Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 28


Quả nhiên, sau khi ăn xong thái tử hỏi quan hệ giữa phụ vương nàng và Lương Vương.

Bởi vì Lưu Bội bỏ trốn, cho nên quan hệ giữa Đại Tề và Lương quốc thay đổi đột ngột.

Phượng Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi cùng, nhất định là Ba quốc liên lụy vào bên trong.

Khương Lê cũng không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Vũ nói:

– “Tại hạ rời khỏi mẫu quốc đã lâu, hơn nữa phụ vương cũng không quan tâm tới hai huynh đệ ở đây, rất lâu rồi không nhận được thư nhà, tại hạ cũng không biết tình hình gần đây giữa Ba Quốc với Lương quốc như thế nào, nếu điện hạ biết tin tức gì, xin nói cho tại hạ biết.”

Phượng Phi Vũ nhìn biểu hiện bình thản của thiếu niên, nhíu mày, quyết định không tiếp tục thăm dò nàng nữa, trực tiếp nói thẳng:

–   “Phụ vương ngươi cho Lương quốc mượn một số tiền lớn, để Lương quốc chiêu binh mãi mã, trù bị quân tư.”

Khương Lê nghe vậy cũng không nói được gì.

Mặc dù nàng không ở Ba quốc, thế nhưng phụ vương bỗng nhiên có quốc sách kiểu này, nàng đại khái vẫn đoán được một hai.

Lương quốc tu bổ kênh mương vốn đã hao sạch quốc khố, hiện tại quan hệ với Đại Tề căng thẳng, tất nhiên muốn trù bị quân tư đề phòng bất trắc.

Bốn phía hổ rình mà dê béo chỉ có một con, nhất định là họ phái sứ giả tới Ba Quốc mượn tiền. Chỉ không biết Lương Vương làm thế nào có thể uy h.i.ế.p được phụ vương, chịu nhả tiền cho ông ta mượn.

Thế nhưng có lẽ sau khi cho mượn tiền xong, mới biết Lương quốc mượn tiền chính là vì muốn chuẩn bị cho chiến tranh với Đại Tề.

Lần này phụ vương hoảng hồn, cảm thấy mình trong lúc vô tình đã đắc tội Tề quốc, thế nên mới vội vàng nịnh nọt lấy lòng, tiếp tục đưa thêm một chất nữ tới Đại Tề, bày tỏ bản thân không hề có ý đối địch với Đại Tề.

Thông suốt được điều này, nàng không hề muốn ăn thêm nữa.

Nếu là có thể, nàng hận không thể tự mình quất cho phụ vương mình mấy cái bạt tai.

Sao có thể ngu dốt thiển cận tới mức này, kẻ ngày trước đoạt vị soán quyền, hãm hại trữ quân đi đâu rồi?

Thế nhưng Phượng Phi Vũ lại cho rằng Khương Lê nhất định đang lo lắng mình nghi kỵ Ba Quốc, cho nên hắn liền nói:

– “Quân là đang lo lắng Ba quốc bị chiến tranh Lương Tề ảnh hưởng sao?”

Khương Lê lắc đầu, đàng hoàng nói:

– “Chỉ là lo lắng cho bách tính Ba Quốc, mấy năm này chắc chắn thuế má sẽ tăng thêm, cũng không biết bao nhiêu bách tính vất vả một năm cuối cùng lại tay trắng, rơi vào cảnh phải bán nữ nhi đi.”

Lông dê đều ở trên thân dê, bạc mà lão cha nàng dùng để lấy lòng các vị này, kỳ thực chính là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng.

Nàng vừa nói vậy, Phượng Phi Vũ không khỏi lại nhìn nàng vài lần, trong lòng sinh ra hiếu kì, không hiểu tên quốc vương ngu xuẩn kia, đến tột cùng gặp phải kì ngộ thế nào, mà có thể sinh ra một thiếu niên chung linh dục tú tới nhường này.

Mà ông ta rốt cuộc ngu dốt tới mức nào, mà một nhi tử tài đức thế này không bồi dưỡng trong cung làm trữ quân, ngược lại tiễn tới nơi đất khách, trông cậy nhi tử dùng tư sắc mê hoặc người khác, tha hương nơi đất khách quê người không có ngày về.

Nghĩ tới đây, hắn lại bất động thanh sắc hỏi:

–   “Nếu như có một ngày, Đại Tề với Ba quốc đụng binh đao, ngươi sẽ như thế nào?”

Hắn nguyên lai tưởng rằng thiếu niên sẽ chần chừ khó xử, nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên không chút do dự cười khổ nói:

– “Chỉ sợ điện hạ không đợi được tới ngày đó, Ba quốc bốn phía hổ lang vây quanh, binh mã Đại Tề chưa kịp tới, Ba quốc đã vong rồi. Tại hạ chỉ mong điện hạ sau khi xuất binh chinh phục cố thổ, dẹp yên quân địch thì hãy phái một vị quan hiền đức yêu dân tới đó cai quản, khiến cho bách tính ở đó chân chính an khang lập nghiệp.”

Nàng nói vậy lập tức hóa giải những ngờ vực vô căn cứ của Phượng Phi Vũ, lại còn kín đáo vỗ m.ô.n.g ngựa Thái tử mà không lộ ra mong muốn thống nhất thiên hạ của hắn, quả nhiên một mũi tên trúng hai đích.

Nghe thấy vậy, lông mày Phượng Phi Vũ giãn ra, cũng không so đo chuyện Ba Quốc cho Lương vương vay tiền, lại tiện tay dùng đũa gắp mấy món ăn Khương Lê thích vào bát nàng, để tiểu công tử bồi bổ thân thể.

Mấy ngày nay tất bật chuẩn bị yến hội, quả thực vất vả nàng.

Nên nhân cơ hội, Khương Lê cũng đề cập tới chuyện đến thăm Tần tướng quân. Chỉ nói đại khái là Tần tướng bị thương, thân là đồng liêu cũng muốn tới thăm hắn, chỉ là bận rộn quá mức, mà việc của nàng không ai có thể làm thay, nên giờ nhớ ra mà một mình nàng đi thăm hắn cũng không tiện lắm, không biết thái tử có thể cùng nhau tới Tần phủ thăm hắn hay không.

Khương Lê mặc dù nói hàm súc, nhưng Phượng Phi Vũ cũng hiểu được ý tứ của hắn. Đồng liêu thì phải nể mặt mũi nhau muốn giữ quan hệ hòa hảo, thế nhưng tiểu Khương công tử lại cố kỵ Tần Chiếu, sợ Tần Chiếu thấy hắn tới thăm lại hiểu nhầm điều gì, cho nên muốn mình cùng hắn đi thăm bệnh.

Thực sự là Tần Chiếu bị thương nặng, hắn cũng muốn tới thăm, nên Phượng Phi Vũ liền đồng ý, chỉ nói hai ngày nữa Khương Lê cùng hắn tới Tần phủ.

Đến ngày thứ hai, thái tử một mực ở trong phủ dưỡng bệnh rốt cục cũng xuất môn, được hộ vệ hộ tống tới Tần phủ.

Khi Khương Lê từ trong xe ngựa bước xuống, nhìn đại môn Tần phủ trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lúc trước bởi vì thân phận của mình, Tần Chiếu không dám đưa nàng tới phủ. Phụ thân của Tần Chiếu còn nói, vĩnh viễn không được đưa yêu nữ này bước qua đại môn Tần phủ.

Thế nhưng đời này, Tần lão tướng quân lại tự thân ra cửa tiếp đón, mời nàng và thái tử nhập phủ.

Thái tử tự mình tới thăm nhi tử bị thương, đối với Tần lão tướng quân mà nói, thực sự là vinh quang lớn lao.

Khi Thái tử hàn huyên với Tần lão tướng quân, thì Tần Chiếu sai người tới mời Khương Lê đi tới trạch viện thăm hắn.

Khương Lê biết Tần Chiếu nhất định biết thái tử đang ở Tần phủ, cho nên hắn cũng không dám quá phận, nàng liền theo chân người hầu đi hậu trạch thăm hắn.

Vốn tưởng hắn bị bệnh không dậy nổi giường, ai ngờ vừa bước vào phòng đã bị Tần Chiếu từ phía sau ôm vào ngực.

– “Giỏi lắm nàng thật gian xảo, ta gọi nàng tới thăm ta, cớ gì nàng còn đưa điện hạ tới?”

Tần Chiếu dán miệng sát vào tai Khương Lê, nghiến răng nghiến lợi nói.

Khương Lê dùng móng tay cào vào mu bàn tay hắn, đau đớn khiến hắn khẽ rên một tiếng.

Khương Lê lúc này mới tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, cau mày nói:

– “Thái tử coi trọng ngươi, trong lòng lo lắng cho vết thương của người, nên cố ý tới thăm, hà cớ gì lại là do ta? Tần tướng quân nói chuyện thực không có đạo lý!”

Mấy ngày nay Tần Chiếu chịu khổ vô số, đầu tiên là từ vách núi ngã xuống gãy chân, sau đó vì kháng hôn mà bị phụ thân suýt nữa đánh gãy nốt cái chân còn lại. Thế nhưng điều làm hắn khó chịu nhất, chính là rất lâu rồi không được gặp nữ tử này, quả thực không thể chịu đựng nổi.

Bây giờ rốt cục nhìn thấy nàng, chẳng qua là cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không thổ lộ được hết, thế nhưng chính mình đầy nhiệt tình, thì Khương Lê cũng chẳng hề đáp lại, Tần Chiếu cảm thấy mình tương tư đơn phương, thật khiến cho người ta ảo não.

Tính tình hắn bị nàng kích thích, liền giận tái mặt nói:

– “Ta chống lại mệnh lệnh của phụ thân, chính là một lòng vì nàng suy nghĩ. Lát nữa gặp thái tử, ta sẽ hướng ngài nhận tội, thừa nhận ta cố ý che giấu thân phận của nàng, tới lúc đó nàng khôi phục lại thân phận nữ nhi, ta cưới nàng là được. Dù sao chất nữ dị quốc gả quan văn quan võ Đại Tề tuy ít, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ.”

Hắn nói như vậy, liền chắc chắn Khương Lê sẽ động tâm. Nhất định nàng nữ giả nam trang cũng là bất đắc dĩ, sống cảnh giấu giếm như vậy, trong lòng của nàng nhất định có hoảng sợ.

Lúc trước nàng không chịu đi theo mình, nhất định là cố kỵ mình thân có hôn phối, nàng nguyên là vương nữ, nào có thể chịu làm thiếp người ta.

Thế nhưng bây giờ mình đã cự tuyệt hôn ước, cũng hứa hẹn sẽ lấy nàng làm chính thê, nàng hẳn là không lý do từ chối hắn nữa.

Khương Lê quyết định đánh vỡ ảo tưởng không thực tế của hắn, gằn từng chữ nói:

– ” Xin Tần tướng quân không cần vì ta mà chậm trễ chuyện chung thân đại sự của mình, ta dù có chết, cũng không gả cho ngươi!”

Ý cười trên mặt Tần Chiếu còn chưa kịp tan đi liền cứ như vậy cứng đờ, không khỏi nhíu mày hỏi:

– “Tại sao nàng lại quyết tuyệt như vậy?”

Khương Lê hất cằm lên nói:

– “Ta không thích nam tử! Chung thân không gả!”

Tần Chiếu cảm thấy lời nói của nàng quá mức hoang đường, không khỏi có chút cao giọng nói:

– “Không thích nam tử? Vậy nàng thích nữ tử à?”

Khương Lê dứt khoát nói:

– “Đúng, ta sinh ra liền phát giác mình thích nữ tử, chẳng lẽ ta phải thích nam tử lưng hùm vai gấu như Tần tướng quân? Dù có bất đắc dĩ phải chọn một người, ta cũng phải chọn người có dáng dấp như nữ tử.”

Tần Chiếu nghe đến đó, mơ hồ hiểu ra gì đó, ánh mắt oán độc b.ắ.n ra hàn quang, âm lãnh hỏi:

–   ” Dáng dấp giống nữ tử… Nói như vậy, người nàng thích là thái tử!”

Khương Lê đang định phản bác, thế nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, hai người không tự chủ được đều im lặng.

Chỉ chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, khuôn mặt tuấn tú như thiên tiên của thái tử xuất hiện ở cửa trước mặt hai người họ.

Trong lòng Khương Lê lo lắng, thầm nghĩ sao gã sai vặt đứng canh cửa không lên tiếng báo? Cũng không biết mấy câu của mình với Tần tướng quân vừa nói, thái tử nghe được mấy phần.

Kỳ thực Phượng Phi Vũ đúng là nghe được một chút, khi hắn vượt qua hành lang đã nghe thấy thanh âm tranh chấp giữa Khương Lê và Tần Chiếu, hắn liều ra hiệu thị vệ tiến lên bịt miệng gã canh cửa lại.

Bởi vì hai người trong phòng đang tranh cãi nhưng tiếng nói không lớn, hắn cũng không nghe không nghe rõ ràng lắm, cho tới tận khi Tần Chiếu nâng cao giọng, chất vấn Khương Hòa Nhuận có phải không thích nam tử mà thích nữ tử.

Không ngờ câu trả lời của tiểu Khương công tử lại khiến người ta ngạc nhiên, nhìn thiếu niên hào hoa phong nhã thế mà lại không kỵ cả nam lẫn nữ, mỹ nam tử âm nhu như vậy càng khiến người ta yêu thích.

Mà ngay sau đó Tần Chiếu lại lớn tiếng chất vấn có phải tiểu Khương công tử thích thái tử đúng không…

Phượng Phi Vũ không nghe tiếp được nữa, cảm thấy hai vị thuộc hạ của mình nói chuyện quả thực quá mức hoang đường đam dật.

Nếu là mặc cho hai người bọn họ nói thêm gì nữa, về sau chỉ sợ khó có thể tiếp tục duy trì tình nghĩa chủ tớ, hắn liền bước nhanh tới cố ý tạo ra tiếng động để hai người bên trong biết ý dừng lại.

Hắn đột nhiên bước vào, quả nhiên khiến hai người trong phòng giật nảy mình.

Nhất là tiểu Khương công tử, mắt trợn tròn, dáng vẻ nhỏ bé, vậy mà còn nói nam nữ đều được. Thực đúng là người không thể xem bề ngoài, nước biển cũng không thể đo bằng đấu đâu.

Phượng Phi Vũ trực tiếp từ ngoài tiến vào, sau đó nhíu mi nhìn hai người trong phòng, nhất thời cũng không nói chuyện.

Khương Lê thấy Tần Chiếu muốn mở miệng nói, liền sợ tên mãng phu này nói ra cái gì không thể vãn hồi, liền vượt lên trước mở miệng nói:

– “Tần tướng quân thương thế còn chưa chuyển biến tốt, đang cùng tại hạ lo âu an toàn của phủ thái tử!”

Phượng Phi Vũ chậm rãi nói:

– “Khiến hai vị phí tâm tư, trong phủ thái tử hiện tại tướng quân canh giữ rất tận tụy, trong phủ đề phòng sâm nghiêm, nửa đêm cũng không thể xuất hiện kẻ nào thích nam sắc, có mưu đồ làm xằng bậy trong phủ đâu!”

Phượng Phi Vũ cố ý dùng lời này để răn đe hai người họ, khiến cho họ biết cái gì gọi là trên dưới.

Trong lời nói của hắn, hàm ý rõ ràng, quả nhiên khiến sắc mặt hai kẻ bề tôi của mình đều đột biến, hắn nhìn cũng cảm thấy thú vị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận