Sự Bất Quá Tam

Chương 5-6


5.

Dung Trân bị cảm không nặng, đúng như tôi đã hứa với em, mấy ngày nay tôi đều “nghe lời” em. Thật ra cũng chỉ là nấu ăn cho em.

Không hiểu sao đường đường là Dung đại tiểu thư, không chịu ăn sơn hào hải vị trong nhà mà chạy tới nhà tôi ăn mấy món ăn thường ngày tự nấu — thỉnh thoảng còn chỉ ăn cháo trắng.

Tôi có thể cảm giác được em đang trốn tránh điều gì đó, nhưng Dung Trân sẽ không thừa nhận việc đó, biểu hiện của em không hề khác thường, còn chơi đấu địa chủ đánh cho Trình Thiên Tường thua tới hoa rơi nước chảy, khinh thường cậu ta quá cùi bắp.

Trình Thiên Tường không phục: “Chị với anh Tạ móc nối với nhau, sao em đánh thắng được!”

Dung Trân kẹp tóc mái lên, nghe vậy thì hếch cằm: “Vốn liếng phải được sử dụng hợp lý, cậu hiểu không?”

Trình Thiên Tường mặt kinh hãi: “Đại tiểu thư, chị đã xem anh Tạ thành vốn liếng của mình hả?”

Dung Trân nghĩ ngợi: “Cậu có thể nghĩ vậy.”

Trình Thiên Tường mặt chết lặng nhìn tôi: “Anh Tạ, vầy mà anh không phản bác sao?”

Tôi cười tủm tỉm giơ ba ngón tay: “30 triệu.) (30 triệu tệ = hơn 100 tỉ VNĐ)

Trình Thiên Tường: “Cái gì 30 triệu?”

“30 triệu, cái giá để trở thành vốn liếng của cô Dung,” tôi rót nước cho Dung Trân, ung dung hỏi cậu ta, “Đổi lại là cậu thì cậu làm không?”

Trình Thiên Tường: “…”

Cậu ta quay phắt lại, chân thành tha thiết đề nghị với Dung Trân: “Đại tiểu thư, em cũng có thể làm vốn liếng, em còn là vốn có thể tái chế, loại có thể sử dụng nhiều lần…”

Dung Trân nhìn cậu ta bằng ánh mắt phán xét, sau đó lắc đầu.

Trình Thiên Tường bi thương phẫn nộ: “Tại sao anh Tạ được mà em thì không?”

“Cậu đánh địa chủ không giỏi như Tạ Chiêu Nam,” Dung Trân nói, “Chưa kể cậu còn không nấu cơm, Tạ Chiêu Nam biết nấu cơm.”

Tôi ung dung gật đầu: “Cảm ơn cô Dung đã tán thưởng.”

Trình Thiên Tường nghẹn lời.

Không chỉ vậy, Dung Trân còn thu hoạch nhiều thứ ở nhà tôi. Em học chơi cờ bàn, chơi game, mạt chược, nhiều thứ trò giải trí khác. Thỉnh thoảng còn cùng tôi với Trình Thiên Tường xếp hàng ba, chơi bắn cung giết đối thủ tan tác, Trình Thiên Tường chơi chỉ làm vật trang trí, chỉ hét to 666.

Trận cảm của em hết rất nhanh, lại như quên mất chuyện đó, mỗi ngày không có việc gì đều đến nhà tôi, tìm tôi muốn nước ấm uống Bản Lam Căn.

Thái độ chìa tay đòi của em quá tự nhiên, tôi chỉ có thể cực kỳ khách khí mà nhắc em: “Cô Dung, thuốc này chỉ người bị bệnh mới cần sử dụng.”

Dung Trân mặt hồng hào tươi tỉnh không hề biến sắc: “Tôi còn bệnh.”

Tôi: “…”

Tôi bất lực nhìn em: “Cô xem nhà tôi như viện điều dưỡng, đến dưỡng lão sớm sao?”

Dung Trân cũng không giận, im lặng một lúc lâu: “Tôi không muốn về.”

Có thể tôi hiểu vì sao em muốn ở đây, nhưng trong ấn tượng của tôi, từ trước đến nay Dung Trân không phải là người thích trốn tránh, em gặp chuyện gì đều tuyệt đối không nhận thua, như một nàng công chúa mặc áo giáp. Công chúa không cúi đầu cởi bỏ vương miện và thanh bảo kiếm, trốn trong lâu đài của tôi, che giấu tâm trạng không vui của mình.

Tôi nhìn em, thở dài: “… Nhưng có lẽ tôi còn phải làm việc.”

Chơi bời lêu lổng với em cả nửa tháng rồi, trợ lý đã gọi muốn nát điện thoại tôi. Dù gì thì Trình Thiên Tường cũng là thiếu gia nhà giàu nhàn tản, nhưng tôi thì lưng đeo kiếm gánh vác trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình.

“Ồ,” Dung Trân cụp mắt, bỗng không đầu không đuôi nói, “Tạ Chiêu Nam, giống như chỉ có ở nơi này của anh thì mới không có những thứ liên quan đến Lạc Thừa Hãn.”

Đương nhiên, nếu không cần thiết thì tôi và Lạc Thừa Hãn không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng Dung Trân và Lạc Thừa Hãn trước nay sớm chiều ở chung, bạn bè chung của hai người rất nhiều, thường thì ai biết Dung Trân cũng biết Lạc Thừa Hãn, em lướt vòng bạn bè đều thấy bóng dáng Lạc Thừa Hãn.

“Thành phố An không lớn,” tôi rót ly sữa ấm cho em, “Cô Dung, không phải cô đã từ hôn rồi sao, hà tất phải sợ anh ta vậy?”

“Không phải tôi sợ!” nhắc tới từ này, Dung Trân lập tức không phục ngẩng đầu lên, “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh ta!”

“Tôi cũng vậy,” tôi bình tĩnh nói, “Nhưng nếu thật sự gặp thì chắc chắn tôi sẽ cố ý đánh một vòng trước mặt anh ta.”

Vì tôi khó chịu thì Lạc Thừa Hãn cũng đừng mong thoải mái.

Dung Trân dường như nhớ tới gì đó đáng giận, tức tối uống hớp sữa: “Nhất là khi anh ta còn dẫn theo Tiểu Hi kia mỗi ngày…”

“Cô bị anh ta chọc giận à?” Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt em.

“Không đến mức đó,” em như sửng sốt, sau đó nói khẽ, “Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta cố ý chọc tức tôi, còn cảm thấy rất vô vị, sau này lại phát hiện có lẽ anh ta thật sự thích cô gái ấy, bất kể là thật tình mấy phần, ít ra tôi chưa từng thấy anh ta đối với người khác như vậy.”

Dung Trân hơi nhếch khóe môi như tự giễu mình: “Dù sao thì anh ta cũng không đối với tôi như vậy.”

“Vì vậy cô Dung chỉ muốn tránh mặt họ sao?” Tôi nói, “Hơi khác với tôi nghĩ.”

“Tôi biết, anh ta cố ý, anh ta muốn cho tôi thấy, anh ta thực sự thích một người sẽ là thế nào,” Dung Trân vuốt tóc, cụp mắt xuống, “Anh ta đã muốn từ hôn từ sớm, chỉ vì tôi không muốn nên anh ta đang ép tôi.”

Lạc Thừa Hãn là người thừa kế ưu tú nhất Lạc gia, không lâu trước đây đã đứng vững gót chân ở công ty. Anh ta vội vàng muốn thoát ly khỏi ràng buộc của gia tộc — điều thứ nhất chính là hôn ước anh ta từng chấp nhận.

Dung Trân và Lạc Thừa Hãn không thực hiện tổ chức tiệc đính hôn chính thức, nói đính hôn thật ra chỉ là trước khi họ thành niên thì hai bên nói với nhau — hơn nữa chuyện này chỉ có người trong vòng biết, cũng không thông báo công khai bên ngoài.

Ban đầu dự kiến tháng 12 năm nay sẽ tổ chức lễ nhưng hai bên Dung gia Lạc gia đã âm thầm thương lượng hủy bỏ hôn ước này, vì thế cũng không ảnh hưởng gì đến cổ phần của công ty hai gia đình.

Thời điểm này vừa đúng ý Lạc Thừa Hãn.

“Cô Dung, nếu thật sự cô không muốn từ hôn, tuy tôi ghét anh ta nhưng tôi phải thừa nhận, Lạc Thừa Hãn không đến mức nhân phẩm thấp kém đến mức sau khi kết hôn còn ra ngoài ngoại tình.”

“Không cần,” Dung Trân ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, “Vậy rất khó coi, tôi không muốn trở thành nữ phụ độc ác chuyên cản trở tình cảm người khác trong truyện ngôn tình.”

“Hơn nữa,” hàng mi dài của em run rẩy, chậm rãi cúi đầu, lặng lẽ nằm tựa bàn như con thiên nga bị thương, “Thực ra bao năm qua anh ta không bao giờ thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, bây giờ anh ta tìm được tình yêu đích thực của mình. Tuy tôi cảm thấy việc này cũng như ngoại tình, khiến tôi ghê tởm, nhưng trong mắt nhiều người thì giống như không có vấn đề gì, tôi nghĩ, có lẽ mình sai rồi. Khi đó tôi rõ ràng biết có lẽ anh ta không tình nguyện, nhưng tôi thấy anh ta đồng ý, tôi…”

Tôi ngăn lời Dung Trân định nói.

“Cô Dung,” tôi như bị cảm xúc nào đó mê hoặc, không tự chủ được vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em, “Cô không có sai.”

Em nhìn tôi như hoang mang, lại không tránh né lòng bàn tay tôi. Tôi do dự một lát, nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc dài của em, giọng hạ xuống thật mềm dịu: “Cô không có sai.”

Em hỏi tôi: “Anh thực sự cảm thấy vậy sao?”

Tôi nói chắc chắn: “Thật mà.”

“Có phải tôi không nên thích anh ta không?” giọng em rất nhẹ, “Thật ra trước kia tôi cũng không thích anh ta như vậy, tôi chỉ cảm thấy anh ta rất giỏi, mỗi lần thi đều đứng đầu, còn rất kiên nhẫn với mọi người, rất bình tĩnh, như thể không có gì làm khó được anh ta.”

Thật vậy, khi hàng năm Lạc Thừa Hãn đứng đầu lớp thì tôi đang được Trình Thiên Tường hỗ trợ trèo tường trốn học, đi tiệm net luyện tập kiếm tiền mạo hiểm.

“Cô Dung, thích một người không sai,” tôi cũng nói khẽ khàng, “Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, thích một người không có đúng sai, không thể kiểm soát, cô không nên nghi ngờ bản thân.”

“Thật à?” Dung Trân trầm lặng vài giây rồi hỏi tôi.

Tôi lại khẳng định lần nữa, “Thật.”

“Tôi chỉ muốn biết sao lại có người như người máy, làm việc gì cũng thể chiếm vị trí đầu tiên,” em cụp mi, “Anh ta đối xử với tôi cũng không khác những người khác, sẽ không cố ý lấy lòng tôi, cũng không nói xấu sau lưng tôi, anh ta không đối xử với tôi như một đại tiểu thư tính nết xấu xa mà chỉ như một người bạn cùng lớp bình thường.”

“Ừ,” tôi nghiêm túc lắng nghe, đơn thuần hỏi ra nghi vấn của mình, “Tôi cũng không xem cô là đại tiểu thư tính tình xấu xa, sao cô không chú ý đến tôi?”

“Tôi nhớ rất rõ anh,” dường như bị tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, Dung Trân liếc tôi dài sọc, “Tổng điểm của anh luôn đứng đầu, còn cao hơn Lạc Thừa Hãn, tiếc là tổng điểm xếp hạng lại không được, có lần tổng môn thi phân tích toàn diện là 290, sau đó môn Văn 0 điểm, nổi tiếng cả trường.”

Tôi ngẫm nghĩ, hình như đúng là có việc này, lúc đó tôi đang làm gì?

“Nhưng anh hoàn toàn không chú ý tới tôi. Lần đó tôi gặp anh trong phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm đang mắng anh, anh cười hì hì nói tiền có thể sai khiến ma quỷ, quay đầu liếc thấy tôi thì quay đi như nhìn một người xa lạ…”

Cuối cùng tôi nhớ lần đó thế nào, tôi rơi vào trầm lặng.

“Cho nên tôi vẫn luôn rất tò mò,” em nhìn tôi nghiêm túc, “Anh thật sự là như Lạc Thừa Hãn nói, được một người phụ nữ giàu nuôi dưỡng sao?”

Tôi: “…”

Tên Lạc Thừa Hãn này chó má thật sự.

“Không có. Lúc đó tôi nhận một việc làm thêm, giúp một cô kia làm plug-in nhỏ trong game.”

– –Khi đó gần đến sinh nhật Dung Trân, tôi muốn tiết kiệm tiền mua quà cho em nên khi nhìn thấy em trong phòng giáo viên, tôi đang bị giáo viên phê bình nên xấu hổ, chỉ đành ra vẻ không quen biết.

“Rõ ràng chúng ta lớn lên trong cùng sân,” em nói rồi lườm tôi, “Trình Thiên Tường mỗi lần nhìn thấy tôi thì đi vòng qua, còn anh cũng làm bộ không quen biết tôi.”

Tôi cảm thấy vô cùng oan ức: “Tôi khi nào thì— cô còn chú ý đến việc đó?”

“Tôi còn tưởng anh…” Em định nói gì rồi lại thôi, chuyển đề tài, “Chưa hết, sao tôi không chú ý tới anh? Tuy anh với Lạc Thừa Hãn quan hệ không tốt nhưng thấy anh thắng trận bóng rổ với khóa đàn anh bị ‘dạy cho bài học’, không phải tôi cũng đi giúp sao?”

Tôi: “… Không phải cô tới giúp Lạc Thừa Hãn sao?”

“Nghe nói anh ở đó tôi mới đi,” Em nói rất tự nhiên, “Lạc Thừa Hãn không thích tôi nổi bật, tôi cần gì giúp anh ta?”

Tôi hơi sửng sốt, không thể nhớ hình ảnh của em xuất hiện khi đó.

“Kết quả Lạc Thừa Hãn kéo tôi đi,” Dung Trân nói, “Anh còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi.”

Sao tôi biết được—

Trong mơ hồ, cảnh trong mơ như ẩn như hiện, những chi tiết mà tôi chưa từng chú ý như xé toang sương mù, bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi ra vài manh mối.

Mùa hè năm đó, tôi bị túm cổ áo đẩy đến chỗ cầu thang, Lạc Thừa Hãn vô tình dính líu đang nói họ đừng quá đáng, anh ta là người của Lạc gia. Mấy nam sinh cuối cấp định thả Lạc Thừa Hãn đi, còn tôi thì tập mãi thành quen, khóe môi giật giật, đầu óc trống rỗng nghĩ tới việc tối nay ăn gì.

Hai năm sau khi cha mẹ tôi cùng qua đời, gia cảnh sa sút, công ty rung chuyển, nhà dùng để gán nợ, tôi bị bắt dọn khỏi vịên. Ông nội đã xuất ngoại tĩnh dưỡng không thể không quay về chủ trì cục diện, cuộc sống tôi xuống dốc không phanh, người vẫn tình nguyện chơi với tôi như xưa chỉ có Trình Thiên Tường.

