Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 30: 30: Anh Đang Làm Gì Vậy Làm Vậy Thì Có Tác Dụng Gì



Vương Diễm khinh thường mắng anh, nói xong thì kéo Phương Thủy đi xa.

“Bác hai, bác đừng như thế, bác buông cháu ra đi!”, Phương Thủy Y giãy giụa và chống cự, Trương Trần nghe thấy giọng nói thì ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

“Đợi đã, tôi muốn nói một câu!”, Trương Trần đặt ly rượu xuống rồi đứng lên.

Mọi người nhìn cậu con rể nổi danh ăn bám này bằng ánh mắt khó hiểu, bây giờ anh ta còn có thể nói cái gì, cách tốt nhất là cứ để Vương Diễm đưa Phương Thủy Y đi, nói không chừng đợi Triệu Ngọc Sinh vui vẻ thì thăng chức cho anh cũng nên.

Vương Diễm cũng đứng lại, mắt nhìn Trương Trần.

Lần này bà ta muốn xem thử Trương Trần còn có bản lĩnh gì khác nữa.


Nhưng ngay khi bà ta đứng lại, một cái đế giày dần phóng to trong tầm mắt bà ta.

Bà ta nhìn về phía Trương Trần với ánh mắt không thể tin nổi, làm sao thằng vô dụng này dám?
Rầm!
Một cú thôi! Trương Trần trực tiếp đá Vương Diễm bay ra ngoài chỉ với một cú đá, lực mạnh tới mức đá văng Vương Diễm ra xa hơn bốn năm mét, nửa đường còn xô ngã mấy người.

Trước kia, bởi vì quan hệ giữa nhà họ Trương ở Thủ đô và mẹ anh, cho dù là chuyện gì anh cũng phải nhẫn nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn.

Nhưng bây giờ anh đã không còn lý do gì phải nhẫn nhịn nữa, như anh đã nói, người phụ nữ của anh anh sẽ bảo vệ!
Mọi người đều sửng sốt, tình huống gì đây, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau như thể nhìn thấy con thỏ luôn luôn hiền lành lại nhảy dựng lên cắn người!
Từ trước tới nay trong ấn tượng của họ, Trương Trần luôn nén giận và ít nói, nhưng giờ phút này anh ấy lại làm ra một chuyện khiến cho người khác kinh ngạc!
Sau khi ngã xuống đất Vương Diễm vẫn sững sờ một lúc, cho đến khi cơn đau dữ dội ở ngực ập đến bà ta mới xác định chính mình thật sự đã bị đá bay!

“Trương Trần, tôi thấy cậu đang tự tìm đường chết!”, Vương Diễm tức đến phát điên, bà ta đứng dậy giống như một bà điên chạy đến chỗ Trương Trần cào anh!
“Chiều theo ý bà!”, Trương Trần hừ lạnh một tiếng, lại một cước đạp bà ta ra ngoài!
“Ôi con mẹ nó…”, tất cả mọi người lại một nữa câm nín, ông tướng này có phải đá nghiện rồi đúng không, còn đá thuận chân như vậy nữa hả?
Phương Thủy Y cũng nhìn người đàn ông của mình bằng ánh mắt khó tin, sau đó lại nhìn Vương Diễm ngã sõng soài trên mặt đất đang chật vật đứng lên!
Cô đi tới trước mặt Trương Trần, oán trách: “Anh đang làm gì vậy, làm vậy thì có tác dụng gì?”
Lúc này, những người khác nhà họ Phương nghe tiếng cũng chạy tới!
“Trương Trần, cậu đúng là liều lĩnh! Con còn ngây ra đấy làm gì, còn không đi gọi bảo vệ hả?”, Phương Thiên Quang liếc nhìn Trương Trần, sau đó khó chịu nói với con trai mình.

“À, vâng, vâng!”, lúc này Phương Hải Cương mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi gọi bảo vệ!
“Trương Trần, chuyện này sẽ không kết thúc như thế đâu.

Cậu bị nghi ngờ là cố ý gây thương tích, cậu đợi đơn kiện của nhà họ Phương chúng tôi đi!”, Phương Thiên Quang quát lên, rồi nhìn về phía Phương Thủy Y nói tiếp: “Đã lâu thế rồi tại sao cô vẫn còn ở đây, nhà họ Phương nuôi cô hơn hai mươi năm nay phí cơm à?”
“Phương Như, dẫn chị họ con lên phòng của cậu Triệu đi!”, Phương Thiên Thành dặn dò!
“Các người, ai dám động đến cô ấy?”, Trương Trần không bị ảnh hưởng bởi mấy
lời của Phương Thiên Quang, ánh mắt anh rét lạnh quét qua tất cả những người nhà họ Phương, rồi nói: “Các người thử xem!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận