Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

Chương 44: Quyển 6


43: Cuộc tấn công ban đêm của mèo đen

Người đàn ông một tay luồn qua nách Phương Thư, vòng ra phía trước chộp lấy cặp vú trắng nõn xinh đẹp. Phương Thư chủ động bóp hai bầu vú lại với nhau để người đàn ông có thể chạm vào cả hai núm vú cùng lúc. Hai đầu v* đã đỏ ửng, sưng lên như một quả anh đào chín mọng, đung đưa qua lại giữa các đầu ngón tay của người đàn ông, trên bề mặt còn có một lớp sữa mỏng. Bàn tay còn lại của người đàn ông chạm vào phần dưới của Phương Thư, và lòng bàn tay rực lửa bao phủ cặp mông tròn trịa và mịn màng. Sau khi mân mê vài lần, hai ngón tay đã đút vào miệng cúc huyệt đang không ngừng tiết mật.

“A!” 

Thân thể Phương Thư giống như cá mắc cạn mà lắc lắc, ngón tay thon dài khéo léo bắt chước động tác giao hợp, khuấy động ra tiếng róc rách róc rách của chất lỏng. Đầu ngón tay tựa hồ có ma lực, đi tới đâu đều mơ hồ chạm vào điểm nhạy cảm, và tất cả chúng đều bị đốt cháy.

Không đủ… muốn một cái gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn… muốn được chiếm hữu hoàn toàn…

Phương Thư híp mắt thở dốc, đem tay nam nhân đặt ở trên ngực của mình, giống như là tự nam nhân chủ động đùa giỡn bộ ngực của mình. Phương Thư bất đắc dĩ buông dương v*t của nam nhân ra, từ phía sau đưa tay ra phía trước, bắt đầu vuốt ve đỉnh đầu tiểu dương v*t đang rỉ nước đáng thương trước bụng dưới của mình.

Kìm hãm trước sau thoải mái khiến Phương Thư sướng đến hai mắt trắng dã, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

“A… đi vào, khó chịu… thế đủ rồi, aha…., chỉ cần vào… cắm côn th*t to lớn của anh… đi thẳng vào… ahhhhhhhhh!”

Người đàn ông đột nhiên rút tay ra, bóp chặt eo và hông của Phương Thư, một gã cao lớn đứng thẳng, cứng rắn và nóng bỏng như mỏ hàn, có thể nói là xông thẳng vào, phá vỡ hàng tầng hàng rào phòng hộ, đang bao vây chặt chẽ cả người kẻ xâm nhập, bám vào nó, uốn éo và hút.

Người đàn ông mặc dù rất bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, trên người hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dục vọng tràn ngập.

Trong khoảnh khắc, một luồng kích thích giống như sóng thần dâng trào lập tức áp đảo các giác quan toàn thân Phương Thư, ngay cả những đầu dây thần kinh nhỏ nhất cũng run rẩy điên cuồng gào thét.

Vừa tiến vào, Phương Thư cảm thấy sảng khoái đến mức cơ thể co rút theo phản xạ, hạ thân không ngừng co rút vì sung sướng, ra sức hút nguồn hạnh phúc bên trong như cái miệng nhỏ nhắn.

Được rồi, tuyệt….mời vào….ah….Sao đột nhiên bị đánh……

Trong đầu Phương Thư chỉ còn dục vọng chân chính chiếm ưu thế, tiểu dương v*t xuất ra tinh dịch loãng, từng chút từng chút bắn lên ngón tay nam nhân. Người đàn ông đang chơi đùa với bộ ngực của cậu thì sững sờ, như nghĩ ra điều gì thú vị, anh ta đưa ngón tay dính đầy tinh dịch vào trong cái miệng nhỏ đang rên rỉ của Phương Thư, để cậu tự mình nếm thử.

Ngón tay thon dài đút vào, Phương Thư chủ động mở miệng để người đàn ông tùy ý khuấy động, thỉnh thoảng lại nhéo đầu lưỡi mềm mại của cậu mà cào cấu, hết lần này đến lần khác chạm vào vòm miệng nhạy cảm của cậu, cuối cùng biến thành bắt chước động tác cắm rút như phần thân dưới của anh ta, Phương Thư mút một cách thích thú, nắm lấy ngón tay của người đàn ông, mút đầu ngón tay mang đến luồng hơi nóng không thua gì phần thân dưới của cậu.

Thật dễ chịu…..

