Ta cũng dần dần quen với cuộc sống bình đạm trong vương phủ.
Có lẽ là muốn giữ lời hứa với Liễu di nương, từ ngày cưới đến nay Nhiếp Hàn Sơn chưa từng nghỉ ngơi trong phòng ta một ngày nào, chỉ thỉnh thoảng qua đây ăn cơm nói chuyện với ta
Hắn là người kiến thức uyên bác, ta cũng là người hiểu biết, nếu gạt bỏ mối quan hệ phu thê khó xử này, thậm chí có thể trở thành tri kỷ, thường có thể trò chuyện rất hào hứng.
Nhưng cho dù trò chuyện có vui vẻ đến đâu thì khi sắc trời gần tối, ta vẫn sẽ khéo léo giục hắn rời đi, mỗi lần như vậy, thần sắc hắn đều lộ ra chút quái dị không nói ra được.
Ta không thèm để ý chút nào, vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, mà hắn đương nhiên sẽ không ở lại nữa.
Hổ Phách nhìn cảnh này, không chỉ một lần thở dài khuyên ta: “Tiểu thư, sao người lại làm như vậy? Ta thấy vương gia không chỉ một lần định ngủ lại Hành Vu viện của chúng ta. Chẳng lẽ… người thực sự chuẩn bị sống cô đơn cả đời sao? Người không nghe người ngoài nói người như thế nào sao?”
Lúc nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói thậm chỉ còn mang theo nghẹn ngào.
Ta không nói nên lời, quay đầu nhìn nhìn về phía ánh hoàng hôn nơi chân trời, bóng lưng Nhiếp Hàn Sơn rời đi kiên quyết như vậy.
Những lời bàn tán của người ngoài, ta tất nhiên là biết.
Mỗi lần có ngày lễ tụ họp hay là mở tiệc chiêu đãi, ta đều có thể nhận được rất nhiều ánh mắt cười nhạo coi thường.
Lúc trước là nữ nhi của thái phó nổi danh khắp kinh thành, bây giờ lại trở thành đồ trang trí và quản gia mà Trấn Bắc vương bị ép phải cưới về..
Nữ tử không rộng lượng như nam nhân, thế đạo cũng không khoan dung với phụ nữ tư.
Cho dù ta là nhi nữ của thái phó, cũng không thể thoát khỏi tam cương ngũ thường.
Chỉ là ta vẫn không muốn người không yêu mình.
“Tiểu thư!”
“Hổ Phách.” Ta mở miệng gọi nàng ấy, quay lại nâng khuôn mặt nàng ấy lên, cẩn thận lau nước mắt trên mặt: “Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng kể từ ngày đại hôn, giây phút hắn bỏ lại một mình ta trước mặt mọi người, ta đã không còn kỳ vọng trông mong gì đối với hắn nữa. Con người dù sao cũng phải sống vì mình, người ngoài muốn nói thế nào thì cứ để bọn họ nói đi. Cho dù không có hắn, ngươi xem chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt đây sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/song-nhu-luc-binh-yeu-nhu-gio-bao/chuong-7.html.]
“Nhưng mà…”
“Ta rất tốt, xứng đáng được người khác trân trọng, yêu thương, không phải giãy dụa để thỉnh thoảng có được sự thương hại của nam nhân, ta khinh.”
Hổ Phách nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của ta, mím môi không nói nên lời, một lúc sau mượn cớ chuẩn bị cơm canh mà chuồn đi mất.
Ta nhìn theo lưng nàng ấy mà thở dài, nghĩ thầm hay là nuôi một con chó, tìm việc gì đó cho nàng ấy làm để nàng ấy không phải suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Mấy ngày sau, bên trang viên đưa tới vài chú chó con mập mạp, còn có vài chú mèo con đã cai sữa.
Ta chọn một chú mèo con cả người màu cam, bốn chân trắng như tuyết, giao số chó con đó cho Hổ Phách chọn.
Hổ Phách ôm một chú chó con màu trắng, mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
Ta đang hỏi nàng ấy gọi nó là gì.
Nàng ấy cười híp mắt, nói: “Tiểu thư, gọi là Vượng Tài có được không? Mặc dù cái tên này hơi tục một chút nhưng khi còn bé, ta từng nghĩ nếu có một con ch.ó nhất định sẽ gọi nó là Vượng Tài.”
Ta cười cười, nhìn thấy nàng ấy vui vẻ như vậy, đương nhiên ta sẽ đồng ý: “Được, vậy con mèo mập mạp này gọi là Viên Viên. Từ giờ trở đi, hai con vật này đều giao cho ngươi.”
“Được.”
Sau khi nuôi chó mèo, Hổ Phách có nhiều việc phải làm hơn, rõ ràng là không cằn nhằn như trước nữa.
Lễ vật đám hỏi dù có nhiều cũng không chịu nổi đòi hỏi vô độ của bên phương viên, nhất là khi biết là ta “trợ cấp”, bọn họ càng tìm đủ loại kế sách.
Ta đã từng đề cập mấy câu với Nhiếp Hàn Sơn, nhưng hắn không quan tâm, vậy ta cũng không lãng phí thêm nửa điểm tâm tư nào nữa, cho thì cứ cho đi, dù sao cũng không phải bạc của ta.
Khi quản gia lại đến phàn nàn với ta trong khố phòng đã không còn tiền, lần này ta không để Hổ Phách đưa thêm bạc nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Khố phòng đã không còn tiền, vậy toàn bộ trên dưới phủ cùng bớt chi tiêu đi.”
“Bao gồm cả phương viên sao?”
“Đương nhiên, ngoại trừ thuốc của Liễu di nương, những thứ khác có thể bớt thì bớt, hiểu không?”
Quản gia có chút do dự: “Cái này… Vậy bên chỗ vương gia.”