Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

Chương 40: Quyển 5


39: Trói buộc & Chủ tớ Play-I (trói mai rùa)

Vậy mà không bị thao đến ngất đi….

Phương Thư nhớ lại cảm giác sau khi hoàn thành cảnh đầu tiên, cơ thể hắn khi đó gần như tê liệt, sự xấu hổ khi cả tâm lý và sinh lý đều cao trào khiến hắn gần như muốn chết, nhưng thân thể lại muốn cao trào thêm lần nữa.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn có thể giữ được một chút tỉnh táo. Tuy không nói thành lời nhưng vẫn có thể rên rỉ. Có vẻ như việc đặc huấn vẫn còn hiệu quả.

Phương Thư sờ khuôn mặt nóng rực của mình, thầm nghĩ không biết cảnh cuối sẽ biến thái đến mức nào đây, có thực sự nên rèn luyện cơ thể mới có thể chấp nhận không?

Từ lúc bắt đầu Thế giới ABO, có vẻ nó không còn là trò chơi mà hắn quen thuộc nữa; nhưng Phương Thư không quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Bây giờ, Phương Thư có thể thoải mái thỏa mãn nhu cầu mỗi ngày của cơ thể mình, khoái cảm còn vượt xa việc vừa xem video vừa dùng gậy matxa. Sau khi xuyên vào thế giới kì lạ này, Phương Thư không tìm hiểu kỹ lý do thậm chí hắn còn thấy thích thú về điều đó.

Phương Thư mãi suy nghĩ vẫn vơ nhưng chỉ trong nháy mắt liền tỉnh táo trở lại. Hắn vừa định xem cảnh thứ tư sẽ như thế nào nhưng không ngờ đôi mắt mình đã bị thứ gì đó bịt lại, chỉ để hở phía dưới một chút. Vừa mới di chuyển một chút, hạ thân liền xuất hiện cảm giác râm ran quen thuộc, cảm giác đó khớp với chuyển động của máy hút sữa trên đầu v* khiến hắn sướng đến không chịu nổi, còn muốn nhiều hơn nhưng  cả thân thể hắn hoàn toàn bị ràng buộc.

“Ưm…” – Phương Thư không kiềm chế được mà rên một tiếng.

Đây chắc chắn không phải sự sắp đặt của hệ thống, mà cơ thể hắn thật sự đang bị trói. Phương Thư quá quen thuộc với cách trói này; lúc trước, khi còn ở trong Xã hội dâm thú, những giống đực có khẩu vị nặng thường dùng dây ren trói mai rùa hắn lại một cách đơn giản, nhưng hiện tại thì hắn đang bị trói theo nguyên bản và cực kì tinh tế.

Sợi dây thừng thô to luồng xuống dưới hạ thân, xiết chặt, cọ sát với thịt non bên trong tiểu huyệt. Chỉ cần cử động một chút là sợi dây sẽ mai hai tiểu huyệt mang đến những khoái cảm khó tả, rõ ràng là không cọ sát mạnh nhưng sợi dây vẫn bị nước dâm làm ướt sũng. Đặc biệt là phần dây quấn lấy tiểu côn th*t của hắn, nó liên tục ma sát khiến cô thịt của hắn trướng lớn nhưng bị chính nó kiềm hãm khiến hắn không thể bắn được. Tiểu côn th*t chỉ có thể dựng thẳng trước bụng dưới, không ngừng phun ra chất lõng trong suốt từ mã mắt.

Thật sự vừa đâu vừa sướng.

Tư thế này khiến Phương Thư không thể nhìn thấy sợi dây thừng màu đỏ này vòng qua khe ngực làm cho đường công của bộ ngực càng thêm nổi bật và đầy đặn. Thân thể trắng nõn bị sợi dây đỏ quấn lấy khiến hắn càng trở nên gợi cảm hơn bình thường.

Âm thanh của hệ thống vang lên:” Tiến vào bối cảnh mối, nhiệm vụ của ngài: Dùng thân thể của mình thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ nhân.”

…???

Trói buộc play? Chủ tớ play? Không chơi np nữa à?

