Ta có biết chuyện nàng mở một học đường, chuyên dạy cho các tiểu cô nương đọc sách biết chữ, một người trước đây có thể nổi danh tài nữ ở vùng đất kinh thành đầy người thi thư đạt lễ, chuyện dạy học đương nhiên là không đáng kể.
Đi học vốn là một việc cao giá, ở vùng Bắc Tân Cương liên tục chiến loạn nhiều năm, phu tử lại càng ít, chuyện này càng trở nên xa xỉ.
“Có vất vả không?” Ta hỏi.
“Không vất vả.” Nàng lắc đầu mỉm cười, trong đôi mắt phút chốc tỏa sáng: “Đây chính là việc ta muốn làm, trước đây ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có thể làm được chuyện như vậy, một nữ tử lại mở được học đường, mặc dù kinh thành phồn thịnh, nhưng tập tục lại không phóng khoáng bằng Bắc Tân Cương.”
“Việc đọc sách biết chữ từ trước đến nay luôn là đặc quyền riêng của nam nhi. Cho dù là nữ nhi cao môn đại hộ có được tài danh, cũng chẳng qua là để ngày sau kết hôn có thể được nhà trượng phu coi trọng một chút, giống như phụ thân ta cưng chiều ta và ca ca như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn luôn cảm kích, đọc sách mới có thể hiểu biết, nữ tử cũng có thể giống như nam nhi.”
Vừa nói, nàng vừa nhìn xung quanh: “Ta thật may mắn. Người dân ở đây lại không hề có ác cảm đối với việc nữ tử đi học giống như ở kinh thành. Ví dụ như ông chủ quán mì này là người đầu tiên để nữ nhi vốn luôn trông nom việc nhà theo ta học hành, ta rất biết ơn sự tin tưởng của hắn đối với ta.”
Nhìn thấy nàng cười, ta cũng cười theo: “Bắc Tân Cương luôn có chiến sự, đa số nam tử đều có kinh nghiệm chiến trường, thời điểm nghiêm trọng thì thậm chí còn có nhà chẳng còn một nam tử nào quay về, chỉ để lại mẹ goá con côi, nữ tử đôi khi cũng gánh vác trách nhiệm chẳng thua gì nam tử, cho nên cách đối xử với nữ tử đường nhiên là có chút khác biệt.”
“Nữ tử ở đây đúng là có vẻ phóng khoáng và dũng cảm hơn so với kinh thành.”
Nàng còn chưa nói xong thì một nam nhân mặc áo cộc thô kệch xuất hiện ở bên kia đường, ôm đầu la hét chạy trối chết, mà ở phía sau hắn ta là một nữ tử đang tức giận vác chày cán bột đuổi đánh.
“Thê tử! Thê tử! Ta sai rồi! Ta sai rồi!”
Người đi đường không hề cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có người lộ ra nụ cười chế nhạo.
Ta nhìn về phía nàng, nàng cũng đang nở ra nụ cười, lắc đầu.
Đợi đến khi nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt của ta, nụ cười của nàng nhạt đi: “Vương gia, nhanh ăn đi, nếu không lát nứa mì sẽ nát mát, sau khi ăn xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tới một nơi.”
“Được.”
Một lúc sau chúng ta đã ăn mì xong.
Nàng lấy tiền từ trong túi đeo bên thắt lưng ra, cẩn thận đếm tám văn tiền đặt lên bàn: “Đi thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/goc-nhin-cua-nam-chinh-6.html.]
Ta không biết nàng định đưa ta đi đâu.
Nhưng ta nghĩ nơi đó chính là lý do khiến nàng đến gặp ta ngày hôm nay.
Ta đi theo nàng, đến một mảnh đất khai hoang bên ngoài trấn, bên trong mảnh đất được chia thành nhiều phần lớn ngay ngắn, nhìn từ lá cây thì có không dưới tám loại cây trồng khác nhau đang mọc lên trong đó.
Nàng chỉ vào mảnh đất trước mặt: “Vương gia, đây là thành quả cây sống sót được. Trước khi đến bắc Tân Cương, ta đã cố ý nhờ ca ca giúp ta thu thập rất nhiều hạt giống cây trồng chịu lạnh, đúng là ta thực sự không biết nhiều về chuyện trồng trọt, đọc trên sách kiến thức cũng rất nông cạn, trong hai năm này đi rất nhiều đường quanh co, ta ngày càng phát hiện ra những hạn chế của mình trong lĩnh vực này. Hiện nay môn sính lại càng ngày càng nhiều, mà năng lực của ta không đủ để làm hết.”
“Ta biết vương gia cũng đang lao tâm khổ tử đối với vấn đề này, mặc dù không biết có thể giúp được hay không, nhưng hy vọng có thể góp một phần.”
“Vy Vy, đa tạ nàng.” Trong giọng nói của ta có chút khàn khàn.
Nàng càng tốt thì ta càng đáng khinh, nàng càng tốt lại càng khiến ta có mặc cảm tự ti.
Thật ra ta cũng biết nàng đang làm những chuyện này, nàng chưa bao giờ quên những gì chúng ta đã từng nói.
Trong hai năm này, ta đã nhiều lần lén lút đứng từ phía xa nhìn nàng.
Ta từng thấy nàng ở trong học đường, dạy từng câu từng chữ cho đám hài tử và cô nương đọc sách, hài tử sáu tuổi và cô nương mười bảy tuổi ngồi cùng nhau, tiếng đọc sách thuận theo cửa sổ bay ra ngoài sân.
Khi thấy một hài tử nghịch ngợm, nàng vốn là người luôn điềm tĩnh, dịu dàng lại chộp lấy cây gậy đuổi đánh khắp sân.
Ta từng thấy nàng xắn tay áo xuống ruộng, làm việc đồng với những lão nông, gánh nước tưới ruộng, té ngã xuống ruộng trầy xước tay chân, ta vô cùng đau lòng, vừa muốn bước ra lại nhớ tới nàng không muốn gặp ta.
Ta từng thấy mùa màng héo úa, nàng đứng trong ruộng tinh thần chán nản.
…
“Vương gia khách khí rồi.”
“Nàng mới khách khí” Ta chỉ biết cười khổ.
“Vương gia gần đây thế nào?”