Cơ thể cậu được sinh ra để được đàn ông tán tỉnh…

Bất kể ở đâu, chỉ cần có sự đụng chạm của đàn ông, thì khoái cảm sẽ giống như núi lữa, nếu  bị kích thích một chút, sẽ cao trào liên tục, giống như con chó cái luôn động dục…

Tuyệt…

“A….ha….. sướng… côn th*t lại trở nên dày hơn… Chậm….. Chậm…… ha…. ha…ah… ah ah ah…”

Động tác tay của người đàn ông không hề trì hoãn, lập tức đưa tay vào đũng quần của Phương Thư; như thường lệ, Phương Thư liền hét lên một cách dâm đãng. Người đàn ông chuyển động eo với tốc độ cực nhanh, mỗi lần va chạm đều tràn đầy nam tính và lực lượng mạnh mẽ. Cái túi đập vào bờ mông trắng nõn mềm mại của Phương Thư, tạo thành những vết đỏ.

Lúc rút ra, nội bích mẫn cảm giống như không nỡ tách ra, liều mạng mút lấy cự vật của người đàn ông. Lúc tiến vào, thành ruột lại co rút lại, sinh ra một chút lực cản khiến khoái cảm càng thêm mãnh liệt, hơi thở của nam nhân dồn dập. Nói một cách đơn giản, mỗi lần, cái thứ đó đều chính xác đụng vào điểm nhạy cảm nhất và dễ lên đỉnh nhất của trong cơ thể Phương Thư, kích thích mãnh liệt khiến đôi mắt của Phương Thư trở nên trắng bệch.

Chẳng mấy chốc, tiểu ngọc bích của Phương Thư đã thất thủ, dù cậu có phát tiết bao nhiêu lần thì rất nhanh sau đó, cậu cũng sẽ bị kích thích do người đàn ông mang đến buộc phải cương cứng trở lại. Phương Thư đơn giản buông dương v*t của mình ra, luồn ngón tay vào giữa lỗ hoa đang bị khuấy động, ấn vào âm vật đang sung huyết.

“A… a, nóng quá, sướng… côn th*t…. côn th*t thao nát tao huyệt… ư….ah…. mạnh lên.. thao tiểu tao hóa…”

Âm thanh của Phương Thư tràn đầy dục vọng, vừa khóc vừa rên rỉ, hai gò má ửng hồng, khóe mắt đỏ thẫm, có giọt lệ thủy tinh rơi xuống.

Người đàn ông tiếp tục cầm lấy tiểu côn th*t đang trong tình trạng căng cứng của Phương Thư, ấn vào lỗ nhỏ phía trên rồi di chuyển bốn ngón tay dọc theo thân dương v*t một cách điêu luyện, không quên mân mê túi ngọc bên dưới. 

Theo chuyển động của tay, hạ bộ của nam nhân cắm rút ngày càng nhanh, nơi giao hợp tạo thành một vòng bọt, vô số d*m thủy chảy ra.

Thân thể Phương Thư mẫn cảm như vậy, làm sao có thể chịu đựng được động tác cuồng bạo, thiếu chút nữa mất giọng. Thân thể theo từng đợt khoái cảm mà phảng phất như đang lơ lửng ở giữa không trung, cậu cảm giác mình bị nam nhân này đè phía dưới đến sắp điên rồi, cậu giãy giụa không ngừng. Thần kinh bị kích thích mạnh mẽ, lắc đầu không ngừng, như đang từ chối lại như bị khoái cảm lấn át đến phát điên.

“Ah….  Không được… Ah…. ah… dừng lại, ah… ah… Sắp… Hưm…ah…Sắp chết… Tôi sắp bắn… Ahh…,ahh……”

Thân dưới đau nhức, vật nhỏ của Phương Thư bị chặn lại, ham muốn được đi tiểu mãnh liệt khiến cậu chỉ có thể chọn hoa huy*t, nước tiểu còn kèm theo dịch tình phun ra, một lần trào ra khỏi tiểu huyệt. Sự xấu hổ vì bị ** đến phun nước tiểu bằng hoa huy*t và sự không tự chủ bao trùm lấy trái tim của Phương Thư. Cơ thể của Phương Thư trở nên nhạy cảm hơn do cảm giác áp bức tinh thần tuyệt đối đó. Tiểu huyệt phía sau co rút theo, cắn chặt lấy côn th*t đang cắm rút điên cuồng vào bên trong, kích thích côn th*t lớn bên trong trướng lên một vòng.

“Ah..”

Phương Thư rên rỉ một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nam nhân bên tai khàn khàn, tinh dịch nồng đậm phun thẳng đến chỗ mẫn cảm sâu bên trong, không biết là do quá nóng bỏng hay sảng khoái,mà cơ thể Phương Thư co giật liên tục như một con cá mắc cạn, bộ ngực đang nằm trong anh ta cũng bắn tung tóe sữa.

Thời gian nam nhân xuất tinh kéo dài rất lâu, khiến cho bụng của Phương Thư hơi phồng lên, hai mắt Phương Thư mờ mịt, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Người đàn ông tựa hồ rất thích cái bụng phồng ra của Phương Thư, vừa xuất tinh xong liền rút côn th*t ra, xoay người Phương Thư lại, mặt đối mặt.

Phương Thư thở hổn hển, khẽ rên rỉ, còn chưa kịp hoàn hồn, hai chân đã bị gác cao trên vai nam nhân, cả người bị gập lại đè xuống giường, cúc huyệt bị thao đến mức không thể khép lại hoàn toàn chảy ra tinh dịch lẫn với dâm dịch trắng đục. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị tàn phá đến đỏ tươi, dâm mỹ vô cùng.

Người đàn ông nhìn nơi đó vài lần, đôi mắt trở nên xanh sẫm, cúi xuống, từ trên xuống dưới hôn lên cái bụng đang phập phồng của Phương Thư, sau đó lại bắt đầu dùng ngón tay bắt nạt cánh môi đầy đặn phía trước, nhéo và ấn, đưa tay vào hoa huy*t rồi khuấy động.

Phương Thư sửng sốt, qua một hồi lâu, cậu hoàn toàn không giống như lần đầu tiên có thể trực tiếp cho nam nhân đi vào; hiện tại chỉ có thể hoàn toàn mở ra thân thể, mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm.

Đưa tay vòng qua đầu nam nhân, Phương Thư lẩm bẩm rên rỉ, giống như vô ý tán tỉnh nam nhân.

Mãi cho đến khi bụng dưới trở nên bằng phẳng trở lại, người đàn ông mới khẽ nâng người lên, buông cái bụng nhỏ bị cắn đến có đủ loại dấu đỏ; anh ta nhéo cằm Phương Thư, hôn một cái, không cho Phương Thư có bất kỳ thời gian nào để mở miệng, gốc rễ khổng lồ giống như một vũ khí giết người trực phá vỡ đôi môi ngột ngạt, quen thuộc với con đường đâm thẳng vào tử cung.

Phương Thư hét lên, thanh âm có vẻ đau đớn nhưng cũng quá thoải mái, cậu chỉ có thể yếu ớt bám vào người nam nhân, để cho nam nhân một lần nữa kéo mình vào trong vực sâu dục vọng, cho đến khi cậu bất tỉnh.

… Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Mỗi lần người đàn ông không làm tình cho đến khi cậu ngất đi thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Khi Phương Thư tỉnh dậy, cậu cũng không biết người đàn ông đó đã sử dụng phép thuật gì, chăn ga trải giường được giặt sạch sẽ, chỉ để lại trên thân thể Phương Thư những vết đỏ mơ hồ và người đàn ông biến mất.

… Dù sao thì, con mèo hái hoa tặc này sau khi hái xong sẽ biết cách thu dọn!

Phương Thư không biết có nên cảm tạ vì đã dọn dẹp sạch sẽ hay không; nếu không phải buổi sáng sau một đêm bị người chiếm cứ thỏa mãn khoái cảm, trên người nổi đầy vết đỏ, cậu còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng.

——Có lẽ bởi vì mình luôn nghĩ về điều này điều kia khi mình không có gì để làm, nhưng loại quái vật nào bị suy nghĩ của mình thu hút nhỉ?

Dù thế nào đi nữa, cho dù vừa đến thị trấn, vừa có chỗ nghỉ ngơi, hoặc là lúc Christine ra ngoài tìm mồi khi cắm trai trong rừng, con mèo đen sẽ xuất hiện, yêu cầu Phương Thư cho làm vài nháy.

…Nhưng mà làm bao nhiêu lần rồi cũng chưa thấy mình bị nóhút khô, chắc là vô hại với cơ thể nhỉ?

Phương Thư suy nghĩ thoải mái.

Buổi sáng ăn xong, Christine vội vàng xuống dắt ngựa, Phương Thư nói với chủ cửa hàng việc trả phòng, sau đó hai người đi theo hướng ra ngoài thị trấn.

“Cuối cùng cũng đến được Núi Galadi!” – Christine vui mừng như một đứa trẻ.

Thị trấn nhỏ nơi hai người vừa ở là thị trấn nhỏ cuối cùng trong dãy núi Galadi, và thị trấn tiếp theo sẽ tiến vào vùng đồng bằng bên ngoài khu rừng sương mù, nơi có ít người sống rải rác.

“Đợi đến bình nguyên, đường đi sẽ dễ dàng hơn, tôi cũng không cần làm phiền cậu vì vẫn luôn chiếu cố tôi.”

Phương Thư trợn to hai mắt, trên má luôn có một vệt đỏ khả nghi, cái miệng nhỏ bên dưới cũng hơi ươn ướt.

“Vậy thì, tôi có thể cưỡi ngựa với A Thư!”

Trước đây trên đường núi, Apollo rất khó có thể đồng thời cõng hai người trên lưng, vì vậy Christine luôn tự mình đi bộ, để Phương Thư cưỡi ngựa.

Vừa dứt lời, Christine tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt ửng hồng, có chút thẹn thùng, “A Thư… cậu sẽ không… không khó chịu chứ?”

“Làm sao vậy?” Phương Thư cười vỗ vỗ bả vai Christine:  “Mau lên ngựa.”

– ———————————————————————————————————————————————————–

Phiên ngoại trứng màu cầu vồng:  Angel x Demon

Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện với bộ quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.

(Nhắc nhở thêm: Tiểu quỷ trong trứng màu cầu vồng tạm thời không phải là lưỡng tính. Những thiên thần sa ngã với đôi cánh đen cực kì phổ biến trong vực thẳm địa ngục. Đôi cánh của họ đã nhuốm màu của sự phản bội và lưu đày, nhưng cơ thể họ vẫn mang dáng vẻ thánh thiện độc nhất vô nhị của một thiên thần, nhưng một khi thiên thần sa ngã từ bỏ Chúa, hành vi của họ rất buông thả. Đặc biệt theo người La Mã,  cơ thể trắng nõn không tì vết của họ thường bị đại ác ma trong vực thẳm quấn lấy, tượng trưng cho làn da ngọc khiết bị nhuộm trong ngọn lửa dục vọng.Những đại ác ma thường không thể buông bỏ các thiên thần sa ngã!)

———– Start———–

Đối với những tiểu quỷ như Phương Thư, chỉ được xem video và tập tranh, độc thân nhiều năm dựa đều vào tốc độ tay của mình để giải quyết, tất nhiên bị các thiên thần sa ngã coi thường. Đương nhiên, Phương Thư rất không phục, hắn nghe đại yêu ma cùng thiên thần sa đọa chế nhạo mà lớn lên, hắn quyết tâm đi qua địa ngục chi môn (Cửa địa ngục), lên thiên đường rồi lật đổ tổng lãnh thiên thần.

Ha… Hãy để những người cười nhạo hắn nhìn nhau mà ngưỡng mộ!

… Đương nhiên, để không bị người khác chê cười, Phương Thư sẽ không nói cho người khác ý nghĩ “nhỏ nhặt” này.

Hắn chỉ nói với quả cầu ánh sáng đỏ nhỏ bên cạnh mình.

Quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ được Phương Thư bắt gặp khi hắn đang khám phá Hồ băng Coquitus. Quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ ấm áp trong vòng tay của anh, Phương Thư rất thích nó, sau đó hắn phát hiện ra rằng quả cầu này có trí tuệ của riêng mình, có thể cho hắn phản ứng sáng hoặc tối, lên hoặc xuống. Thỉnh thoảng quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ cùng bàn luận với quả cầu nhỏ về những lời phàn nàn của hắn.

Ví dụ như bây giờ——

“Ngươi xem ta như thế nào!”

Phương Thư giơ hai tay, bắt chước bộ dáng của đại ma đầu trong tập tranh, bày ra tư thế tự cho là oai phong, vỗ vỗ quả cầu nhỏ trên đầu hắn, 

“Không giống sao? Nhìn có mạnh mẽ lắm không?”

Quả cầu ánh sáng đỏ nhỏ lắc lư lên xuống, Phương Thư rất tự hào, cho rằng đó là một cái gật đầu tán thành. Vì vậy hắn lại ôm quả cầu nhỏ vào trong ngực và phàn nàn một cách tức giận:

“Hôm nay Asmodeus lại cười nhạo ta. Được rồi, hừm, Ta quyết định sáng mai sẽ đến Cổng địa ngục và chinh phục một tổng lãnh thiên thần cho họ xem!”

Quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ lại đung đưa lên xuống, Phương Thư cười khúc khích, ngực bị vật nhỏ cọ xát đến ngứa ngáy, hai cánh dựng đứng, vui vẻ đập cánh vài cái rồi mới thu cánh lại; sau đó lật người nghiêng người dựa vào đệm mềm, cúi đầu hôn lên quả bóng nhỏ màu đỏ nhạt.

– ———————————————————————————————————————————————————–

Lazzie có đôi lời muốn nói: 

Tác giả cứ vài chương là có trứng màu, mỗi trứng màu lại một cốt chuyện khác nhau, tui làm hồi cái lộn trứng màu tùm lum, hay giờ tui đặt tên cho trứng màu ta, kiểu: Phiên ngoại trứng màu hồng cánh sen, phiên ngoại trứng màu đỏ đô, hay phiên ngoại trứng màu đen huyền bí ấy?_?

Cái phiên ngoại phía trên tui đặt là Phiên ngoại trứng màu cầu vòng gòi.

Ai có cao kiến gì thì cứ tự do cmmt cho tui nha.

Love you!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận