Christine, người đã hoàn toàn bộc lộ bản chất Đại ma vương của mình, như đang muốn chứng minh điều gì đó. Hắn đè Phương Thư xuống với tư thế như muốn thử hết 108 tư thế Long Dương (làm tình). Hắn thậm chí còn bóp chặt lấy Phương Thư để ngăn cậu xuất tinh, vả chỉ để cậu cao trào bằng hai tiểu huyệt đỏ rực của mình.
“Không được…. A…. Ta sắp chết…. A…. Mãnh liệt quá…. Thả ra…. A…..”
Phương Thư nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, khoái cảm liên tục khiến cậu muốn phát điên. Cuối cùng, cậu phải khóc lóc cầu xin Christine phiên bản u ám này thương xót mình. Nhưng vì lí do nào đó, mà sau khi Christine và đám dây leo phun tinh dịch nóng hổi vào cơ thể cậu thì cả cơ thể cậu như tràn ngập sức sống, cho dù có lăn lộn thế nào thì cậu cũng không thể ngất.
….. Mình, mình sẽ bị thao đến chết mất….
Phương Thư lo lắn mở to mắt, thở hổn hển rồi gục xuống trong vòn tya của Christine. Tiểu huyệt đáng thương của cậu đã tràn đầy dâm dịch cùng với tinh dịch trắng đục. Cái miệng nhỏ bị buộc phải nuốt một côn th*t to dài và cả một cái duối dài dài. Cấc nếp gấp hoàn toàn căng ra, phần thịt mọng bên trong thậm chí còn bị kéo ra bên ngoài trong quá trình cắm tút. Đôi môi nhỏ đỏ mọng nước bị lấp đầy bời các dây leo, thân thể hoàn toàn bị phủ đầy bởi tinh dịch. Âm vật và dương v*t bị các dây leo quấn lấy, xoắn chặt.
“Kerry…. A…a….. Thả ta ra…. Nó sắp hỏng rồi…. ưm…. Không thể, không thể làm thêm được nữa….”
“Em có thể vui lòng thỏa mãn ta một lần nữa được không?”
Christine nâng đôi chân trắng nõn của Phương Thư lên vai. Vòng eo rắn chắc mạnh mẽ của hắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Hắn không ngừng vuốt ve cái bụng tròn của Phương Thư, đầu khấc to như quả trứng liên tục cắm vào phần thịt mọng nước bên trong khiến tiểu huyệt của Phương Thư co rúm lại, sau đó lại bị côn th*t ép mở ra, làm mị thịt không ngừng ùa lên quấn lấy Christine một cách say mê.
“A….!”
Phương Thư lại bị Christine cắm một phát thật mạnh, đau đớn và khoái cảm khiến cậu không nói nên lời, chút sức lực mà cậu vừa tích lũy trong nháy mắt biến mất, như muốn rút cả linh hồn cậu ra theo từng động tác giao hợp. Làn da trắng như tuyết cũng bị sắc đỏ xâm chiếm.
Christine hôn dọc theo cần cổ lên đôi môi của người trong lòng. Đầu lưỡi thẳng tiến quấn lấy môi lưỡi của Phương Thư, mút thật mạnh, tạo ra từng âm thanh tsk tsk.
Phương Thư bị hôn đến không thể thở được, chỉ có thể bám vào cánh tay của Christine. Khóe mắt đầy nước chứa đầy dục vọng, toàn thân dính đầy tinh dịch, cơ thể không ngừng co giật trong khoái cảm.
Mãi đến khi Christine một lần nữa xuất tinh khắp người Phương Thư thì hắn mới dừng lại, nhưng vẫn không chịu rút ra khỏi cơ thể của Phương Thư. Hắn dùng gậy th*t của mình chặn lấy tinh dịch nóng bỏng ở bên trong huyệt của Phương Thư, vô số dây leo quấn lấy tứ chi của Phương Thư mà cọ xát.
Christine ôm lấy cơ thể mềm mại của người trong lòng lên, bàn tay vẫn dán chặt vào cái bụng tròn của Phương Thư. Hắn thì thầm vào tai Phương Thư:
“A Thư, em phải làm việc này với ta mãi…”
“Ừm….”
Cảm xúc của Phương Thư mất một nửa, ngơ ngơ ngác ngác dựa vào ngực của Christine. Cậu không biết mình đã nói cái gì mà đột nhiên cảm thấy thắt lưng căng cứng, mơ hồ ậm ừ:
“Để em, ngủ một lát trước đã…. ưm….”
Nói xong, giống như con búp bê hết pin, cậu gục xuống thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế giới trong giấc mộng vô cùng thoải mái, Phương Thư đã ngủ một giấc sảng khoái, dấu vết trên người sau trận lăn lộn cũng hoàn toàn mờ đi. Phương Thư mím mơi tỉnh giấc, khóe miệng còn dính nước miếng; cậu ngơ ngác dụi mắt, vô thức chạm vào người đang nằm trong lồng ngực. Trước đây, Christine luôn ôm cậu khi ngủ, lần này cậu vươn tay vuốt ve lớp cơ bắp đầu sức mạnh ấy.
Một lúc sau, Phưng Thư đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm qua, như thể cậu đã nhận ra điều gì đó. Cậu đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy. Dộng tác đột ngột khiến cậu không vững và suýt nữa bật ngữa ra đằng sau.
Sau đó, Phương Thư thấy Christine đang nhìn mình một cách đáng thương. Đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt xanh ngấn nước, thoạt nhìn có vẻ như “hắn” mới chính là người bị hành hạ, lăn lộn vào ngày hôm qua vậy.
—— Có vẻ như hoàn toàn khác với ngày hôm qua nhỉ? Anh mắt quyến rũ của phiên bản đen tối đã biến mất, còn Christine, lúc này đang cởi trần trông như bé thỏ trắng đáng thương và nhút nhát như khi họ mới gặp nhau.
“Cái đó…”
Christine phiên bản thỏ trắng khẽ cắn môi dưới, lắp bắp phiền muộn nói:
“Hôm qua, hôm qua hắn không làm tổn thương A Thư chứ?”
Christine không dám cầm tay, chỉ có thể chỉ đạo dây leo lén lút quấn lấy ngón tay của Phương Thư xem cậu có tức giận hay không.
Giọng của Christine cũng không còn quá trầm như hôm qua.
“Hắn?”
Phương Thư nhướn mày, vừa tức vừa buồn cười nói:
“Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy! Giống như thể hắn không phải ngươi ấy!!!”
“Thật, thật sự không phải tôi…!”
Christine trả lời rất nhanh nhưng Phương Thư không tin tưởng một chút nào. Cậu ta gãi đầu nói:
“Ừ thì… Cũng là tôi, nhưng tôi khác với hắn! Tôi… Tôi không hung dữ như hắn…”
“Oh?”
Vẻ mặt lo lắng của cậu ta có vẻ không giống như đang giả vờ. Có vẻ cũng không giống tên kia?
Phương Thư tiếp tục hỏi:
“Giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”
Không thấy Phương Thư hất bỏ dây leo của mình, Christine khẽ mĩm cười, tiến cại gần và ôm lấy cậu lần nữa, không quên vươn tay chạm vào bụng của Phương Thư.
Phương Thư không có cách nào cưỡng lại ánh mắt dịu dàng cầu xin tha thứ của Christine, không còn cách nào khác đành tự an ủi chính mình. Cậu ngồi ên chiếc ghế hình người, đầu thể không sử dụng nó một cách vô ích được, chỉ đơn giản là cho con thỏ nỏ này một cơ hội để giải thích.
“Tôi…. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi có hai “tôi”. Khi mà ma lực quá dồi dào, hắn sẽ thay thế tôi…”
Christine gãi đầu: “Và… và…..”
Cậu ta nói một cách chung chung, rồi ngập ngừng và dừng hẳn.
“Còn gì nữa?”
“Ngoài ra… Khi nào mà A thư làm tôi quá thoải mái, hắn cũng sẽ xuất hiện một lúc.”
Mặt Christine đỏ như mông khỉ, giọng nói cũng nhỏ như muỗi. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn làn da mềm mại đỏ ửng của Phương Thư, như đang nhớ lại những điều linh tinh nào đó. Sau đó, thanh niên như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lớn tiếng nói thêm:
“Nhưng, nhưng lúc đó tôi cũng ở đó! Lúc tôi lấy được quyền kiểm soát là lúc A Thư thoải mái nhất!”
……..
Hai nhân cách? Cậu và chính cậu… Có cái quái gì mà phải tranh cãi?
Phương Thư hoàn toàn không nói nên lời, một lúc sau mới nói:
“Vậy tại sao cậu lại lừa dối tôi?”
“Tôi… Tôi không cố ý.”
Christine cảm thấy khó chịu khi nghe Phương Thư nói mình “lừa dối”. Cậu ta vùi đầu vào vai của Phương Thư và lắc lắc như một đứa trẻ
“Bởi vì… Tôi rất thích A Thư và muốn đưa em về lâu đài, nhưng lại sợ A Thư sẽ nghĩ tôi là Đại ma vương và sẽ không đi cùng tôi… Tên kia thậm chí còn yêu cầu tôi trực tiếp đưa em về! Tôi không đồng ý chút nào!”
Christine không quên giữa khoảng cách lới nhân cách của mình.
“Cho nên ngươi giả vờ làm một chiến binh muốn tiêu diệt Đại ma vương?!”
Phương Thư bị những lời nói của Christine làm cho choáng váng
“Cậu thật sự là… Đại ma vương sống lâu năm sao?”
“….. Ừm…”
Christine gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng.
…. Tại sao sống lâu năm như vậy mà vẫn nhìn như một cậu nhóc vậy?
“Những thứ này… Đều là phân thân của cậu à?”
“…. Ừm… A Thư cũng thích nó…..”
Tai Christine đỏ bừng, toàn thân đỏ ửng biến thành con tôm luộc – nhưng con tôm luộc thì không đẹp đến thế.
Phương Thư bắt lấy dây dâm đằng đang muốn cắm vào mông mình, vỗ Christine một cái:
“Thành thật đi!”
“Nhưng, nhưng chỗ đó của A Thư đã ướt hết rồi. Nếu không có gì cắm vào, thì A Thư sẽ rất khó chịu.”
Christine liếm môi, bắt đầu lén hôn sau gáy của Phương Thư.
“Ngày hôm qua, đều là hắn làm, tôi không được thưởng thức một chút nào…”
…. Một cái đầu mà tới hai nhân cách điều khiển!
Thật ra, sau một đem ngon giấc thì cơ thể cũng đã tràn đầy năng lương. Cùng với sự vuốt ve nãy giờ của Christine thì Phương Thư cũng đã muốn rồi. Ngay lúc đang muốn nhượn bộ, cậu nhớ tới điều gì đó liền ngăn Christine lại.
“Cậu có nhớ những gì mà tên kia đã làm không?”
“… Đừng lo lắng về điều đó, được không? Em sờ thử xem, của tôi cứng lắm rồi, khó chịu quá….”
Christine đơn giản là giả ngốc, nắm lấy tay Phương Thư kéo đến hạ thân. Cậu ta không dám thừa nhận rằng bản tính của mình là luôn thèm muốn người bạn đồng hành của mình nên đã kìm nén rất nhiều. Cho đến khi bản đen tối xuất hiện, “hắn” biến thành mèo đen và làm điều đó với Phương Thư vào ban đêm.
“Hôm qua, A Thư đã làm điều đó với hắn rồi, giờ đến lượt tôi!”
…. Nói như thể không cùng một người vậy!
“Tôi….”
Tuy rằng bụng to cũng đã lâu, nhưng Phương Thư vẫn có chút khó khăn khi nói rằng “Tôi có thai” . Thanh niên khẽ giãy giụa một chút, nắm lấy tay Christine chạm vào bụng dưới của mình, nói:
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“… Ban đầu, tôi muốn đưa A Thư về lâu đài và… Để A Thư sinh con cho tôi. Tuy nhiên, ngày hôm đó, sau khi giết thêm hai con quái vật thì tôi không thể kiềm chế được và tên kia xuất hiện. Lúc đó, A Thư có vẻ rất miễn cưỡng và có chút lo lắng khi làm điều đó với hắn ta…”
Nói được một nữa, Christine bắt đầu cười khúc khích
“Hóa ra, A Thư từ chối là vì em thích tôi nhất. Em từ chối hắn, tôi vui vẻ, còn hắn thì không chịu được…”
…. Vậy, hóa ra Đại ma vương không thể khống chế được việc này?