Giậu đổ bìm leo, từ đó về sau rất nhiều người ra mặt chế giễu tôi, tôi buộc bản thân phải xem nhẹ mọi thứ, luôn thể hiện vẻ thờ ơ. Những thiếu niên kia do gia tộc nào phái tới tôi không thể biết hết, nhưng lần đó, trước khi nắm đấm của họ giáng xuống, thiếu nữ xinh đẹp lóa mắt đột ngột xuất hiện.

Em ngạo mạn đá vào chân họ, lạnh lùng sắc bén cảnh cáo họ cút đi.

Thực ra tôi muốn cười nhưng nén lại. Tôi quay đầu đi không nhìn em, thầm nghĩ, em vẫn hệt như khi còn bé.

Cho dù tôi đã dọn khỏi viện, khi đi học, khi đi học thì vì cuộc sống mà phải bỏ học ra tiệm net để chơi cùng người khác, cuối cùng không còn tranh nhất nhì với Lạc Thừa Hãn, công chúa nhỏ vẫn là công chúa nhỏ, kiêu hãnh, dũng cảm, trừng mắt lạnh lùng nhìn người con trai còn cao hơn cả mình một cái đầu.

Chỉ tiếc là trong khu vườn tôi không có bất kỳ thứ gì, không có cách nào mời nàng (công chúa) đến.

Vì thế khi Lạc Thừa Hãn lôi em đi, em giữ sống lưng thật thẳng, trên mái tóc đen nhánh có đóa hoa hồng đẹp đẽ nở rộ, tôi ngước mắt nhìn em, ngay lúc tầm mắt em dừng trên người tôi vừa lướt qua.

Em đang nhìn tôi, tôi nghĩ đến khu vườn hoang vắng trong nhà không thể chứa được nàng công chúa nhỏ, không ngước lên nhìn dù chỉ một lần; sau khi em đi, tôi nhìn theo bóng dáng em thật lâu, thật lâu, nhưng em cho rằng tôi không nhớ em, không hề quay đầu lại.

Ánh mắt chúng tôi chưa hề gặp nhau.

– -Hóa ra là thế.

“Tôi còn cố ý cảnh cáo họ,” Dung Trân nhìn tôi, “Sau này không phải không có ai tìm anh gây rối nữa phải không?”

…Thì ra là thế.

“Từ nhỏ tới lớn không có thứ gì mà tôi không thể không có được, cũng không có muốn gì, cứ luôn đuổi theo Lạc Thừa Hãn có lẽ là do không cam lòng.” Dung Trân không chú ý thần sắc của tôi, tiếp tục thì thầm, “Còn cả anh, tôi thấy anh không mang dù, đưa dù cho anh còn sợ anh không nhận, phải vờ là đưa cho Lạc Thừa Hãn. Lần đầu tiên tôi làm chuyện tốt không muốn người khác biết, rõ ràng anh không quen biết tôi tôi còn rất giận…”

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói, giả vờ thong dong hỏi em: “Cô Dung suy xét thấu đáo như vậy là vì chuyện gia đình của tôi sao?”

Em dừng một chút, thoải mái thừa nhận: “Tôi nghe ba nói chuyện nhà anh, tuy không thân với anh nhưng dù gì cũng là bạn chơi cùng thuở nhỏ, tôi muốn giúp anh—”

Hiếm khi thấy Dung Trân ngượng ngập: “Nhưng tôi nghe Lạc Thừa Hãn nói anh rất tự trọng, tôi không giỏi kết bạn lắm, có lẽ do thời dậy thì nghĩ nhiều thôi nhưng dù sao thì cũng là tôi sợ anh cảm thấy tôi thương hại anh. Chưa kể anh giả vờ không quen biết tôi vì ghét tôi, chỉ đành làm lòng vòng chút…”

Em nói rồi lại lườm tôi một cái, hung dữ: “Hồi đó có phải anh ghét tôi lắm phải không?”

Nghe như dò hỏi nhưng mặt lại đầy vẻ đe dọa “anh dám nói ghét thì tiêu đời”.

Tôi im lặng cúi mắt nhìn em, ánh mắt không tự chủ được mà mềm đi. Mười sáu tuổi, tôi chưa từng nghĩ đến em sẽ nhìn về phía tôi.

Mười sáu tuổi tôi có thể cười hì hì đối mặt với tiếng thở dài của giáo viên, nhưng khi em vô tình vào văn phòng, tôi sẽ chật vật không chỗ dung thân.

Mười sáu tuổi, tôi đứng dưới chiếc dù em đưa, quanh người tiếng mưa không ngớt, tiếng còi xe liên tục, tôi lại xem đây là cảnh tượng lãng mạn duy nhất mà thời gian có thể kết thúc.

Hóa ra trong thời ký thiếu niên u ám, hoang đường kia, khi phớt lờ hầu hết mọi người, không hề kỳ vọng, ánh trăng của tôi đã vụng về giữ gìn lòng tự tôn đáng thương của tôi.

Cho đến bây giờ, em chưa bao giờ là ánh trăng của tôi, em đã từng chiếu lên người tôi.

Em đang từng, đơn độc, dịu dàng, trúc trắc chiếu vào người tôi.

“Dung Trân,” Lần đầu tiên tôi gọi tên em, nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng ghét em.”

Em là ánh trăng trong thời niên thiếu của tôi, em là công chúa trên tòa tháp cao trong lòng tôi, là bông hoa hồng trong khu vườn người khác.

Tôi đã từng chỉ dám nhìn hình ảnh phản chiếu của em trong nước.

Em vẫn duy trì tư thế nằm sấp trên bàn, gương mặt nghiêng trắng nõn tì lên tay, lọn tóc xoăn màu hạt dẻ dừng trong tay tôi, ngơ ngác nhìn tôi.

Thời gian dường như đứng yên trong vài giây này, kéo dài vô tận dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa kính sát đất.

Em chợt ngồi thẳng người dậy, một tay che nửa mặt, quay đầu đi không nhìn tôi, giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng tự dưng hơi lắp bắp: “Tốt, tốt nhất là vậy, đừng gạt tôi.”

Tai em rất trắng, dưới ánh nắng dần chuyển sang màu đỏ hồng, ẩn hiện trong mái tóc dài của em, so với đóa hồng trong quá khứ kia còn kiều diễm hơn mấy phần.

Tôi nhìn vài giây, dời tầm mắt, giọng cũng khàn đi: “Sao tôi dám lừa gạt cô Dung chứ?”

“…Ừm.”

Một lúc lâu, em mới cứng ngắc đáp lại tôi: “Anh rất biết điều.”

6.

Có lẽ cuộc nói chuyện giữa tôi và em đã có tác dụng, Dung Trân không còn tránh ở nhà tôi với lý do bị cảm nữa.

Hôn ước giữa nhà họ Lạc và họ Dung chính thức bị hủy, trong giới còn nổi lên trận sóng gió không nhỏ, nhưng đã nhanh chóng bị ép xuống.

Sau khi Dung Trân về nhà, tôi lại lao vào bận rộn với công việc.

Vì dự án Thụy Lâm, tôi và Dung gia hợp tác nhiều lên, thi thoảng có gặp Dung Trân. Trong bữa tiệc, em vẫn thong thả, thanh lịch như trước, chỉ đôi khi phàn nàn qua wechat với tôi rằng đồ ăn của nhà hàng rất tệ.

Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng tựa như đã hoàn toàn bước khỏi bóng tối, chỉ là không hề nhắc tới Lạc Thừa Hãn trước mặt tôi.

Trình Thiên Tường đôi khi sẽ nhớ Dung Trân, hỏi tôi khi nào em lại đến nhà tôi chơi, cậu ta muốn cô kéo cậu lên cấp.

Tôi hỏi: “Chẳng lẽ anh không mang cậu lên cấp được sao?”

“Anh chưa bao giờ cho em chơi “Yao”, Trình Thiên Tường ai oán nhìn tôi, “Anh chỉ thích [Pha Pha] với [Ngưu Ngưu], anh là tàn nhẫn vô nhân đạo, đâu có tốt như chị ấy. Chị ấy không chỉ cho em chơi phụ mà còn giúp [Thái Văn Cơ] đánh xanh lam”

(Trong game Vương giả vinh diệu đó, đừng hỏi Mị, Mị không biết gì hết nên phang bừa tên theo raw đấy.)

Tôi cạn lời, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cậu ta: “Trình Thiên Tường, cậu đây là phản bội sao?”

“Cái gì mà phản bội,” Trình Thiên Tường hùng hồn đầy lý lẽ, “Tương lai chị ấy có thể là chị dâu em, anh nên sửa lại suy nghĩ cho ngay thẳng đi.”

Tôi qua loa: “Anh đi làm trước.”

Không phải tôi không muốn đến gần, thực tế từ lần thứ ba thấy em khóc, tôi cũng đã không kiềm chế được mình. Nhưng mà em mới vừa từ hôn, một gã đàn ông như Lạc Thừa Hãn có thể không biết xấu hổ, cũng không có nhiều lời đàm tiếu, nhưng Dung Trân thì khác. Tôi có thể không quan tâm bản thân, nhưng lại không thể không bận tâm thanh danh của em.

– — Mãi đến khi Ninh Hi tìm tôi, tôi vẫn giữ suy nghĩ bình tĩnh như vậy.

Tháng 12, tiết trời chuyển lạnh, hôm nay là thứ bảy, trời còn mưa lất phất.

Khi tôi được Ninh Thịnh – phó tổng của Sâm Tương đối tác – mời ra uống café thì Dung Trân vừa đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè. Một bức ảnh chụp biển rất đẹp. Tôi không để ý nhiều, còn nghĩ là hình nền mới của em, like rồi tắt di động.

Tuy ngày mưa không muốn ra ngoài nhưng quán café Ninh Thịnh hẹn cách nhà tôi không xa, tôi không từ chối, sắp xếp qua rồi ra cửa.

Nhưng trong quán café không có Ninh Thịnh, chỉ có Ninh Hi.

Nhìn thấy cô ấy tôi hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ là trùng hợp, cô ấy lại gọi tôi: “Ngài Tạ.”

Tôi hơi nhướng mày, đứng cách đó không xa nghi vấn nhìn cô ấy.

Ninh Hi thay đổi dáng vẻ yếu ớt đáng thương hôm đó khi ở bên Lạc Thừa Hãn, mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Xin đừng bận tâm, tôi lấy danh nghĩa anh họ để hẹn anh ra đây vì tôi không có phương thức liên lạc với ngài Tạ, hơn nữa nếu tôi nói là mình, có lẽ ngài Tạ không bận tâm đến lời mời của tôi.”

Tôi tự thấy mình không có liên quan gì đến cô ấy, thấy cô ấy nói nhiều thế chỉ nở nụ cười công nghiệp: “Cô Ninh mất công hẹn tôi ra đây, nếu chỉ để nói rằng Sâm Tương không phải là đối tượng hợp tác trung thực thì mục đích cô đã đạt được.”

“Anh hiểu lầm,” cô ấy chậm rãi nói, “Chuyện này không liên quan đến anh họ tôi, là tôi lén lấy điện thoại anh ấy gửi tin nhắn.”

Dừng một chút, Ninh Hi lại nói: “Tôi chỉ muốn nói với anh một vài việc về cô Dung.”

Tôi dừng chân, quay đầu lại, nở nụ cười nhạt: “Cô Ninh đây là có ý gì?”

“Không có ý gì,” Ninh Hi không hề tránh né, “Ngài Tạ, mời ngồi.”

Tôi suy nghĩ, rồi ngồi đối diện cô ấy.

“Tuy không có tư cách gì nhưng tôi vẫn muốn nói với cô Dung một tiếng xin lỗi,” Ninh Hi nói, “Tôi cũng không muốn cướp chồng chưa cưới của cô ấy, vốn cũng không có ý định chen chân vào tình cảm của họ.”

Tôi không nói gì.

“Tôi biết ngài Tạ hẳn cũng không muốn nghe những điều này,” Ninh Hi nở nụ cười châm biếm, “Tôi và Lạc tổng sắp đính hôn, ngày 8 tháng 12 sẽ tổ chức, ngày mai bắt đầu gửi thiệp mời.”

Tôi yên lặng nhìn cô ấy, cảm giác đầu ầm ầm rung động: “Có ý gì?”

“Tôi biết, 8/12 là sinh nhật cô Dung, cũng là ngày họ định tổ chức lễ đính hôn,” mặt Ninh Hi không chút cảm xúc, “Thậm chí tôi còn biết lễ đính hôn đã được chuẩn bị từ trước, điều khác biệt duy nhất là cô Dung đổi thành tôi.”

“Không phải Lạc Thừa Hãn thích cô sao?” Tôi cảm giác sự bình tĩnh thường ngày của mình tại khoảnh khắc này hóa thành tro bụi, “Cô không cảm thấy đây là sự sỉ nhục sao?”

“Thích?” Ninh Hi hơi nghi ngờ nhìn tôi, lát sau mỉm cười nhẹ, “Thứ tình cảm này tôi chỉ mới thấy ở ngài Tạ… Lần đó Lạc tổng cố tình dẫn tôi đi gặp cô Dung, anh ta nói muốn cô Dung chủ động tìm anh ta từ hôn, như thế thì chúng tôi sẽ ít bị thương tổn nhất… Cũng là lần mà ngài Tạ đưa cô Dung đi đúng không?”

Tôi mở điện thoại, bắt đầu gọi cho Dung Trân.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Lại gọi.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Sinh trưởng trong gia tộc như chúng ta, sao có thể nói được cái gì là thích?” Ninh Hi không nhìn tôi, chỉ hờ hững kéo đóa hồng trắng cài trên đầu xuống, “Tôi chẳng qua bị gia đình nuôi nấng như một tiểu thư quý tộc, đem cho Lạc tổng như một món quà.”

Cô ấy nhìn bông hồng rực rỡ trên tay: “Nói cho cùng, Lạc thích tôi vì sự ngoan ngoãn, nhu nhược, điều đó nhắc cho anh ta rằng anh ta không bị kiềm chế, có thể thành công trở thành người kiểm soát cuộc đời của mình. Cô Dung thích hoa hồng, vì vậy anh ta đưa kẹp cho tôi đều chọn màu hoa hồng trắng; sinh nhật cô Dung ngày tám tháng mười hai, anh ta càng muốn đính hôn vào ngày hôm đó; chiều nay cô Dung đến tìm anh ta, anh ta chắc chắn đã nói với cô Dung ngày tôi và anh ta đính hôn là ngày nào.”

Tôi lật lại lịch sử trò chuyện sáng nay với Dung Trân.

Dung Trân: Hôm nay phải làm một việc tương đối quan trọng.

Tôi: Một mình cô?

Dung Trân: Đương nhiên.

Tôi: Chuyện gì, cô Dung có thể nói với tôi không?

Dung Trân: Tối nay nói với anh.

Tôi: Được, chăm chú lắng nghe.

Em gửi tin nhắn thoại đến, vẫn là rất đương nhiên: “Tôi muốn đặt món ăn.”

Tôi vô cùng phối hợp trả lời: “Được, buổi chiều tôi đến đón cô.”

Em còn nói: “Gọi Trình Thiên Tường, gần đây tôi đã luyện ‘Công Tôn Ly’.

Tôi ân cần hỏi em: “Để Trình Thiên Tường đi đối kháng chơi ‘Hạng Võ’, tôi có thể làm quốc phục ‘Công Tôn Ly’, ‘Yao công chúa’ không?”

Dung Trân rõ là bị tôi lấy lòng, dè dặt nói được.

Ngoài cửa sổ mưa to.

Tôi không hiểu, Lạc Thừa Hãn ghét quá khứ của mình như vậy? Ghét đến mức muốn đem những bất mãn của mình trút lên người Dung Trân, muốn đối xử với Dung Trân một cách ghê tởm như vậy sao?

Chẳng lẽ hắn không nhớ, là ai một tay giúp hắn ngồi yên ổn vị trí thừa kế, là ai bảo vệ hắn bất kể lý do, là ai chưa từng làm một điều có lỗi với hắn, thậm chí còn như ý hắn mà chủ động từ hôn?

Những câu hỏi của tôi không thể giải đáp được, tôi liên tục gọi rồi nhận được câu “không thể liên lạc được” mà luống cuống tay chân.

Không thể cứ chờ đợi.

“Cảm ơn cô đã nói điều này với tôi,” tôi viết mảnh giấy đưa Ninh Hi, “Tôi nợ cô một ân tình, cần giúp đỡ cứ gọi số điện thoại này, bạn tôi tên Trình Thiên Tường, cậu ấy sẽ giúp cô.”

“Tôi nghe Lạc tổng nói…” Ninh Hi vẫn không nhìn tôi, “Cô Dung năm nào sinh nhật cũng muốn đi Bắc Đảo ngắm biển, lần nào anh ta cũng từ chối.”

Giọng cô ấy trầm xuống: “Tôi đã kiểm tra… đêm nay chỉ có một chuyến bay đến Bắc Hải.”

Tôi đã chạy khỏi quán café.

Lái xe đến sân bay, tôi hoảng hốt nghĩ, hôm nay dự báo thời tiết không nói hôm nay mưa to, nhưng tôi vẫn chuẩn bị dù vì tôi biết Dung Trân không có thói quen mang dù theo bên mình. Mỗi lần em ra ngoài đều có người trong nhà đưa đón, chưa từng lo bị mắc mưa, đại tiểu thư không để ý chi tiết nhỏ vậy, còn thản nhiên đưa tôi mượn dù.

Nhưng lúc này đây, dường như không ai đưa đón em. Mưa to như vậy, em không mang dù thì làm sao đây?

Dung Trân, nếu em lại khóc, tôi làm sao bây giờ?

Đêm nay chỉ có một chuyến bay đến Bắc Hải, cất cánh lúc 8 giờ. Mặc dù tôi đã tăng tốc lao nhanh đến sân bay, nhưng cuối cùng khi đến nơi đã là 8 giờ rưỡi.

Tôi bị chặn ngoài sân bay, rốt cuộc bình tĩnh lại. Tôi mở điện thoại, dự định mua vé đi Bắc Hải cho ngày mai hay là đi đến Quảng Tây, rồi tàu cao tốc suốt đêm đi Bắc Hải.

Nhưng di động tôi bỗng vang lên. Tôi nghe tiếng mưa rơi rào rào, tiếng người qua lại, tiếng còi xe ô tô, tiếng hít thở nhẹ nhàng của Dung Trân.

Giọng em rầu rĩ, không nghe ra được có khóc hay không: “Tạ Chiêu Nam.”

Tôi nói: “Anh đây.”

“Tôi muốn ăn cháo,” em nói, “Gần đây anh có bận làm việc không? Hình như tôi lại muốn bệnh nữa rồi.”

Tôi đứng ở cửa “đi” số 1, vừa quay lại đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa “đến” số 2.

Tôi áp điện thoại lên tai, đi về phía em, giọng khàn khàn: “Lần trước anh nói dối em, công việc của anh không bận lắm.”

“Sao anh lại gạt tôi,” em có vẻ tức tối, “Tôi đâu phải ăn không uống không, lần này anh còn muốn dự án nào, tôi nói ba đầu t…”

Tôi gọi em: “Dung Trân.”

Em dường như sửng sốt, quay đầu lại.

Tiếng mưa rơi rào rạt, màn mưa kéo dài giữa bầu trời, mái tóc dài em ướt sũng, từng giọt nước theo lông mi của em trượt xuống, tôi cũng không phân biệt được nước mắt hay mưa.

Em ngơ ngác nhìn tôi, mãi đến khi cả người được bao phủ dưới chiếc dù của tôi.

Tôi cúi nhìn em: “Anh đến đón em.”

Em há miệng nhưng không nói nên lời, những giọt nước trên lông mi vẫn không ngừng rơi xuống, từng giọt, từng giọt, như trận bão tuyết ập vào ngực tôi, đập tôi đến toàn thân thương tích, đau đến như mất đi tri giác.

Tôi đã nhận ra, nhưng không biết nên làm thế nào.

Dung Trân lại không để tâm, em vẫn nhìn tôi: “… Sao anh lại xuất hiện?”

Không để tôi đáp, em lại tự nói: “Sao lúc nào tôi thảm hại nhất thì đều có anh, lần đó ở Dực Hiên cũng vậy, lần uống say cũng vậy, lần này cũng vậy, phấn mắt tôi mất hết…”

“Vẫn rất đẹp,” tôi nói, “Em là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp, có thế nào cũng rất đẹp.”

“Đúng, lúc bệnh tôi tới nhà anh toàn để mặt mộc…” Em như muốn cười nhưng nước trên mi mắt lại rơi càng lúc càng nhanh, “Tạ Chiêu Nam, hôm nay tôi cố tình trang điểm đi gặp Lạc Thừa Hãn, lần nào gặp anh ta tôi cũng trang điểm, tôi thật sự sĩ diện.”

“Anh biết,” tôi nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay em, “Chúng ta về nhà.”

“Thật ra tôi cảm thấy mình không hề thích anh ta,” em nghẹn ngào, “Tôi chỉ không nghĩ tới, tôi thật sự khiến người ta ghét đến vậy sao? Tôi chỉ là thích anh ta thôi mà, là tôi sai sao?”

Dung Trân chưa từng yếu ớt như vậy. Phần tình cảm này đã trải qua hơn mười mấy năm cuộc đời em, từ thiếu nữ ngây thơ đến bây giờ, những ký ức đã từng đẹp đẽ đang từng chút từng chút bị phá hủy trước mắt em.

“Dung Trân,” tôi không mang khăn giấy, chỉ chật vật giữa mưa rền gió dữ mà dùng tay lau nước mắt cho em, “Em nghe anh nói, em không sai, em không khiến người ta ghét, là Lạc Thừa Hãn không đúng. Anh đã không vừa mắt anh ta từ lâu, ngày mai sẽ trùm bao bố đánh anh ta một trận…”

“Tạ Chiêu Nam,” Dung Trân được tôi lau khô nước mắt, cố gắng giữ dáng vẻ kiêu hãnh nhìn tôi, “Tôi sẽ không bao giờ thích anh ta nữa.”

Đây là lần cuối cùng.

Em nói.

Vì Lạc Thừa Hãn mà khóc, cũng là lần cuối cùng.

“Được,” tôi cũng nhìn em, hít sâu một hơi, “Dung Trân, vậy em có muốn đổi lựa chọn khác không?

Em dừng lại, mờ mịt nhìn tôi.

Tôi biết thời điểm này không phù hợp, nhưng dường như tôi không thể kiên trì được nữa.

18 tuổi, khi tôi nhìn thấy em rơi nước mắt, tôi đã có ý nghĩ lạ lùng, nếu Lạc Thừa Hãn còn dám làm em khóc, tôi sẽ cướp em đi.

Sự bất quá tam, đây là lần thứ tư em khóc trước mặt tôi.

Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi muốn ôm em, an ủi em, nói cho em biết em không phiền phức, không làm người khác ghét, em là công chúa dũng cảm và xinh đẹp nhất trong mắt tôi, tôi thích em đã rất nhiều năm.

“Anh không có người thân nào khác, cũng không có anh chị em lung tung rối loại, chưa từng yêu đương, cũng không có bạn khác phái, gia tộc chỉ còn mình ông nội, trùng hợp lại đặc biệt thích em,” tôi nói, “Hiện tại anh cô đơn một mình, Tạ gia và Thần Huy là hai công ty có hơn 51% cổ phần, em đổi một lựa chọn khác, sau này toàn bộ Tạ gia đều xem em như báu vật.”

Tôi cúi nhìn em: “Em là hòn ngọc quý trên tay Dung gia, cũng có thể là hòn ngọc quý trên tay Tạ gia.”

Mắt em từ từ mở to, nỗi buồn đau bị xua tan bởi sự kinh ngạc. Một lúc lâu sau em mới mắng tôi bằng giọng mũi nghèn nghẹt: “Có phải anh lừa tôi không, rõ ràng anh từng nói không thích tôi, Tạ Chiêu Nam, sao anh cũng như vậy…”

“Anh từng nói không thích em khi nào?” Tôi ngẫm nghĩ, bật cười, “Dung Trân, lời hôm ở bờ sông Thanh Tùng lúc em say, hóa ra em còn nhớ à.”

Dung Trân như bị vạch trần: “Tôi—”

“Hôm đó anh nói, lý do anh không thích một người chỉ có một, chính là vì người đó không thích anh.” Tôi nói nhẹ nhàng, “Nhưng lý do anh thích một người cũng chỉ có một, chính là vì người đó tên Dung Trân.”

Em hít hít mũi, mái tóc ướt sũng che khuất gương mặt, chỉ lộ nửa gò má thanh tú tái nhợt, ủ rũ nói: “Anh đang thừa nước đục thả câu.”

“Phải,” tôi thản nhiên thừa nhận, “Vậy nên em bị anh lay động sao?”

“Anh còn chưa theo đuổi tôi,” em nhìn tôi vẻ cảnh giác, “Sao tôi biết anh thích là thật hay giả?”

“Là do anh suy xét chưa chu toàn,” tôi chần chừ, nắm cổ tay em, “Anh có thể theo đuổi Dung tiểu thư không?”

“…Tôi muốn ăn bánh đậu xanh Bách Vị Trai.” Dung Trân không nhìn tôi nhưng cũng không tránh tay đi, “Còn muốn ăn cơm anh nấu.”

Tiếng mưa rơi róc rách như tiếng suối.

Thời gian bị ngăn cách dưới chiếc dù này, thiếu niên năm xưa nhếch nhác không chịu nổi cúi đầu nhìn em, tưởng rằng giây phút ấy là cảnh tượng lãng mạn độc nhất vô nhị không ai hay biết; nhưng hôm nay, hình ảnh ấy tái hiện, nước mưa vùi dập hoa hồng tan tác, tôi lại tình nguyện em như bảy năm trước, quay lưng về phía tôi, kiêu hãnh rạng rỡ, đẹp đến không thể nhìn thẳng.

Tôi nói: “Được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận