Trong khoảng thời gian này, bên chỗ phương viên lại phái người tới mời hắn, nhưng lại bị Nhiếp Hàn Sơn đuổi ra ngoài.
Ăn điểm tâm xong, Nhiếp Hàn Sơn dựa vào trên ghế dài cầm một cuốn thoại bản của ta an nhàn đọc, nghỉ ngơi một lúc.
Ta ngồi bên cạnh cạnh hắn, trên tay cũng cầm một cuốn sách nhưng lại không thể đọc vào, khoé mắt luôn liếc trộm hắn.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Mặc dù lúc ở thành Hắc Dương đã cùng nhau trải qua một số chuyện, quan hệ giữa chúng ta đã gần gũi hơn một chút nhưng rào cản vô hình giữa chúng ta vẫn chưa bị phá bỏ.
Mà từ sau khi hồi kinh, hắn tiến cung một chuyến, mọi chuyện đều thay đổi.
Ta thực sự không ngại sống theo cách sống trước đây.
So với những nam nhân yêu tiểu thiếp diệt chính thê khác, hắn thật sự rất tốt, luôn dành cho ta sự tôn trọng mà ta đáng được hưởng, sở dĩ bên chỗ phương viên có thể an phận như vậy, phần lớn vẫn là do sự đàn áp và kiềm chế của Nhiếp Hàn Sơn.
Có lẽ ta nên tìm cơ hội tiến cung nói chuyện với Thái hậu nương nương.
Ta tin rằng mình có thể nhận được chút kết quả từ miệng của bà ấy.
“Nàng nghỉ ngơi đủ chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-32.html.]
“A.” Ta ngơ ngác một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Có thể đi được không?”
“Có thể.”
Hóa ra hắn ở đây là đợi ta nghỉ ngơi, tâm tư ta lại trở nên phức tạp.
Ngựa đã chuẩn bị sẵn ở trước cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn dẫn ta đi ra ngoài.
Con ngựa Bạch Tuyết của Nhiếp Hàn Sơn buồn bực đá vó ngựa vào tảng đá trước cổng, thấy ta tới, lập tức áp đầu ngựa lại gần ta.
Ta xoa đầu nó, nở nụ cười.
So với việc hòa hợp với con người, vẫn là động vật chân thành ấm áp hơn..
Nhiếp Hàn Sơn mỉm cười, không đợi ta lên ngựa, hắn đã thành thạo một tay bế ta lên, sau đó xoay người lên ngựa theo, động tác gọn gàng mà linh hoạt.
Trên khuôn mặt đám người trước cổng phủ đều mang theo nụ cười.
Ngay lúc Nhiếp Hàn Sơn cầm dây cương chuẩn bị xuất phát, một bóng dáng yếu đuối từ trong cổng phủ lảo đảo chạy ra.
Liễu di nương thậm chí còn không cần người giúp đỡ nữa: “Vương gia…”