Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

Chương 64: Quyển 7: Bổ sung


63: Những tính năng bổ sung của trò chơi

Phương Thư trở lại không gian biển sao của hệ thống sau khi hoàn thành một chương nào đó, bốn phía xung quanh thăm thẳm, ánh sáng rực rỡ nhấp nháy như những ngôi sao không ngừng chuyển động. Đứng ở đây, như đang đứng giữa không trung, nhìn xuống sẽ có ảo giác sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, trong không gian không có sự phân biệt ngày đêm này, Phương Thư, người luôn đắm chìm vào trong nhục dục đã sớm không còn cảm nhận được thời gian trôi, tất cả những gì hắn cảm nhận được chính là khoái cảm trào dâng. Cơ thể được cải tạo đến cực kì nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ run rẩy cao trào trong sung sướng, mỗi tấc thần kinh đều nhuốm đẫm dục vọng.

“Chủ nhân… A…… Tiểu tao hóa sắp, sắp bị thao chết rồi…A…… Sướng quá…… A…. Dùng sức…. A…a…. Thao vào tử cung…..”

Phương Thư thường ôm những thứ có hình thù kì lạ —— những thứ đó mở miệng ngậm lấy núm vú to như quả anh đào của Phương Thư,  mọc ra vô số xúc tu quấn lấy cơ thể hắn.

Phương Thư bị thao đến không thể bắn ra bất cứ gì. côn th*t của hắn cũng trở nên mẫn cảm như âm vật, bị một vật như cốc thủ dâm bao lấy, một chiếc xúc tu mảnh khảnh nhét vào niệu đạo thông qua lỗ nhỏ phía trên, và bắt đầu thao niệu đạo. côn th*t nhỏ nhanh chóng tiết ra một chút chất lỏng nhưng lại bị xúc tu hấp thụ hết.

Hai tiểu huyệt mềm mại xinh đẹp dưới thân bị thao thành hai cái động tròn tròn, một lớp bọt trắng được tạo bên ngoài miệng huyệt. Hai tiểu huyệt như hai cái vòi nước bị hỏng, d*m thủy không ngừng phun ra, nhỏ giọt xuống đất tạo thành vũng nước —— Sau khi chơi đến mệt mỏi, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu; và sau khi tỉnh lại thì hệ thống —— Hay nên gọi là Christine, sẽ biến thành Mỹ nhân xà, quấn chặt Phương Thư từ phía sau, mà xoa nắn bộ ngực đầy đà của hắn; trong khi hai căn côn th*t có kích thức đáng kinh ngạc lại đang hung hăng thao vào hai cái miệng nhỏ đói khát của hắn.

Christine hoàn toàn điều khiển không gian này, dù là dây leo mềm mại quấn quanh cơ thể Phương Thư hay những đạo cụ kì quái. Y thường xuyên ép Phương Thư mô phỏng quá trình sinh nở, trong khi Phương Thư đang cao trào thì y sẽ dùng xúc tu mà nhét vài quả trứng vào trong tử cung của hắn, kéo căng bụng của Phương Thư như đang mang thai 10 tháng.

Những quả trứng lớn hơn quả trứng ngỗng một chút, lại giống như mấy quả trứng rung lớn, khiến cho tử cung và hoa huy*t của Phương Thư nhanh chóng cao trào. Mùi vị xuất tinh chưa phai thì sự kích thích do mấy quả trứng mang lại khiến toàn thân hắn co giật. Bất kẻ như thế nào, Phương Thư đều mở to mắt mà sung sướng, vài giọt nước mắt chảy trên mặt, cả người dựa vào cánh tay của Christine trong khi côn th*t của y đang cắm vào cúc huyệt của mình. Cả cơ thể hắn căng cứng khiến hắn dễ dàng cảm nhận được vật bên trong, cảm giác giày xéo đó khiến hắn không có chút sức lực nào.

“A…..a….. Không thể làm nữa…..”

Phương Thư vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay của Christine, tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy dục vọng của hắn vang lên:

“Chủ nhân…. A….ưm….. Giúp em, em sắp chết rồi…. Không thể ra nữa…. A ha…. Bảo bảo… Bảo bảo trong bụng mẹ….  Tiểu tao hóa… Thật sướng… A…a….a… Lại ra rồi…. A…a…a…”

Phương Thư sung sướng trợn mắt, hai chân dang rộng. Cuối cùng, một quả trứng rơi xuống đất theo dâm dịch, một con rắn nhỏ màu trắng phá vỏ chui ra, nó vẫn chưa mở mắt được, nhưng lại biết là phải bò lên người Phương Thư mà mút núm vú để hút sữa bên trong.

Dù biết đó là một phiên bản được nhân bản của Christine nhưng Phương Thư vẫn cảm thấy xấu hổ vì bị chính con trai mình kích thích. Những nhân bản mà hắn cùng với Christine tạo ra sẽ dần lớn lên, sau đó sẽ lần lượt cắm vào hoa huy*t của Phương Thư, rót đầy tinh dịch vào tử cung, làm hắn mang thai lần nữa.

“A Thư, bảo bảo của chúng ta đang lớn lên, một thời gian nữa là có thể thao em cùng với ta rồi.”

Christine nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng phồng của Phương Thư, sau đó chậm rãi đưa ngón tay xuống hạ thân của hắn, búng nhẹ vào âm vật căng cứng ở dưới, nói mấy lời dâm đãng kích thích Phương Thư.

“Tiểu tao hóa… Đã trở thành… tao baba rồi… Thật đáng xấu hổ… Con trai, mau đến thao tao baba của con đi..”

Thân thể Phương Thư run lên, theo bản năng mà hùa theo trò chơi của Christine và mấy đứa nhỏ mới được sinh ra, hắn bị kích thích đến mức chỉ có thể rên rỉ để giải phóng bớt dục vọng tích tụ trong cơ thể.

“Cục cưng, em thật ngoan…”

Mấy quả trứng to còn lại cuối cùng cũng chui ra, Phương Thư kiệt sức ngã xuống, ôm hai con rắn nhỏ mà cho bú, cảm giác tê dại khiến hắn thở hổn hển. Bụng dưới cuối cũng cũng bằng phẩn trở lại nhưng tiểu huyệt phía sau lại căng đầy. côn th*t liên tục thao hắn cho đến khi bụng hắn phình lên:

“Chủ, chủ nhân… nhẹ một chút…. Tao hóa…. A…ha… Tiểu tao hóa sắp chết rồi….ưm…  Cho tiểu tao hóa ngủ… ngủ một giấc… một giấc đi mà….”

Christine nhẹ nhàng mút lấy môi của Phương Thư, đồng thời thả nhẹ động tác theo yêu cầu của hắn. hoa huy*t nhỏ xinh cực kì ham ăn, cho dù chỉ cắm vào để đó nhưng phần mị thịt bên trong vẫn sẽ tự động quấn chặt lấy côn th*t của Christine mà vặn vẹo như thể sẽ không chịu nổi nếu không được tinh dịch đút no.

“Cục cưng, mau há miệng, ngậm thứ của chủ nhân nào.”

Y chỉ đạo hai xúc tu nhỏ dưa lên miệng Phương Thư, hắn ngoan ngoãn há miệng thè lưỡi liếm đỉnh đầu của hai xúc tu, sau đó dể bọn nó cắm vào trong miệng và chuyển động giống như đang quan hệ.

“Thật… thật thoải mái….”

Phương Thư mơ màng nói.

“Ngoan, ngủ đi nào. Khi nào tỉnh dậy, ta sẽ chơi với em một trò chơi mới.”

– —-

Christine làm theo những gì y nói. Khi Phương Thư mở mắt ra, cả người hắn không ngừng lay động.  Phần ngực trên đang tựa vào một vật cứng nào đó, nhìn kĩ hơn, Phương Thư phát hiện mình đang ngồi trên một con ngựa bập bênh cho trẻ em nhưng lại to hơn nhiều, hai chân kẹp lấy yên ngựa, yên ngựa cọ xát khiến hoa huy*t của hắn không ngừng chảy nước, tiểu côn th*t dựng thẳng trước bụng dưới, cốc thủ dâm cũng đã được bỏ ra, chỉ còn xúc tu nhỏ cắm trong niệu đạo, bờm ngực không ngừng cọ vào thân côn th*t.

“Cục cưng, em thỉnh rồi sao?”

“Ưm….. chủ nhân…a…a….. Ngài đang làm gì vậy…. A…. thoải mái quá….”

Phương Thư nhẹ ôm lấy cổ ngựa, ngẩn đầu liền nhìn thấy Christine đang đứng trước mặt với côn thị to dài màu tím đen nổi đầy gân. Như nhìn thấy thứ gì đó ngon lành, Phương Thư khát khao liếm môi, sốt ruột nghiên đầu nói:

“Chủ nhân, xin, xin đút côn th*t của chủ nhân cho tiểu tao hóa…”

Christine sờ đầu Phương Thư, đẩy hông về phía trước, đưa côn th*t đến trước miệng tiểu mĩ nhân. Phương Thư liền vui vẻ mở miệng, chủ động ngậm lấy côn th*t, để Christine bắt đầu thọc sâu vào trong cuống họng.

“Cục cưng khẩu giao ngày càng giỏi, Chủ nhân có phần thưởng cho em.”

Christine ngẩng đầu thở một hơi thoải mái, ôm lấy gáy Phương Thư và bắt đầu đẩy hông một cách thô bạo. Thịt mềm trong cuống họng quấn chặt lấy quy đầy của y, cảm giác thoải mái không lời nào có thể diễn tả được.

Christine vừa dứt lời, thì hai sợi dây leo nhanh chóng quấn lấy eo Phương Thư, cố định người hắn trên lưng ngựa. Phương Thư chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã cảm nhận được cái yên ngựa dường như có gì đó thay đổi, trở nên mềm mại giống như xúc tu, làm hắn có chút bối rối; nhưng trong nháy mắt, mấy cái xúc tu không quá to liền cắm vào hai tiểu huyệt dưới thân, cắm thẳng vào tao điểm bên trong.

Điểm nhạy cảm và tử cung đồng thời bị kích thích khiến Phương Thư trợn tròn hai mắt, cơ thể căng cứng, ngón chân cũng co lại, run rẩy phun lượng lớn dâm dịch, lưng ngựa và mặt đất lập tức trở nên ướt sũng.

Christine dùng sức ấn đầu Phương Thư, nhân chóng tao cái miệng nhỏ khiến y ngây ngất này.

“Cục cưng, em càng ngày càng thiếu thao…. Thật thoải mái, ta không thể nhịn được nữa…”

“Ưm ha….A….a….”

Miệng bị lấp đầy khiến Phương Thư không nói nên lời, hắn chỉ có thể ưỡn ngực hết cỡ để ngực mình áp sát vào ngựa gỗ, để những cái miệng xuất hiện trên thân ngựa gặm mút. Đó là câu trả lời vừa ngoan ngoãn vừa say mê của hắn.

Thân thể của Phương Thư bị cố dịnh trên lưng ngựa, không có cánh nào cử động được, nhưng con ngựa gỗ lại không ngừng lắc lư, khiến cho mấy cái xúc tu không ngừng đâm vào hai tiểu huyệt của hắn. Tư thế này khiến Phương Thư bị thao đến điểm sâu nhất trong cơ thể. Những xúc tu này có chiều dài khác nhau, không ngừng kích thích qua lại các điểm nhạy cảm trong hai tiểu huyệt, ép ra một lượng lớn dâm dịch. Âm thanh mơ hồ của d*m thủy phun ra trọn lần với âm thanh khẩu giao của Phương Thư ngày càng to, không ngừng  vang vọng trong không gian rộng lớn.

Khuôn mặt nhỏ dâm đãng của Phương Thư trần đầy hưng phấn và dục vọng, đắm chìm trong khoái cảm tột đỉnh của cơ thể.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận