“Nha đầu ngốc, cái gì mà hầu hạ ta cả đời? Chẳng lẽ người nói sau khi gả đi sẽ cách xa ta à? Dù thế nào chúng ta cũng vẫn ở cùng nhau.” Ta vỗ nhẹ vào cánh tay nàng ấy trấn an.
“Sao chuyện này có thể …” Hổ Phách gần như rơi nước mắt: “Ta sẽ không kết hôn, ta sẽ ở hầu hạ bên tiểu thư như thế này.”
“Rõ ràng tiểu thư là một người tốt, tại sao lại chịu cảnh như vậy?”
Nói đến đây, Hổ Phách tức giận mắng: “Hắn đúng là một kẻ chẳng ra gì!”
“Ăn nói cẩn thận!” Ta lắc đầu, đưa ngón tay lên môi ra hiệu: “Công bằng mà nói, hắn cũng chỉ giống như những nam nhân trong thiên hạ thôi, là ngươi yêu cầu quá cao. Hơn nữa, ta là tình nguyện gả cho hắn, hắn cũng không có gì không tốt với ta, thể diện và tôn trọng cần có hắn cũng đã cho ta rồi, nếu có người mỉa mai ta, hắn cũng sẽ ra mặt vì ta, cầm thương đánh tới tận cửa, bây giờ đến phu nhân Lễ Bộ thị lang gặp ta cũng phải đi đường vòng.”
“Tiểu thư không cảm thấy tiếc cho bản thân sao?”
“Có gì phải tiếc?” Ta lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng ấy, chậm rãi nói: “Tình yêu là thứ quý giá lại vô cùng hiếm hoi, không nên cưỡng cầu, cho dù lúc trước yêu nhau, chẳng phải cũng sẽ có lúc người kia thay lòng đổi dạ sao?”
“Tiểu thư, người cảm thấy vương gia thật lòng yêu Liễu di nương sao?” Hổ Phách ngập ngừng hỏi.
Ta sửng sốt một lát: “Sao ngươi lại hỏi thế?”
“Ta không biết, chỉ là cảm giác thôi.” Hổ Phách cau mày nói.
Ta mỉm cười: “Chuyện này ai mà biết được, có lẽ là vậy.”
Trở về chính viện, ta phái người chuẩn bị nước rửa tắm, sau khi ăn cơm xong, ta uể oải tựa người vào ghế dài mềm mại, cầm một tập thơ mới xuất bản, tùy ý lật xem rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Đợi đến tỉnh dậy, cả người đã nằm thẳng trên giường, bên cạnh còn có một cặp đùi rắn chắc tựa vào.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Hàn Sơn đang tựa vào đầu giường đọc sách, vừa trông chừng ta ngủ.
“Nàng tỉnh giấc rồi à?”
“Giờ nào rồi?” Ta duỗi cánh tay ra muốn ngồi dậy.
“Giờ Dậu một khắc, tất cả đều ổn, nàng muốn ngủ, cứ ngủ thêm một lúc đi.” Nhiếp Hàn Sơn giơ tay đắp chăn cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-36.html.]
Rốt cuộc vẫn là không ngờ lời của Hổ Phách nói vẫn có chút tác động tới ta, ta cũng rất muốn xác định mối quan hệ giữa ta và hắn.
Cuối cùng ta vẫn phải tìm lý do để nói chuyện.
Thế là ta hỏi trước một câu “Vương gia, bệnh của Liễu di nương thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào được nữa? Trước đây có lẽ là thật, nhưng bây giờ thì chưa chắc đã như vậy.” Nhiếp Hàn Sơn đặt những cuốn nhàn thư ta từng đọc qua xuống, cười như không cười nói.
“Chẳng phải vương gia cũng biết rất rõ sao? Còn không phải là do vương gia dung túng sao?” Ta nằm lại xuống giường, từ tốn nói một câu.
Đại khái nghe được lời nói của ta có ý mỉa mai, Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một lúc, trong mắt mang ý cười.
“Vy Vy, ta cùng Liễu di nương không phải như nàng nghĩ đâu.”
Ta không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn vào mặt hắn, thầm nghĩ: Còn có thể là gì nữa đây?
“Liễu di nương vốn không phải họ Liễu, nàng ta là cô nhi cuối cùng của thế gia vọng tộc Trương gia ở Bắc Tân Cương.”
Vừa nghe đến cái tên này, ta lập tức trợn to hai mắt: “Trương gia ở Bắc Tân Cương, chính là Trương gia kia ở Bắc Tân Cương sao?”
“Đúng vậy.”
“Trương gia tiếng tăm lừng lẫy nhắc đến đã khiến người ta phải khiếp sợ sao?”
“Đúng vậy.”
“Trương gia tham ô quân lương dẫn đến trận chiến ở núi Hành Dương đại bại.”
“Đúng vậy.”
Theo từng câu trả lời công nhận của Nhiếp Hàn Sơn, ta lại giật mình một cái, mơ hồ có thể hiểu tại sao thái độ của Nhiếp Hàn Sơn đối với Liễu di nương lại đặc biệt như vậy.
Trương gia ở Bắc Tân Cương vừa có công lao bảo vệ đất nước vừa có tội hại dân hại nước, trong trận đại bại ở núi Hành Dương năm đó, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, ngay sau đó mấy vị quan viên chưởng quản quân bị quân lương đều bị rơi đầu, cả kinh thành gió tanh mưa máu.
“Trương gia và Nhiếp gia chúng ta đã quen biết nhiều năm, luôn sống c.h.ế.t có nhau, mà mẫu thân của Liễu di nương là biểu muội của mẫu thân ta, trước khi qua đời, bà ấy đã quỳ xuống cầu xin ta bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Trương gia, lúc đó chiến sự đang lúc căng thẳng, ta chỉ có thể đưa nàng ấy về phủ thay tên đổi họ, ổn định cuộc sống.” Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn tràn đầy vẻ mệt mỏi.