“Ngài có mười giây để thích ứng hoàn cảnh mới, bắt đầu đếm ngược…”

…Lão tử bị trói chặt, còn bị bịt mắt, làm sao mà có thể thích ứng trong hoàn cảnh này hả!!!

Phương Thư trong lòng phàn nàn nhưng mười giây trôi qua trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc đó, khoang mũi của hắn liền được phủ đầy hoi thở mạnh mẽ của Alpha.

“Ha….”

Cộp.. cộp…

Tiếng giày da giẫm lên mặt đất vang lên vọng trong không gian, khiến Phương Thư cảm giác được hình như bản thân đang ở trong một căn phòng lớn trống rỗng. Hắn không nhịn được mà nín thở theo bản năng, tình cảnh hiện tại làm hắn bắt đầu tưởng tượng miên man đến một số thứ như SM; điều giáo nô lệ; các loại roi, nến, còng tay và những thứ lộn xộn khác lướt qua trong đầu. 

Cơ thể Phương Thư bắt đầu hưng phấn, hắn nghĩ cảm giác bị vỗ vào mông khi làm tình vừa sướng vừa kích thích, nhưng nếu thực sự sử dụng dùng roi, dùng nến nhỏ lên đầu v*, v.v.. hắn, hắn thật sự không thể chấp nhận được. Cho dù thân thể có mẫn cảm đến cỡ nào, nhưng cái phương pháp tìm kiếm khoái cảm trong đau đớn này thật sự.. QAQ Nghĩ tới đây, thân thể Phương Thư khẽ run lên, làn da trắng như tuyết cũng bởi vì căng thẳng mà ửng hồng.

“Bốp!”

Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, mông của Phương Thư liền bị người đó vỗ một cái,

“A….” – Phương Thư theo bản năng mà rên rỉ, thân thể cũng theo đó mà chuyển động khiến d*m thủy chảy càng nhiều, lưu lại vệt nước trên bắp đùi. Phương Thư thấp giọng, động thác như mộ bé mèo nhỏ đáng thương, run run hỏi:

“Là… là chủ nhân sao?”

“Nếu không… Thì em nghĩ là ai?”

Âm thanh trầm thấp đầy từ tính, không chút dao động, nhưng lại chứa đầy dục vọng, ngữ điệu có chút cợt nhả vang lên bên tai Phương Thư, nhưng sao lại có chút ôn nhu quen thuộc trong lời nói đó một cách kì lạ?

Như sữa hòa cùng với cà phê.

…. Là một giọng nói rất quen thuộc.

Phương Thư ngẩng đầu muốn nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng mắt bị bịt chặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài mờ ảo.

Đây… Không phải là Alpha đội mũ đó sao?

Nhưng mà hắn chưa thấy có NPC naò xuất hiện lại trong thế giới ABO cả…

Nhưng mà… Ở bối cảnh phát thanh viên, cuối cùng thì Alpha đội mũ có giọng nói quyến rũ ấy vẫn luôn ngồi một chỗ, không có tới thao hắn như những Alpha khác…

Động tác của người đàn ông nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của Phương Thư, hắn khẽ hừ một tiếng, thoải mái mà thở hổn hển.

Chủ nhân của giọng nói đặt tay lên lưng của Phương Thư, chậm rãi trượt xuống cuối cùng dùng bàn tay to ấm áp của mình vuốt ve sợi dây thừng giữa hai mông, chạm vào phần thịt non mẫn cảm trên cửa cúc huyệt. Động tác vừa phải, nhưng lại không dùng nhiều sức khiến Phương Thư đang bị trói không thể không cong người về phía sau để đòi hỏi nhiều hơn.

“Chủ nhân… Muốn, mạnh hơn nữa…. muốn… Em muốn…. ha…”

Phương Thư lắc lắc thân thể, bản năng của Omega khiến hắn vừa hưng phấn vừa khó chịu vừa khát khao có được Alpha mạnh mẽ đứng bên cạnh. Phương Thư dường như đã đến cực hạn, hắn kích động vặn eo nhưng do thân thể bị hạn chế nên động tác chỉ làm cho cặp vú không ngừng lắc lư trái phải:

“Chỉ mỗi sợi dây thừng thôi…ha… Không đủ…..ha….”

“Ồ?”

