Nhiếp Hàn Sơn liếc nàng ta một cái: “Còn không lui xuống.”
Ta phất tay ra hiệu.
Liễu di nương có vẻ sợ hãi, vừa đứng dậy đã bị người dìu đi.
Sau khi đám người rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Ta rót chén nước đưa tới trước mặt Nhiếp Hàn Sơn: “Vương gia, hiện tại còn kiên trì sao?”
Nhiếp Hàn Sơn cầm lấy chén, trong mắt tràn đầy cô độc.
Thấy vậy, ta cũng không giấu diếm nữa, thẳng thắn nói: “Vương gia cũng là người hiểu biết, thiếp thân tin rằng ngài hiểu tại sao Liễu di nương lại làm như vậy? Tâm tư đố kỵ của nữ nhân là không thể dung hòa được, cho dù ta và Liễu di nương có cố gắng đóng vai hòa bình giả tạo đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản chất đối lập giữa ta và Lưu di, để cho sau này Liễu di nương không còn nhiều bệnh nữa, vương gia vẫn nên đồng ý đi.”
“Ta xin lỗi.” Nhiếp Hàn Sơn trầm giọng nói.
Ta nghiêng đầu, không nói gì.
Lời xin lỗi đã nói quá nhiều rồi, nghe thật là buồn nôn.
Sau đó, chi tiêu của phương viên hoàn toàn tách biệt khỏi vương phủ, Nhiếp Hàn Sơn sai tâm phúc của mình qua đó lo liệu.
Không có đám người tiêu tiền như nước ở phương viên, chi phí trong vương phủ cuối cùng đã trở lại mức bình thường.
Có nha hoàn tới báo cáo.
Không có nguồn chu cấp từ vương phủ, hiện tại Liễu di nương đã bí mật bắt đầu buôn bán tơ lụa cùng với những người khác, mượn danh tiếng vương phủ, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Ta không để ý, sống yên ổn bình lặng trong viện tử của mình.
Thời gian trôi qua thêm bốn năm nữa.
Trong vòng bốn năm qua, người Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên giới, Nhiếp Hàn Sơn thân là Trấn Bắc đại tướng quân quanh năm đóng quân ở biên giới, mỗi năm chỉ ở kinh thành hai ba tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-10.html.]
Ta thành hôn đã sáu năm nhưng không có hài tử nối dõi, bởi vậy ta nhận hết những lời ra tiếng vào trong kinh thành. Về phần Liễu di nương, mặc dù được sủng ái nhưng có lẽ do thể trạng nên rất khó mang thai.
Thái hậu đã nhiều lần triệu ta tiến cung, nhẹ nhàng khuyên bảo ta nên sớm sinh hài từ cho Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp gia cả nhà trung liệt, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, Thái hậu nương nương là cô mẫu của hắn, tất nhiên là vô cùng đau lòng, cho nên lúc trước mới kiếm cớ để tự mình chỉ hôn.
Nhưng điều bà ấy không ngờ tới chính là ta và hắn lại trở thành như bây giờ.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Thái hậu nương nương càng lo lắng Nhiếp gia sẽ tuyệt hậu.
“Vi Vi, ngươi còn giận Hàn Sơn sao?” Thái hậu nắm lấy tay ta nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt tràn đầy ân cần.
Ta cúi đầu: “Như Vi không dám.”
“Các ngươi đã thành hôn đã sáu năm, đến này vẫn chưa có hài tử nối dõi, phải làm sao mới được đây?”
“Vương gia bận rộn công vụ, có lẽ tạm thời không thể quan tâm đến chuyện này, Như Vi không có phúc, đời này có lẽ không có loại duyên phận này với vương gia.”
“Cái gì mà duyên phận với không duyên phận, từ trước đến nay tình cảm giữa phu thê đều là như vậy. Ta biết những năm qua ngươi đã phải chịu rất nhiều uất ức, ai gia cũng rất đau lòng.” Thái hậu nương nương thở dài: “Hài tử Hàn Sơn này, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, tuổi còn nhỏ đã vào quân doanh, hắn vốn là một kẻ cứng cỏi, từ trước tới này đều không hiểu được tâm tư nữ tử, ngươi đừng so đo với hắn.”
“Như Vi không dám, chỉ là trong lòng vương gia không có thiếp thân, có một số việc rốt cuộc vẫn không thể cưỡng cầu được.” Ta ngước mắt lên, trong lời nói đầy ám chỉ.
Ta thực sự không muốn.
Ta luôn cảm thấy hài tử là kết tinh tình cảm giữa phu thê, giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn vốn chẳng có tình cảm gì, vậy cần gì phải giành giật?
Hơn nữa, nếu như có hài tử, sợ là sẽ phải rơi vào tình cảnh phiền phức không thể nào thoát ra được.
Nhưng lời này không thể nói ra, chỉ có thể đổ hết lên đầu Nhiếp Hàn Sơn.
Thái hậu nương nương chắc chắn cũng biết chuyện giữa ta và hắn nên cũng không nói nhiều.
Điều ta không ngờ tới chính là, một đạo ý chỉ ban xuống, ta bị phái tới biên giới để chăm sóc cuộc sống thường ngày của vương gia.