“Thấy bố ngươi không? Ngươi thấy nó đang thế nào?”
“Có gì sao? Tôi chẳng thấy gì cả.”
“Ta biết là ngươi biết. Làm sao mà qua được mắt của dực long?”
“Vậy thì có việc gì không?”
Bỗng Zalco cúi đầu xuống, nói với tôi:
“Làm ơn, làm ơn hãy giúp thằng nhóc vượt qua nỗi đau này, không phải quên đi mà hãy tạm gác chuyện đó lại. Ta là dực long, không hiểu chuyện con người cho lắm nên cũng không thể bảo ngươi phải làm gì, nhưng chí ít cũng đừng để thằng nhóc tự dằn vặt mình như vậy. Việc này chỉ có ngươi, con trai của nó mới làm được. Mục đính chính của trận đấu hôm nay là như vậy. Và một lần nữa, với tư cách là một người thầy, người bạn của Kyoshi, cầu xin ngươi hãy giúp nó!”
Đây là Zalco mọi khi ư? Tôi có đang nghe nhầm không? Một sinh vật “máu lạnh nhưng không phải máu lạnh” như ông ta lại có thể nói những lời như vậy ư? Thật không thể nổi! Một sinh vật tự cao đầy mình mà lại cúi xuống cầu xin tôi giúp đỡ thì chắc chắn ông ta phải đang rất nghiêm túc. Wao, đến bây giờ tôi vẫn chưa khỏi ngạc nghiên. Cuộc đời quả thật luôn đầy rẫy những bất ngờ!
“Tất nhiên rồi Zalco, tôi sẽ cố hết sức. Dù sao đây cũng là việc mà tôi phải làm mà.”
“Vậy được, mọi chuyện trông cậy vào ngươi!”
Tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Như Zalco đã nói thì tôi sẽ không được nghỉ quá một phút, nhưng ngồi chờ một phút trôi qua cứ như đợi cả giờ. Từng giây, từng giây trôi qua và…
Tiếng còi vang lên. (Isora thổi)
Tôi và bố bước vào đấu trường.
“Một, hai, ba,… Trận đấu bắt đầu!”
“Bùm!”, một sonic boom. Giống như chị Kisako, bố ngay lập tức phóng đến nhưng với uy lực khác hẳn. Theo Spino ước tính, vận tốc tối đa khi đó là là Mach 2.11, nó đã phá vỡ bức tường âm thanh và gây ra tiếng nổ vừa rồi. Thanh kiếm lướt vụt qua, xén mất một ít tóc phía bên phải. Xung lực của nhát đâm đã đục một lỗ to trên tảng đá lớn ở phía sau. Bố cầm thanh kiếm trỏ về phía tôi, cười một cách mãn nguyện trong khi tôi đang đứng sững người vì…hốt.
“Sao vậy Tanaki? Nhanh quá à? Đã bao lâu nay bố không luyện tập và đã gần như mất đi tốc độ này. Nếu không có buổi ôn lại của Zalco hôm qua thì có lẽ hôm nay bố còn chẳng làm gì nổi lũ quái vật chứ đừng nói là đứng đây song đấu với con. Hãy nhớ lấy và đừng bao giờ như bố, con trai, kẻo sau này hối hận thì đã quá muộn.”
Tôi biết bố đang nói tới việc gì. Mặt bố tuy đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn gợi một chút mang mác buồn. Sự ra đi của mẹ luôn đeo bám hai bố con tôi, khiến chúng tôi phải luôn cắn rứt về những hành động quá đỗi sai lầm và chậm trễ của mình. Tôi đã vượt qua được phần nào, còn bố thì vẫn vậy. Chính vì thế, mục đích thật sự của trận chiến hôm nay, như Zalco nói với tôi khi nãy chính là để khơi dậy lại sự tự tin của bố về bản thân mình. Giờ đây, với trách nhiệm trên vai, tôi sẽ tiếp tục trận chiến này, trận chiến giữa hai người đàn ông!
“Chúng ta tiếp tục được chứ, Tanaki?”
“Vâng.”
Tôi nhảy lùi ngay lập tức ra đằng sau. Một nhát chém thoáng sượt qua đầu tôi và tôi biết là bố đã cố tình đánh trượt. Việc này có cảm giác thật khó chịu khi mà bố luôn làm vậy với những đòn tấn công của mình, khiến cho trận đấu không thể trở nên nghiêm túc được. Tôi không biết lí do tại sao bố lại làm vậy, chỉ còn cách hỏi trực tiếp mặc dù tôi biết bố sẽ không trả lời, hoặc ít nhất là vậy. Tôi tiếp tục né những nhát chém mặc dù đích đến của nó không phải là tôi. Cứ sau mỗi nhát bố lại dừng lại một lúc, khiến tôi cũng chẳng buồn phản công. Khi mà trận đấu tôi mong chờ đang trở nên nhàm chán thì chị Kisako, lúc này đã đã tỉnh lại, ngay lập tức chạy ra:
“Sư phụ Kyoshi, chú hãy cố lên. Cháu biết là chú đang buồn vì chuyện của cô Hanami, nhưng đừng để điều đó làm chú phiền lòng. Chú hãy mạnh mẽ lên và cố gắng vượt qua nó. Cháu tin tưởng ở chú mà!”
Đúng là, chị nhận ra luôn từ đâu có phải tốt hơn không? Lúc này thì tôi cũng thêm vào:
“Đúng rồi đó bố à. Làm ơn, bố hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn này, chính bố đã dặn con phải như vậy cơ mà! Hơn nữa, ở đây cũng còn Sora và con, cả hai đều rất thương yêu bố. Bố, hãy cố lên!”
“Không chỉ riêng hai anh em ngươi đâu, mà cả ta nữa!”-Zalco.
“Bố ơi, cố lên! Con yêu bố lắm!”-Sora.
Lời động viên của tất cả mọi người vang lên khắp sàn chiến.
Còn bố, ông lúc này đang xúc động vì những lời động viên, những lời động viên chân thành từ mọi người.
“Cảm ơn…cảm ơn vì tất cả!”
Tôi nhìn Zalco, ông ta đang mỉm cười hài lòng, dù cho nụ cười nhìn không rõ lắm trên cái mỏ của ông ta. Qua hôm nay, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về Zalco, từ một con dực long nguy hiểm với những bài tra tấn mang kè kè bên mình nay đã trở thành một người đáng tin cậy, biết quan tâm đến người khác. Một lần nữa, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ!
“Nào Tanaki, làm một bước dạo đầu nhé cu?”-Giọng nói lạc quan đã trở lại.
“Rõ, thưa đồng chí!”
Rồi, quẩy thôi! Bố lướt trên một cơn gió, lao vút đến chỗ tôi. Một chém, nhanh thoăn thoắt ngay phía trước mặt tôi. Tôi phải bình tĩnh quan sát lắm mới né được, sự nguy hiểm khác hẳn so với ban nãy. Tất nhiên, tôi cũng không phải dạng vừa.
“Đòn chặt phổ thông nè!”
Tôi dùng tay đánh mạnh vào thành kiếm. May có lớp gió của bao bọc xung quanh, nó chỉ bị nứt một chút. Vậy là đủ để có lợi thế rồi.
“Phong thuật: Mũi khoan gió.”
Một lốc xoáy tạo thành trên thanh kiếm. Nó bắt đầu xoay và dần dần nhanh hơn. Và rồi bố, cầm theo cây kiếm với một lốc xoáy thu nhỏ, vụt lao đến. Có vẻ các kĩ năng toàn là chưởng định hướng, chỉ cần bình tĩnh né là được.
Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi nhảy lên để tránh “mũi khoan” đó. Theo đà, bố bay tít ra kết giới, làm nó thủng một lỗ to. “Ừm, có lẽ không phải kết giới nào cũng là chắc chắn vô địch. Mọi thứ đều có thể xuyên thủng!”-Tôi nghĩ. Khi đang lơ lửng trên không sau cú nhảy vừa rồi, tôi nhìn xuống phía dưới. Bố đang đứng, quay thanh kiếm sang một bên, bóng loáng. Miệng bố mỉm cười đắc ý. Tôi quay sang chị Kisako, chị ấy thậm chí còn ôm bụng cười tôi. Bất chợt tôi có cảm giác không lành…
“He he, Tanaki, cu xong rồi.”
Tôi nhớ lại, sực nhớ ra rằng bố biết một kĩ năng định thân trên không trung. Và nó đã kết liễu đàn quái vật biển. Đó chính là…
“Thuận theo chiều gió!”
Ngay lập tức, tôi cứng đờ người. Tôi cố gồng lên, nhưng càng trở nên mất sức. Ở phía sau là một người đàn ông mắt sáng rực, đang cầm thanh kiếm chém đằng sau lưng tôi. Hai nhát kiếm chém làm xước da lưng của tôi, nhưng không chỉ có vậy.
“Thức cuối: Phong thần trảm!”
Tôi bắn xuống dưới đất. Người tôi cứng đờ, đầu óc lâng lâng vì choáng, quá choáng ấy chứ. Bố ngay lập tức chạy đến đỡ tôi dậy.
“Ầy ầy, Tanaki, Tanaki, cu không sao chứ? Hình như bố hơi mạnh tay rồi.”
Bố nói trong khi những nhát chém của bố lại nó lên điều ngược lại: Chúng đã bị hãm lại quá mức hay là do Dực long không thể đánh hết sức với Khủng long? Dù sao thì, đây vẫn là một trận thua, một trận thua đã đời!
“Ây giời ạ, con không sao. Chỉ choáng chút thôi ấy mà.”
“Ừm, cu nói đúng. Lẽ ra bố phải mạnh tay hơn chút nữa. Đùa thôi!”
Tất nhiên là con biết. Bố nào lại muốn giết con???
Bố giơ tay ra, bắt lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Hai chúng tôi cười lớn trong vui vẻ, và đây là lần đầu tiên tôi thấy bố trở lại trong mấy ngày qua. Cảm giác này nó thật là nhẹ lòng và vui sướng. Sau trận chiến của hai bố con tôi thì cũng chẳng còn ai muốn đấu tiếp và tất nhiên là cũng chẳng ai muốn luyện tập cả. Chúng tôi dành phần thời gian còn lại để tắm biển và thưởng thức những con cá mà Zalco mang về. Spino đã định chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi để ăn sống những con cá đao, mặc cho tôi hết sức ngăn cản. Ông ta cứ liên mồm kêu nhớ “đặc sản quê hương”, nhớ mùi cá em gái nấu…
“Keng kenggg…”-Tiếng bát rơi.
Spino có em gái ư?
Chuyện này hay đấy, nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi. Bởi dù có hỏi thì ông ta cũng chẳng nhớ đâu.
Ấy vậy mà Spino lại nhớ!