Alpha khẽ nói bằng giọng mũi, như một cái móc câu móc vào lòng của Phương Thư:

“Em xem xem, em làm bẩn sợi dây của chủ nhân, nói cho tôi nghe, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?”

“… Dùng dương v*t lớn của chủ nhân… trừng phạt lỗ nhỏ… Đút vào.. trừng phạt lỗ nhỏ…”

“Tao hóa!” – Alpha vỗ thật mạnh vào cặp mông nhỏ mũm mĩm của Phương Thư, cặp mông nhanh chóng xuất hiện dấu tay đỏ đỏ, trông vừa gợi tình vừa dâm đãng.

Phương Thư lúc này mới khẽ kêu một tiếng, cũng không quá đau ngược lại có chút kích thích từ mông truyền lên. d*m thủy chảy càng nhiều đến mức khi sợi dây đỏ cọ vào hai tiểu huyệt làm phát ra tiếng nước. Tiểu côn th*t lại lần nữa dựng thẳng, dục vọng dâng lên nhưng lại bị buộc chặt. Phương Thư kìm nước mắt, nhỏ giọng cầu xin:

” Tiểu tao hóa, tiểu tao hóa cầu xin ngài, chủ nhân… Đến trừng phạt…. đến yêu thương… tao huyệt của tiểu tao hóa đi… Tiểu tao hóa thật sự…. thật sự muốn bắn…”

“Tiểu tao hóa thì làm sao có thể dùng nơi này để cao trào chứ?”

Alpha khẽ búng tiểu côn th*t của Phương Thư, làm hắn run lên. Ngay sau đó, Phương Thư cảm thấy toàn thân nóng lên, nhiệt độ nóng rục từ người chủ nhân bao lấy hắn. Alpha một bên vuốt ve cái mông mềm của Phương Thư, một bên từ tốn nói:

“Tao hóa thì chỉ có thể dùng tiểu huyệt để cao trào, chứ không phải là chỗ này…”

Giọng nói có chút ác liệt nhưng lại khiến Phương Thư cảm thấy vô cùng dịu dàng.

Sau đó, trên đỉnh đầu xuất hiện một trận áp lức khiến hai chân Phương Thư mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống đất. May mắn dưới đất có một tầng nệm mềm dày cho nên đầu gối không bị đau. Hắn cảm nhận được một vật nóng bỏng áp vào mặt mình,  đỉnh đầu có chút ướt át; cho dù là không nhìn thấy được nhưng Phương Thư vẫn có thể tưởng tượng được vật đó to và cứng rắn đến cỡ nào.

Tư thế quỳ khiến sợi dây xiết chặt lấy hoa huy*t nhiều hơn, âm vật đáng thương bị chèn chặt, khoái cảm như vỡ đập càng ngày càng dữ dội.

“Aaaaaaaaa…. Tiểu tao hóa… tao hóa phun nước….. Chủ nhân…..a… tao hóa bị dây thừng thao… Thật thoải mái…”

Phương Thư kẹp chặt lấy hai chân để cọ xát với sợi dây,  muốn nhiều khoái cảm hơn. Còn chủ động thè lưỡi ra kiếm vật ở bên mép, cảm nhận mĩ vị của cự căn.

– ———————————————————————————————————–

Phiên ngoại trứng màu: Lần đầu gặp mặt – 2( Không liên quan tới phiên ngoại “Mộng phụ tử dâm loạn của Phương Thư”)

Phương Thư có chút lo lắng, hắn hơi lùi lại nhường một khoảng trống, rồi gật đầu ra hiệu cho người đàn ông có thể đi trước.

Người đàn ông không như ý muốn của Phương Thư mà rời đi, ngược lại còn bước vài bước tiến gần Phương Thư. Khoảng cách này đủ để Phương Thư thấy rõ độ cong trên môi của anh ta. Dung mạo nam nhân quá mức tuấn tú, chính là loại mỹ nam không thể nào miêu tả thành lời; môi nở nụ cười nhưng trong mắt không chút độ ấm giống như hoa sen đỏ như máu đột nhiên nở rộ trên núi băng.

Phương Thư theo bản năng lùi lại, phát hiện bản thân đã dựa sát vào tường.

“Âm thanh gì vậy?” 

Người đàn ông nhướng mày, có chút thích thú hỏi. Trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc rõ ràng viết rõ bốn chữ “Biết rõ còn hỏi”, một tay còn chống lên tường chăn đường thoát của Phương Thư.

Phương Thư siết chặt hai chân, cảm giác ánh mắt như xúc tu của người đàn ông lướt qua eo mình, thiếu chút nữa là có thể xé rách quần áo vốn ướt đẫm của hắn.

“Tôi…”

Phương Thư khẽ nói, âm thanh khàn khàn gợi cảm, như miếng bọt biển thấm đầy nước nhưng nước ở đây là d*m thủy. Hắn thở dốc, có chút bối rối; một tên nhà quê như hắn thì chưa từng trải qua tình cảnh bị một người đàn ông kabedon, được không?

“A.. Không!” 

Phương Thư không thèm để ý đến giọng của mình, hành động của người đàn ông khiến hắn hoàn toàn mê muội. Hắn hoảng hốt đè lại bàn tay đang sờ của người đàn ông.

“A… Tay tôi ướt hết rồi.”

Người đàn ông dễ dàng khống chế cánh tay của Phương Thư. Y kích động kéo cúc quần của Phương Thư, ngón tay thon dài luồn vào khe quần ướt nhẹp, chạm vào côn th*t thẳng đứng của Phương Thư, rồi sờ xuống cái miệng nhỏ nhắn mà Phương Thư tận lực che dấu.

“Ư… Đừng sờ chỗ đó…”

Đây là lần đầu Phương Thư bị một người đàn ông chạm vào chỗ đó. Cảm giác được ngón tay ấm áp chạm vào hoàn thoàn khác biệt với gậy matxa hay trứng rung, đầu ngón tay linh hoạt như rắn chui vào tiểu huyệt không ngừng thăm dò, truyền đến từng trận tê dại không thể khống chế. Hai chân Phương Thư lập tức tê dại nhũn ra, nếu không phải được nam nhân ôm lấy eo, hắn đã sớm ngã xuống đất.

“Rõ ràng phía dưới cắn chăn không buông, tại sao lại nói không được?”

Nụ cười của y ngày càng tươi tắn, nhưng thần sắc lại bình tĩnh giống như không nhìn thấy hai tay của mình đang làm trò đồi bại gì.

“Thật sự rất dâm đãng nha… Để tôi nghĩ xem, có phải khi em đi làm cũng ngậm một cái? Cả phía sau nữa?”

Người đàn ông ghé sát vào bên tai Phương Thư, nhẹ nhàng hỏi.

Phương Thư sợ hãi, sẽ như thế nào nếu như việc mình lén lút nhét trứng rung vào hai tiểu huyệt khi đi làm bị chủ quản phát hiện? 

Đôi mắt Phương Thư nhanh chóng ngấn nước, đỏ hoe. Nhưng biểu cảm như muốn khóc của hắn lại càng khiến người ta muốn bắt nạt hắn hơn.

“Anh.. anh….”

Phương Thư bối rối đến mức không nhận ra đũng quần của người đàn ông đã dựng thành lều, chứ đừng nói đến việc người đàn ông sẽ làm gì tiếp theo.

“d*m thủy chảy nhiều như vậy, có phải em rất đói khát không?”

Người đàn ông dùng sức giật áo sơmi xộc xệch của Phương Thư ra, cúc áo văng lung tung, lồng ngực trắng nõn lập tức lộ ra. Phương Thư hít sau một cái, rồi đáng thương co rúm bản thân lại. Hắn thậm chí không dám thừa nhận rằng bản thân bị người đàn ông đối xử như vậy thật sự có một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.

Đúng rồi…

Danh tiếng của chủ quản trong công ty rất tốt, ai cũng nói anh ấy là người tốt, cho nên anh ấy nhất định sẽ không nói gì.

Phương Thư ngây thơ, trong đầu suy nghĩ lung tung, khẩn cầu nhìn người đàn ông:

“Làm ơn, đừng nói cho ai…. Tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì…”

“Tôi có thể làm bất cứ điều gì?”

Người đàn ông nhíu mày, khẽ cười:

“Được thôi,…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận