xung quanh xem có thạch động nào hay không, căn bản không phát giác bụi cỏ cách đó khá gần khe khẽ nhúc nhích.
Bất quá, Phương Thư cũng không cần phải xoắn xuýt lâu lắm, hắn vừa đi không bao lâu, trước mắt liền tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.
Lần nữa tỉnh lại, tầm mắt mơ hồ trông thấy lửa hồng treo trên phiến đá gập ghềnh cao cao, lay động nhảy múa, khung cảnh thấy thế nào cũng giống hệt cảnh tượng trong Tây du ký, Đường Tăng bị yêu quái nhấc về động phủ muốn nấu thịt để ăn. Phương Thư chợt cả kinh, nhận ra bản thân đang ngâm mình trong làn nước ấm, nhìn kỹ hơn chút nữa, đây rõ ràng là một cái nồi nước lớn!
Phương Thư lông tơ dựng ngược, lồng ngực căng thẳng miễn bàn.
Đến cùng thì nơi này cũng chỉ là một đại lục chưa được khai hoá, vạn nhất hắn bị cái gì khác bắt đi rồi tựa như boss bỗng nhiên đói bụng muốn kiếm gì nhét đầy bụng thì biết sao chớ?
Phương Thư hắn mặc dù tâm tâm niệm niệm muốn được người ăn, nhưng, nhưng không phải theo phương thức này a!
Hắn khóc không ra nước mắt, mực nước mặc dù chỉ vừa vặn bồi hồi quanh thắt lưng nhưng lòng nồi lại khá sâu, cao đến tận cổ hắn đáo hắn, Phương Thư câm nín nhìn tay chân mảnh khảnh của bản thân. Ngươi kêu hắn ôm lấy ngươi loay hoay dâm kêu có thể, còn bảo hắn bò khỏi đây chẳng khác nào chuyện cười. Dòng nước không ngừng bốc lên từng luồng hơi nóng ấm áp, Phương Thư hoàn toàn không biết đáy nồi có đốt lửa hay không, hắn sờ sờ vách nồi thạch bích cảm thấy không quá nóng mới hơi hơi yên tâm. Với lại dường như nếu có đun sôi cũng cần mất một khoảng thời gian mà ha?
Lúc này, hắn mới chịu phân chút tâm tư ghé vào miệng nồi quan sát quan sát chung quanh, sau đó phát hiện cách đó không xa có một vị tuấn mỹ vô song… Xà nhân? Phương Thư nhất thời trợn to mắt, tâm tư lo lắng hồi hộp tức khắc bay biến, chỉ chăm chăm nhìn mỹ nhân chảy nước miếng.
Hắn chưa từng thấy qua khuôn mặt ai dễ nhìn như vậy, hai hàng lông mày tinh tế khảm nhập tóc mai, mắt phượng hẹp dài, tròng mắt dựng thẳng loé lên tinh quang, khóe mắt phiếm hồng thản nhiên nhuộm vài phần mị sắc, môi đỏ mọng hơi nhếch, mặt như hoa đào, càng miễn bàn mũi, cằm đều tinh xảo hệt như một tượng được tỉ mỉ điêu khắc thành. Người này không riêng mặt đẹp, vóc người cũng rất tốt, mặc dù dưới thân là một cái đuôi rắn to dài cũng không dọa người, cơ bắp căng chặt hữu lực.
Phương Thư thiên tính khó sửa, đường nhìn không tự chủ bay đến hạ thân xà mỹ nhân.
Xà nhân kia dương cụ rất được nha, côn th*t ẩn dưới phiến vảy đã nữa cứng rắn nhô ra, Phương Thư đang nhìn gã, gã cũng đang quan sát Phương Thư. Phương Thư vẫn còn hồn nhiên không biết bên trong nồi đá không thể thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại có thể tường tận bên trong. Đối với xà nhân mà nói, thân thể trắng nõn của hắn thoạt nhìn có chút ngon miệng.
Tiểu đệ đệ của Phương Thư dần dần cứng rắn, cũng may hắn đang ngâm mình trong nước, dâm dịch chảy ra từ hạ thể rất khó phát hiện, mặt hắn đỏ bừng, khí tức dần dần bất ổn, miệng lưỡi khô khốc.
Xà nhân thấy hắn động tình, nâng mi nở nụ cười, dù Phương Thư biết liên tưởng hình ảnh hai cây dương cụ dữ tợn với xà nhân xinh đẹp kia hoàn toàn không phù hợp, nhưng trong đầu hắn vẫn khó tránh khỏi hiện ra bốn chữ phong tình vạn chủng. Phương Thư nuốt nuốt nước miếng, ngón tay lặng lẽ vói vào hoa huy*t dưới thân, nghiêm túc suy nghĩ, cho dù hắn có bị xem như thịt sống đem đi luộc chín cũng muốn được làm một con quỷ sảng khoái.