Sống Như Lục Bình, Yêu Như Gió Bão

Chương 1


Ta tên là Tự Như Vy, nhi nữ của thái phó nổi tiếng khắp kinh thành

Trong yến tiệc Trung thu, ta cứu được Hoành Dương tiểu công chúa suýt chút nữa trượt chân rơi xuống nước.

Thái hậu cảm thấy ta tính tình ôn hòa thiện lương, tài mạo song toàn, phượng tâm cực kỳ vui vẻ.

Một đạo ý chỉ hạ xuống chỉ hôn ta cho Trấn Bắc vương Nhiếp Hàn Sơn thanh danh hiển hách đương triều.

Sắc mặt ta tái nhợt, suýt chút nữa té ngã, vội vàng quỳ xuống nói: “Như Vy tài sơ học thiển, thật sự không phải lương phối xứng đôi với Trấn Bắc vương. Khẩn xin Thái hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Mọi người đều biết, trong hậu viện vương phủ có một nữ tử, chính là ý trung nhân của Trấn Bắc vương mang về từ chiến trường.

Hắn từng tuyên bố hùng hồn, đời này tuyệt không cưới thê nạp thiếp, muốn cùng nàng ấy một đời một thế một đôi người.

Thành thân trong tình huống này…

Ta vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên thần sắc hắn u ám, sắc mặt đen như mực.

Sau đó, phụ thân cùng mẫu thân ta vì lo lắng cho ta mà suốt nửa tháng đều không thể ngủ ngon giấc.

Liên tiếp dâng mấy tấu sớ từ hôn đều bị bệ hạ trả về.

Mà Trấn Bắc vương vốn tưởng rằng sẽ từ hôn, lại an tĩnh không nói một lời.

Ngày đại hôn, khi hành lễ phu thê giao bái.

Một nha hoàn từ ngoài cửa vội vàng chạy tới, lảo đảo ngã nhào trên mặt đất: “Vương gia! Vương gia! Ngươi mau đi xem! Liễu di nương… Liễu di nương đột phát bệnh tim, sắp không xong rồi.”

Sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn đại biến, lập tức ném tấm lụa đỏ trong tay xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả quan khách, hắn phẩy tay áo bỏ đi, để lại một mình ta lại ở hiện trường thành thân.

Nhìn xuyên qua lớp khăn tân nương, ta nhìn một thân hỉ phục đỏ rực của hắn càng lúc càng xa, tấm lụa đỏ trên tay hắn trở nên lạnh lẽo.

Tân lang  đã đi rồi, lễ bái đường này không cần phải tiến hành nữa, ta đưa tay lột bỏ tấm khăn hỷ đang che trên đầu.

Ngay khi mọi người cho rằng ta sẽ phẩy tay áo bỏ đi, ta lại khẽ mỉm cười, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đám người người, rất tự nhiên lấy danh nghĩa Trấn Bắc vương Vương phi chào hỏi khách nhân.

Thái hậu chỉ hôn, bệ hạ nhiều lần bác bỏ tấu sợ xin từ hôn, mối hôn sự giữa ta và Trấn Bắc vương Nhiếp Hàn Sơn không phải đơn giản là hôn nhân giữa hai nhà, không thể không thành thân đối với chuyện này phụ thân ta cũng không thể làm gì.

Những người có mặt cũng không phải là người không có mắt nhìn, lúc này bọn họ không muốn đắc tội với Trấn Bắc vương và Từ gia, mỗi người đều có những tâm tư khác nhau, chỉ coi như là bỏ qua phần lễ tiết, nhao nhao đi đến tiền viện nhập tiệc.

Chỉ có huynh trưởng của ta là nổi giận đùng đùng, muốn đòi lại công đạo cho ta, lại bị ta kéo lại: “Ca ca đừng đi! Không sao đâu.”

“Hôm nay là đại hôn, hắn vậy mà lại sỉ nhục muội như vậy!”

“Muội và hắn vốn không phải là một đôi phu thê bình thường, càng đừng nói là một đôi ân ái. Trước khi gả đến đây, muội đã chuẩn bị sẵn tinh thần, phu thê ân ái trăm năm vốn rất ít, tương kính như tân cũng là một cách chung sống hòa hợp. Hơn nữa, hành vi hôm nay của hắn quả thật là tát vào mặt muội, nhưng cũng là đánh vào mặt Bệ hạ và Thái hậu nương nương, Bệ hạ và Thái hậu nương nương sẽ tự có quyết định, không cần ca ca phải  ra tay.”

Ca ca nghiến răng nghiến lợi thở dài, nhìn ta bằng ánh mắt thương hại: “Nhưng… Vy nhi, muội như vậy thật sự là quá thiệt thòi rồi.”

Ta khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Về sau nghe nha hoàn bẩm báo, ngày đó phụ thân và ca ca đều không cho Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt tốt, hắn cũng tự biết mình không đúng, âm thầm chịu đựng.

Buổi tối, cuối cùng hắn cũng bước vào phòng tân hôn, theo lệnh ta, tất cả các nghi thức chúc con đàn cháu đống, uống rượu giao bôi, nâng khăn trùm đầu đều bị loại bỏ, ngay cả long nhãn, hạt sen và đậu phộng trên giường hỷ cùng đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Nến đỏ đốt cháy, đèn đuốc lượn lờ, khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ của chữ hỷ vô cùng trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn thiếp thân Hổ Phách giúp ta tháo trâm cài, khi có người bước vào, ta quay đầu lại hỏi: “Vương gia, Liễu di nương có sao không?”

Hắn ngồi xuống bàn, thần sắc trên khuôn mặt ảm đạm mờ mịt dưới ánh đèn, giống như là có chút áy náy, sau khi trầm mặc một lúc mới trả lời: “Từ trước tới nay Nhu Nhi vẫn luôn yếu đuối, chuyện hôm nay cũng không phải là nàng ấy cố ý, đều là bởi vì hai ngày trước ở trong viện nhiễm chút gió, thân thể không được khỏe, là do nha hoàn quá cẩn thận, bản vương ở đây thay mặt nàng ấy tạ lỗi với vương phi, hôm nay đã để nàng chịu thiệt thòi rồi.”

“Lời này của vương gia, thiếp thân không dám nhận” Ta liếc mắt, nặn ra một nụ cười, nhìn thẳng vào mặt hắn nói: “Có lẽ cả vương gia và thiếp thân đều hiểu rõ, mối hôn sự này của chúng ta chỉ là ân điển của bệ hạ và thái hậu nương nương, cũng có chút bất đắc dĩ, thiếp thân biết được vương gia đã có người trong lòng, cũng không có ý tranh sủng với nàng ấy, chỉ là việc đã đến nước này, từ nay về sau, thiếp thân sẽ là tròn bổn phận của một thê tử chính phòng, quản lý tốt việc nhà, về phần những chuyện khác, thiếp thân cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong sau này có thể sống yên ổn qua ngày trong chính viện, xin vương gia thành toàn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận