Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 39: 39: Đảm Đương Và Gánh Vác



Bài đăng chỉ vừa mới được công bố mười phút thôi mà lượng truy cập lúc này đã lên đến hơn chục triệu, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên!
Rõ ràng tin tức này chính là một quả bom nặng ký, bùng nổ khắp cả internet lẫn hiện thực!
“Lũ khốn kiếp này, đúng là bọn chó má, bắt chước Long Quốc chúng ta, rồi bây giờ lại lật mặt cắn người!”
“Đây chắc chắn là âm mưu của bọn nước Hàn bẩn bựa, bây giờ mới phát tin tức ra ngoài, mà hiện giờ mấy vị thần y nước ta lại đang bị thương, tại sao bọn chúng lại không chết quách đi, sống cũng chỉ tổ làm ô nhiễm không khí!”
“Đả đảo Hàn bẩn bựa, có vị tiền bối giỏi giang nào hack nổ mạng internet của bọn chúng luôn đi…”
Từng bình luận lần lượt xuất hiện, số lượt click đã lên đến hơn trăm triệu!
Đột nhiên website biến đổi, nháy mắt đã xuất hiện một tin tức nặng ký ngay trên đầu trang chủ!
Đó là tin tức về và khẩu cung của kẻ hành thích, trong đó ghi rõ kẻ này họ Kim, mọi người đều biết họ Kim này là một họ vô cùng phổ biến ở nước Hàn, thế nhưng, rõ ràng điều này không thể dùng để làm chứng cớ được!
Bên dưới còn có cả một dòng chữ, nói rằng đây là thông tin mà người trong nội bộ tiết lộ, chỉ là có hacker thấy ngứa mắt quá nên liền công khai chân tướng ra ngoài!
Giờ phút này, màn hình laptop trước mặt Trương Trần toàn những hình ảnh mơ hồ, đó là lượng ghé thăm quá lớn của các trang web, máy chủ không tải nổi nên xuất hiện bug, có thể thấy được chuyện này đã được nung nóng đến mức độ thế nào!
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, những thông tin được hacker thả ra đều bị triệt bỏ, loại ngôn luận kiểu này rất dễ dẫn tới chiến tranh quốc tế, trừ phi có chứng cứ xác thực, bằng không thì sẽ không thể treo bừa mãi ở đây như vậy được.

Ngay khi trên website dấy lên cuộc mắng chửi rầm rộ và hacker kia đại diện xâm nhập trang mạng quốc tế của nước Hàn, bầu không khí trong một tòa văn phòng tại Thủ đô cũng vô cùng căng thẳng!
Một ông lão tóc hoa râm, quân hàm đeo trên vai có một ngôi sao, bộ quân trang trên người thẳng thớm, nhưng trong đôi mắt ông ta lại ngập tràn lửa giận.

“Thưa thượng cấp, chúng tôi vẫn đang xử lý!”, có người báo cáo vậy.

“Ở Thủ đô này ngoài mấy người không thể động tới ra thì có ai có khả năng y học cao hơn mấy người ở Hoài Bắc kia?”
“Cũng có vài người, nhưng mà…”, người kia do dự một lát rồi mới nói: “Nhưng bọn họ cũng không dám nắm chắc sẽ thắng được Quỷ thủ Kim Lăng Quốc.

“Vô dụng, một đám vô dụng, Long Quốc rộng lớn chúng ta mà lại chẳng có lấy một người dám đứng ra là sao?”
“Nếu Thủ đô đã không có ai dám chắc rằng mình thắng được Kim Lăng Quốc, vậy vì sao bọn họ lại còn muốn phái người hành thích mấy người ở Hoài Bắc kia?”
“Lẽ nào…”, ông lão nói tới đây bèn giật thót, tỏ ra kinh hãi: “Lẽ nào đám láo xược đó muốn dùng cách thức nghiền ép để làm nhục Long Quốc chúng ta?”
“Truyền lệnh của tôi, vận dụng hết tài nguyên cũng phải ngày đêm tìm, tìm ra được người!”