Khóe miệng Phương Thư co giật, cơ thể của cậu bị sự trêu chọc của Christine làm mềm nhũn, cậu nghiêng người nằm giữa đám dây leo, một trong số đám dây leo quấn lấy mắt cá chân của cậu, tách hai chân cậu ra. Christine nhân cơ hội mà kích thích cơ thể sắp bùng nổ vì khoái cảm của Phương Thư, ngón tay cậu ta trượng từ bụng dưới đến hạ thân của Phương Thư, di di vòng quan tiểu côn th*t cương cứng, không ngừng chơi đùa với âm môi ướt át, mạnh miệng nói:
” Sau khi A Thư sinh em bé xong, tôi sẽ khiến em thoải mái hơn nữa…”
“Ừm…”
Phương Thư nhắm mắt lại, nắm lấy một dây leo cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể. Động tác va chạm từ phía sau quá mạnh khiến thân trên của cậu nảy lên nảy xuống, nhưng hiệu quả thì rất tốt. Cúc huyệt chẳng mấy chốc đã bị thao đến mềm mại và ướt át, thịt mềm vui vẻ quấn lấy côn th*t cứng rắng và nóng bỏng của Christine, Christine xoa xoa bầu ngực của Phương Thư, cậu cũng xoa xoa như thể đang chơi đùa với Christine.
“A…a…ha…. ngay đó, dùng sức…. Phía trước…. Phía trước, dùng ngón tay…”
“A Thư thật tuyệt.”
Christine cắm hoàn toàn bốn ngón tay vào trong hoa huy*t của Phương Thư, những ngón tay thon dài linh hoạt khéo léo kích thích phần thịt mềm nhạy cảm bên trong, ngón tay cái không ngừng ấn vào âm vật cương cứng đỏ bừng.
” Tiểu huyệt phía trước thật nhiều nước, phía sau cũng vậy, vừa ướt vừa nóng, lại còn hút rất chặt. Tôi thịt A Thư nhất…”
Vô số dây leo như xúc tu quấy quanh người Phương Thư. Phương Thư biết những sợi dây leo này cũng mang lại khoái cảm cho Christine nên cơ thể cậu càng thả lỏng hơn để những thứ đó xâm chiếm cơ thể. Ngực của Phương Thư bị đám dây leo chơi đùa, bọn nó vừa xoa vừa bóp trong khi bắt chước động tác nhũ giao, phần đầu đưa vào miệng Phương Thư. Cậu chủ động há miệng để sợi dây leo hình trụ cắm vào và bắt đầu liếm mút.
Phương Thư kẹp chặt hai chân, có vài sọi dây leo đang cọ xát thịt mềm giữa hai đùi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng côn th*t cũng như đám dâm đằng của Christine. Nhiều khoái cảm tích thụ như dòng sông chảy siết, tràn qua cơ thể Phương Thư khiến đầu óc cậu choáng váng, mơ hồ hét lên:
“A…. Không được… Nhẹ chút…. Thao tới rồi….”
Khoái cảm mãnh liệt chơi đùa khắp cơ thể Phương Thư, khiến cậu như một con thú nhỏ trong thời kì động dục mà điên cuồng cầu hoan.
Sự hợp tác của mỹ nhân trong vòng tay khiến Christine sướng rơn cả người, cậu ta bắt đầu mắt kiểm soát, nói không kiềm chế:
“Đứa bé trong bụng A Thư…. ha… Sau khi sinh nó ra, nó một nửa cũng là con của tôi…. Đợi nó lớn lên, khi đó, cả hai sẽ cùng nhau lấp đầy hai cái miệng nhỏ của A Thư, khiến A Thư lúc nào cũng thoải mái…. A Thư chắc chắn sẽ thích nó… Tôi sẽ đút thêm tinh dịch cho A Thư ăn để đưa bé trong bụng A Thư nhanh lớn…”
– ————————————————————————————————————
Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (VIII)
Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.
Nhắc nhở nhỏ: Tiểu quỷ trong phần phiên ngoại này không phải song tính O-O
———– Start———–
Tay y cũng không nhàn rỗi, bốn ngón tay vuốt ve dọc theo dương v*t của Phương Thư, nhưng ngón tay cái lại chắn lấy lỗ nhỏ phía trên.
“Ngươi quá nhạy cảm, không thể xuất tinh được nữa. Muốn cao trào thì chỉ có thể dùng tiểu huyệt phía sau”
Thiên thần tóc đó thì thầm vào tai hắn, dịu dng nói ra những lời dâm đãng nhất.
Để giữa thăng bằng cho cơ thể, tiểu quỷ Phương Thư không có cách nào khác đành phải bám vào vai của thiên thần tóc đỏ. Thứ vũ khí nóng bỏng đó như cái máy đóng cọc điên cuồng cắm rút nơi tiểu huyệt của hắn, lần nào cũng cắm trúng phần thịt mềm nhạy cảm khiến hắn run rẩy roàn thân. Phương Thư chưa bao giờ nghĩ ràng bản thân mình là một ác quỷ lại có một ngày “đè” một thiên thần dưới thân mà thao, lại còn rên rỉ cầu xin y.
Thiên thần tóc đó nói là làm, y đè ngón tay vào đầu khấc của Phương Thư, đầu ngón tay khẽ nghịch khiến Phương Thư sướng nhưng không thể phát tiết, vừa đau lại vừa sướng. Chẳng bao lâu thì tiếng rên rỉ của Phương Thư chuyển từ “Rút ra” chuyển thành ” Bỏ ra, để ta bắn…”
“Sẽ sớm làm ngươi thoải mái.”
Thiên sứ tóc đỏ ôm lấy vòng eo thon gọn của Phương Thư, ghì hắn xuống sát côn thị của mình. Mặc dù hạ thân của y không những chuyển động tạo ra những âm thanh vang dội, nhưng vẻ mặt của y luôn duy trì vẻ ôn hòa, ngay cả quần áo cũng chỉnh tề, chỉ đôi cảnh khổng lồ trắng muốt bao lấy cả hai là khẽ run rẩy.
Cảm giác bị kích thích cả phía trước và phía sau khiến tiểu quỷ lần đầu tiên nếm trái cấm cảm thấy choáng váng, khoái cảm dai dẳng và mãnh liệt giúp hắn dễ dàng phác họa được hình dáng côn th*t của Thiên thần. Phương Thư không biết nó có giống với những đại yêu khác hay không, nhưng ít nhất thì nó lớn hơn của hắn cả một vòng. Thứ đó khiến Phương Thư không ngừng co rút phần thân dưới của mình, nhưng càng siết chặt thì cảm giác mà vật đó mang lại càng rõ ràng.
Tiểu quỷ đang phát dâm hoàn toàn không thể giấu được dôi cánh của mình nữa. Đôi cánh dơi màu đen duỗi ra, được bao bọc bởi đoi cánh tráng của thiên thần tóc đọ, cả hai cọ xát vào nhau. Sự đụng chạm của hai đôi cánh khiến khoái cảm của Phương Thư tăng gấp bội. Hắn có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp khi tiểu huyệt của bản thân bị thao, tinh dịch và d*m thủy tràn ra bởi lực đẩy của côn th*t to lớn và chảy xuống hai bên đùi Phương Thư.
“Không…. Không được…. Sẽ chết mất… A…a…”
Phương Thư mềm mại dựa vào vai của thiên thần, hắn cảm thấy côn th*t trong tiểu huyệt mình ngày càng lớn, nghiền ép hắn đến sắp bốc cháy, khoái cả nhiều đến mức khiến hắn phát điên. Hơi nóng tích tụ ở bụng dưới nhưng không có cách nào phát tiết, khoái cảm thể xác chồng chất đến cực điểm — Phương Thư duỗi thẳng người, ôm chặt lấy thiên thần tóc đỏ, khẽ rên một tiếng, cơn cực khoái mà hắn chưa từng trải qua ập tới, quết qua tất cả các giác quan của hắn ——
“A…a…. A…a….a——”
d*m thủy nóng ẩm từ tiểu huyệt tràn xuống, phun lên đầu khấc nhạy cảm và cứng rắn của thiên thần. Hương vị tuyệt vời đó khiến thiên thần tóc đỏ không khỏi thở nhanh hơn. Y không chịu được nữa nên rút côn th*t ra, xoay người lật Phương Thư xuống dưới thân, nâng hai chân hắn lên. Ngay khi tiểu quỷ đang choáng váng vì sung sướng, y lại xông vào một cách hung hãn, đâm thẳng đến tao điểm. Thành ruột nóng ẩm vẫn đang co giật lại bị ngoại vật xông vào nên ùa lên vặn vẹo quấn lất, mút chặt theo từng sợi gân trên côn th*t, cả phần quy đầu cũng bị quấn lấy mút mạnh.
Tư thế này khiến thiên thần tóc đỏ dễ dàng phát huy được tối đa sức mạnh. Phương Thư bị đè xuống dưới thân, hắn có ảo giác rằng mình sắp sửa bị xuyên thủng. Hắn cũng không biết cơn cao trào của mình đã lắng xuống hay chưa, bởi sự kích thích mới này khiến hắn có chút không thở được, nó lập tức kéo tiểu quỷ này xuống vực sâu của dục vọng.