Kỷ Dược Phàm bước lên trực thăng trước, chân anh đạp mạnh lên bậc thang, từng bước đi vững vàng khiến chiếc thang rung nhẹ. Anh bước vào khoang máy bay, nơi ngoài hai sĩ quan không quân đang ngồi ở hàng ghế lái, còn lại ba người nữa đang ngồi trên hàng ghế chờ. Họ đều mặc quân phục giống như anh, đều là những thanh niên trẻ, mỗi người đều đang bận rộn với công việc riêng của mình, hoặc kiểm tra thiết bị, hoặc chỉnh lại quân phục, hoặc chỉ đơn giản là nhằm mắt thư giãn.
Thấy có người mới lên, ba người kia ngẩng đầu lên nhìn, rồi lịch sự gật đầu chào. Một người có mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nói:”Chào, đồng đội.”
Kỷ Dược Phàm chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, rồi lại nhìn về phía cửa trực
thăng, nơi Kỷ Thần Hi đang đứng chờ. Dường như mọi thứ trong khoang máy bay cũng không quá quan trọng đối với cậu, cậu chỉ chờ đợi cô cùng bước lên. Khi Kỷ Thần Hi tiến lại gần, Kỷ Dược Phàm không chút do dự củi người xuống, tay giơ ra, như thể muốn giúp cô leo lên trực thăng.
Nhưng chưa kịp để cô đưa tay ra, một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, lạnh lùng và nghiêm khắc. Giáo quan, người vẫn đứng bên ngoài, đã cau mày, ánh mắt chẳng hề che giấu sự không hài lòng.
“Cho cô mười phút, giải quyết mái tóc của mình” Giọng nói của anh lạnh lùng, như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Mái tóc dài của Kỷ Thần Hi vốn đã được búi gọn ra phía sau, nhưng gió từ cánh quạt trực thăng quá mạnh khiến những lọn tóc dài bay loạn xạ, trông khá vướng víu. Điều này khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng lại không hề vội vàng phản ứng lại. Cô nhìn vào giáo quan, sau đó nhếch môi, cười khẽ.”Mười phút?” Kỷ Thần Hi hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không hề bị đe dọa:”Ngài giáo quan hào phóng thế à? Nhưng tôi không cần nhiều thế đâu, ba phút đủ rồi”
Cô nói xong, quay sang nhìn viên trợ lý đứng bên cạnh giáo quan. Thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng vừa rồi khi đối diện với giáo quan. Có chút thân thiện, thậm chí còn mang theo chút tinh nghịch.
“Tiểu ca, anh có kéo không?” Kỷ Thần Hi hỏi, mắt nhìn trợ lý đầy lấp lánh.
Dưới ánh sáng mờ ảo từ trực thăng, lần đầu tiên viên trợ lý nhìn rõ mặt của Kỷ Thần Hi, anh thẩn thờ rồi ngơ người ra một lúc. Vốn đã là người đã quen với sự nghiêm túc của giáo quan, không ngờ lại bị Kỷ Thần Hi thu hút đến mức lạc mất sự tỉnh táo.
Nhìn anh ngẩn người đứng đó, Kỷ Thần Hi lại gọi một tiếng:”Tiểu ca?”
“Hả? À…có..” Trợ lý trả lời, giọng hơi lạc đi, rõ ràng là bị cuốn hút bởi vẻ xinh đẹp và sự tự tin của cô gái trước mặt.
Kỷ Thần Hi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhận kéo từ viên trợ lý. Cô chẳng nhìn lấy một cái, chỉ một mạch giữ chặt đuôi tóc của mình rồi cắt một phát đầy quyết đoán.
Mái tóc dài của cô giờ đã ngắn lại, tạo thành một kiểu tóc bob ngắn hơn vai, với phần tóc phía trước được cắt ngắn đến chỗ gò má. Mái tóc vừa được cắt xong, cô không hề do dự, ném phần đuôi tóc vào thùng rác gần đó, rồi quay lại với bộ dạng tự nhiên như không có gì xảy ra.
“Vậy được rồi chứ?” Cô quay đầu lại hỏi giáo quan đón người, đôi mắt sáng lấp lánh, không chút xấu hổ hay ngượng ngùng.
Giáo quan đứng nhìn, dù không thể hiện rõ, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nếu nói anh kỳ thị nữ quân nhân cũng không đúng lắm, nhưng anh đặc biệt dị ứng với một kiểu con gái có dáng vóc xinh đẹp, vì họ luôn chú trọng vẻ ngoài của mình và nhiều lần gây ra phiền toái không đáng có.
Cũng vì vậy mà ở lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Thần Hi, anh vốn tưởng rằng cô là kiểu tiểu thư quen với lối sống ăn sung mặc sướng, nếu gặp chút vất vả liền la hét gây sự. Nhưng hành động của cô lại khiến anh phải suy nghĩ lại.
Nhìn cô quay lại, mái tóc bob mới khiến cô trông mạnh mẽ và cá tính hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút khí phách của người từng tập qua võ đạo.
Giáo quan nhíu mày, không nói gì thêm, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong thâm tâm cũng phải công nhận cô gái này có chút đặc biệt.
Lúc này Kỷ Dược Phàm đang đứng trên trực thăng, nhìn toàn bộ cảnh tượng. Cậu hơi nhíu mày khi thấy chị mình cắt tóc mà không hề có chút phản kháng, thậm chí còn trông như rất vâng lời giáo quan. Cậu cảm thấy hơi tức giận, vì cảm thấy cách làm của Kỷ Thần Hi thật sự ngu ngốc và chẳng giống với cái nết không sợ trời, không sợ đất của cô. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại phải làm như vậy.
“Chị bị điên à?” Kỷ Dược Phàm không nhịn được, hỏi khi Kỷ Thần Hi đã bước lên trực thăng và ngồi xuống chỗ của mình.
Kỷ Thần Hi vẫn giữ thái độ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Cô nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại:”Nó vướng víu thật.”