“Vâng!”, người kia đứng nghiêm, sau đó cúi chào rồi nhanh chóng rời đi!
Cùng lúc đó, trang mạng của hiệp hội Y học Long Quốc vốn lặng thinh mấy năm liền lại bỗng nhiên trở nên sôi nổi, cuộc thảo luận trong đó chính là những chuyện liên quan đến Hàn Y!
“Hết cách rồi, tôi chỉ tiếc rằng mình không học hành tới nơi tới chốn!”
“Bây giờ ngoài việc chờ Thủ đô phái người thì đã không còn cách nào khác, nhưng mà gốc gác mọi chuyện ở nơi này, nào dám dễ dàng khinh địch, chỉ sợ sẽ thua thật sự!”
“Thật ra tôi còn biết một cao thủ, trình độ y học của ông ấy có thể nói là thần kỳ, nhưng lần cuối cùng tôi gặp anh ta là ở núi Min, cách Hoài Bắc hơn ngàn dặm lận, căn bản không thể nhanh chóng chạy tới đây được, mà hiện giờ tôi cũng không có cách nào liên lạc được với ông ấy!”
Từng dòng chữ lần lượt xuất hiện, tất cả đều là mấy vị học giả Đông Y thảo luận xem nên giải quyết thế nào.

Tại Thủ đô, trong một căn nhà trệt có một ông lão tuổi tác rất cao đang ngồi, có đôi lúc ông lại ho khan một tiếng, nhưng dù vậy ông vẫn không hề bỏ điếu thuốc lá trên tay xuống.

“Người đâu, chuẩn bị xe, ngày đêm tức tốc tới Hoài Bắc!”, ông lão lại ho khan thêm hai tiếng, sau đó gọi người ở bên ngoài tới.

Chỉ chốc lát, bên ngoài đã truyền đến ánh đèn lóa mắt và mười mấy vệ sĩ.


Phía nam Hoài Bắc, trên một đỉnh núi tối tăm mịt mùng, hơn mười người đang nhìn ông lão trước mặt bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Một lúc lâu sau, ông lão bỗng xoay người lại, nói khẽ: “Cho dù không địch lại, nhưng cũng phải dốc sức cứu viện!”
“Sư phụ, chúng con hiểu rồi!”, cả nhóm người đồng loạt hô, sau đó đi thật nhanh rời khỏi đỉnh núi, biến mất trong màn đêm.

Thành phố Mang, tỉnh Khương Hải, núi Bách Bệnh Lô, cảnh tượng y hệt đều lặp đi lặp lại trong tầm mắt, giờ phút này đây, người khắp bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía Hoài Bắc!
Cho dù trình độ y học của họ không địch lại, nhưng cũng phải đứng ở nơi đó, để nói cho bọn người nước Hàn biết Long Quốc bọn họ không phải không có ai!
Giờ phút này, trên đường sắt, cao tốc, xe lửa của Hoài Bắc.

Rất nhiều nhà ga quy mô lớn đều đỗ đầy những chiếc xe Jeep màu xanh sẫm, bọn họ đứng ngay ở cửa cửa trạm dừng, khiến tất cả mọi người đi qua đi lại đều tỏ ra kinh ngạc!

Phải biết rằng nơi đây không phải chỉ cần có tiền là có thể lái xe vào được, mọi người đang đua nhau suy đoán xem liệu có phải nhân vật quan trọng nào đó sắp tới hay không!
Hoài Bắc, bệnh viện Thành phố.

Ngoài một vài bộ trưởng ít liên quan như bộ Công thương, Thủy lợi, Trị an ra thì tất cả những người khác đều có mặt, trong đó dẫn đầu là Bộ trưởng Vương.

Ở bên dưới là tất cả các bác sĩ Đông Y trực thuộc bệnh viện Thành phố, mặt mũi ai cũng đều tỏ ra nặng nề!
“Bộ trưởng Vương, chúng tôi thật sự hết cách rồi!”, viện trưởng Ngô thở dài, ông ta chỉ là viện trưởng của một bệnh viện cấp thành phố, làm gì có biện pháp nào hay đâu!
Sắc mặt bộ trưởng Vương vô cùng nặng nề, luôn im lặng từ đầu tới giờ, sao ông ấy lại không biết kia chứ, nhưng cũng không thể nào cứ ngồi chờ mãi trong văn phòng như thế này được.

“Bên phía Thủ đô đã phái người đến, nhưng mà… bọn họ căn bản cũng không có cách nào thắng được Quỷ Thủ!”, bộ trưởng Vương nói.

“Lẽ nào thực sự không còn cách gì ư, ngày mai phải để một con nhóc lừa gạt đại diện cho cả Long Quốc, tuy rằng cô gái đó là cháu gái của Chu Nhân Kiệt, nhưng dù thế nào cũng còn quá trẻ!”, có người lo âu nói.

Mọi người nhao nhao cảm thán, thảo luận nửa ngày trời mà cũng không đưa ra được phương án thực tế nào.

Tiền Sinh Bình ngồi ở trong góc, kể từ lúc những người này tập trung lại với nhau, ông ấy chẳng hề hé răng nói lấy một câu.

Sắc mặt ông ấy phức tạp không thôi, tầm mắt lại càng xa xăm, dường như đang suy tư điều gì đó, mãi sau mới chịu lên tiếng, cắn răng nói: “Bộ trưởng Vương, đổi Chu Viên Viên, ngày mai… để tôi đi!”
“Ông ư?”, bộ trưởng Vương kinh ngạc nhìn Tiền Sinh Bình, những người khác cũng bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Bọn họ đều biết Quỷ Thủ là ai, ngay cả Chu Nhân Kiệt nổi tiếng như thế cũng không dám nắm chắc, huống chi là Tiền Sinh Bình?
“Chắc chắn ngày mai sẽ ở vào tình thế thua chắc, bất luận ai đi cũng đều có kết cục như vậy cả thôi, Chu Viên Viên là cháu gái của Chu Nhân Kiệt, cô bé đó có tương lai xán lạn, còn tôi, một lão già đã sống sáu bảy mươi năm, cả đời này cũng chỉ tới thế được thôi, cho dù để người ta mắng chửi, thì cũng có thể mắng được mấy năm nữa đâu?”
Giờ phút này.


Tất cả mọi người đều đã vỡ lẽ, không hề Tiền Sinh Bình lại muốn hiến dân hết thảy, tự mình cõng trên lưng cái danh thất bại, tự mình vác trên vai tất cả mọi chuyện.

Tất cả mọi người đều quay về phía Tiền Sinh Bình, bao gồm cả bộ trưởng Vương, sao bọn họ lại không biết chuyến đi này sẽ có kết quả như thế nào kia chứ, người khác né còn chẳng kịp, sợ phải gánh cái danh thất bại, thế mà Tiền Sinh Bình lại chủ động đứng ra!
Bọn họ tự hỏi lòng mình, họ không có được dũng khí và quyết tâm như vậy, ngay cả bộ trưởng Vương cũng không.

Bởi vậy, giờ phút này đây, họ đều nhìn Tiền Sinh Bình – ngôi sao sáng chói của bệnh viện Thành phố bằng ánh mắt tôn kính, ông ấy bằng lòng một mình gánh vác tiếng xấu trong giới y học.

Ông ấy là người học y, sẵn sàng chiến đấu vì tôn nghiêm, vì nền Y học của cả Long Quốc!
“Lão Tiền, ông vất vả rồi!”, bộ trưởng Vương nói với vẻ mặt nặng nề.


Trong biệt thự, Trương Trần và Chu Viên Viên đều đang im lặng.

Bỗng nhiên, một hồi chuông inh tai phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.

“Gì cơ?”
“Tại sao lại muốn làm vậy, ông ấy không nên làm thế!”
Chu Viên Viên nhận điện thoại, giọng khàn khàn đứt quãng.

“Xảy ra chuyện gì?”, Trương Trần nhíu mày hỏi.

“Chủ, chủ nhiệm Tiền… Tiền Sinh Bình… Ông ấy muốn đứng ra thay tôi.

Tại sao ông ấy lại phải làm vậy kia chứ, lẽ nào ông ấy không biết rằng đây là cục diện thua chắc ư, lẽ nào ông ấy lại không biết nếu thua thì sẽ phải chịu những gì sao?”, hai mắt Chu Viên Viên đỏ bừng.

“Chính vì biết nên ông ấy mới quyết định đứng ra!”, im lặng hồi lâu, Trương Trần mới mở laptop lên, giọng trầm xuống: “Đây chính là khả năng y học mà Tiền Sinh Bình hỏi tôi, tuy rằng tôi không kiên nhẫn nhưng cũng đã giải thích kỹ càng nguyên nhân cho ông ấy rồi!”
“Long Quốc này có bao nhiêu học giả Đông Y, nhưng lại chẳng có mấy người có thể sánh được với Tiền Sinh Bình, ngay cả Trương Trần tôi cũng phải nghiêm túc thốt lên hai chữ ‘kính nể’!”

“Chu Viên Viên, cô về đi, nói với Tiền Sinh Bình là ngày mai tôi sẽ đích thân tới đó!”, Trương Trần trầm giọng nói, cho dù anh đã đè xuống, nhưng sự tức giận trong lời nói vẫn khiến Chu Viên Viên cảm thấy lạnh lẽo.

“Đó là Quỷ Thủ đấy, anh đứng ra liệu có giải quyết được không, giờ anh đứng ra thì có khác gì Tiền Sinh Bình đâu.

Ai cũng không được đi, để tôi, tôi chỉ là một đứa con gái, tôi sợ gì đâu?”, Chu Viên Viên nói chắc nịch.

“Quay về đi!”, Trương Trần không nói thêm gì nữa ngoài ba chữ này, chỉ cần là người hiểu anh thì đều biết rằng khi anh đã hạ quyết tâm thì không một ai có thể thay đổi được!

Hôm sau, sắc trời sáng rõ, Trương Trần tâm sự nặng nề thao thức suốt cả đêm.

Anh nhìn lướt qua điện thoại di động, trên đó hiển thị số cuộc gọi nhỡ của Tiền Sinh Bình lên tới hơn bốn mươi cuộc!
Đút đi động vào trong túi quần, Trương Trần chỉnh trang lại quần áo, sau đó đi về phía sân thi đấu ở bệnh viện Thành phố.

Bệnh viện Thành phố, lúc này trên khoảng đất trống đã có rất nhiều người, bọn họ xếp thành hai hàng, bộ trưởng Vương và Tiền Sinh Bình đứng sóng vai nhau, đang bước về phía trước.

Theo từng bước đi của họ, người đứng hai bên đều đồng loạt cúi đầu.

Những người do Thủ đô phái tới lại càng tỏ ra xấu hổ hơn, bọn họ đã biết được đối sách của Hoài Bắc rồi, tuy rằng vẫn là thua chắc như cũ, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất.

“Nếu như có một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt khá đẹp đi vào thì hãy ngăn cậu ấy lại cho tôi!”, Tiền Sinh Bình nói.

Tuy mọi người không biết người trẻ tuổi kia là ai hay có năng lực thế nào, nhưng nếu Tiền Sinh Bình đã nói vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ làm được!
“Ai dám ngăn cản tôi?”
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, tất cả mọi người đều quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một chàng trai đang đi về phía này, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, khiến mọi người không nhìn thấy rõ lắm khuôn mặt ấy.

Chỉ mỗi mình Tiền Sinh Bình là khẽ than!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận