Tôi là Trình Nguyệt, thiên kim của gia đình họ Trình, không chỉ là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất mà còn có địa vị xã hội cao ở thành phố B.
Ba tôi, Trình Giang, đã tham gia phát triển bất động sản từ rất sớm, cả thành phố B gần như có đến một nửa thị trường bất động sản là do ông gây dựng.
Sau này, ông kết hôn với mẹ tôi Liên Như Tâm.
Mẹ tôi có nền tảng chính trị tốt, họ sớm biết cách kết hợp chính trị và kinh doanh, và trong hơn mười năm sau đó làm ăn vô cùng thịnh vượng.
Họ cũng đầu tư vào các ngành công nghiệp âm nhạc, phim ảnh,giải trí và điện tử.
Họ đã làm việc chăm chỉ và xây dựng được một đế chế kinh doanh, và với khối tài sản khổng lồ ấy, nếu nói có thể hô phong hoán vũ cũng không ngoa.
Nhưng ông trời không cho không ai một điều gì, có cái này thì mất cái khác. Quả thật cũng rất máu chó.
Đứa con trai của họ, là của ba Trình ngày còn trẻ trong cơn say cùng một bảo mẫu, và đứa con gái mà họ đã nuôi nấng suốt 18 năm trời với bao công sức và tiền bạc lại bị đánh tráo.
Nếu dựa theo tình tiết của mấy bộ phim chiếu mạng hiện nay, có tình tiết ân oán của gia đình hào môn như gia đình tôi, thì có thể kéo dài đến 30 tập.
“Trình Nguyệt, cô có nghe tôi nói không? Cô không còn là đại tiểu thư nhà họ Trình nữa. Mau thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà họ Trình đi.”
Trịnh Thần bước đến gần tôi, hất cằm lên và liếc nhìn tôi một cách khiêu khích,dường như đang mong chờ được thấy rốt cuộc khi danh tính và nhân phẩm của tôi bị chà đạp như vậy, tôi sẽ xấu hổ và bẽ bàng như nào.
“Anh, chị gái nhất thời không thể tiếp nhận cũng là chuyện bình thường. Dù sao chị ấy cũng đã sống ở đây nhiều năm như vậy, anh đừng ép buộc chị ấy, em tin bố mẹ sẽ xử lý tốt.”
Ngữ Thanh cố ý chớp mắt ra vẻ ngây thơ nhưng thâm sâu và ám muội vô cùng, nói với người “anh trai“ mà cô ta mới quen được ba ngày.
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao nếu chỉ nhìn vẻ ngoài,Trình Thần đẹp hơn nhiều ngôi sao nổi tiếng, trẻ tuổi, mang khí chất bá tổng lại thêm chút lạnh lùng và cảm giác non nớt của thiếu niên, dù đặt ở đâu thì cũng nổi bật tựa như ánh trăng sáng, gần đây ngay cả chị đại làng giải trí Bạch Mỗ Mỗ cũng nhiều lần bày tỏ nguyện ý muốn bò lên giường, chứ đừng nói đến một cô gái nhỏ không biết từ đâu chui ra.
Đáng tiếc, đáng tiếc, Trình Thần không phải là một ánh trăng sáng, mà là một tên vô cùng bệnh hoạn..
Tôi c ắn c ắn môi, im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Trình Thần nói: “Đồ khốn nạn.”
Trình Thần cũng không thua kém gì, chửi lại tôi: “Vẫn chưa bằng thứ tạp chủng như cô!”
Nếu tiếp tục nhẫn nhịn như vậy thật không phải phép, tôi bước về phía trước, nắm lấy tóc của Trình Thần giật mạnh.
“Sao cô dám động thủ?”
Trình Thần vừa nói vừa ấn vào trán, một tay túm lấy cổ tôi, bộ dạng không phải vừa đấy nhỉ.
“Anh chị, hai người đừng đánh nhau nữa,á…”
Em gái mới Ngữ Thanh vô tình bị đá trong lúc chúng tôi đánh nhau, mặt nghệt ra.
Đại khái là cô ta không nghĩ được là ân oán hào môn không đi theo con đường như cung đấu, mà lại trực tiếp lao đầu vào nhau ẩu đả như vậy, càng khó tin hơn là những người hầu và quản gia trong phòng chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Tôi và Trình Thần đồng thanh hét lên “Cút!”
Trình Thần giật mạnh tóc tôi, còn tôi thì ra sức cào vào khuôn mặt ngọc ngà của anh ta.
2.
Người ba bá tổng của chúng tôi- Lão Trình bay về từ Nam bán cầu trên một chiếc máy bay riêng qua đêm, khi trở về đã là nửa đêm hôm đó.
Không quản mệt mỏi, ba Trình đ á tung cửa lao vào.
Cột khói trên đầu của ông ấy phải cao đến hai mét tám, mỗi một sợi tóc đều hiện rõ sự không vui, quản gia ở phía sau run rẩy không dám nói một lời.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh đó là biết lần này ông cực kì tức giận.
“Biết cách gây náo loạn thật.”
Ba Trình cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ ẩn giấu bên trong sự bình tĩnh đó.
“…Ba…”
Trình Thần dè dặt cất tiếng gọi, không còn điệu bộ ngang ngược, lượt là công tử thường ngày nữa, trong giọng nói có một chút run rẩy khó nhận thấy.
Ba Trình thậm chí không thèm liếc nhìn đứa con trai thân yêu của mình, ông châm một điếu xì gà, tựa lưng vào chiếc ghế sofa da trị giá 300.000 NDT, nheo mắt liếc nhìn Ngữ Thanh.
“Cô là người được Thần Thần nhặt về, con gái ruột của tôi sao?”
Ba Trình mở to mắt, không hề tỏ ra vui sướng hay chán ghét khi nhận con gái mình. Đôi mắt của ông ấy như thể đang đánh giá một món đồ, đúng, là một món đồ.
Ngữ Thanh cảm thấy sợ hãi đến kinh hoàng khi đứng trước Trình Giang, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Niềm vui được trở lại một gia đình giàu có ngay lập tức được thay thế bằng nỗi sợ hãi vô hình.
Ba Trình trực tiếp hỏi: “Bằng Chứng?”
Trình Thần nhanh chóng đưa ra giấy chứng nhận ADN xác nhận cha con.
Ba Trình vừa xem kết quả xét nghiệm, vừa bình tĩnh hỏi: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc xét nghiệm ADN? Cô gái này tìm thấy ở đâu? Để Trình thiếu gia hao tâm tổn sức rồi.”
Nghe ba Trình nói như vậy, Trình Thần có chút gượng gạo.
Ai cũng đều biết ngày mai là sinh nhật thứ 18 của tôi, ba Trình sẽ công bố quyền sở hữu cổ phần người thừa kế của tôi, Trình Thần không sớm không muộn đúng lúc này đưa ra báo cáo, chính là vì quyền thừa kế Trình gia này.
Trình Thần đúng là con trai cả, nhưng thân phận là đứa con ngoài giá thú với bảo mẫu là vết nhơ khiến anh ta luôn phải cúi đầu.
Ba Trình phớt lờ anh ta, người vợ danh chính ngôn thuận cưới về của ông là con gái của một gia đình chính trị, càng không cho phép anh ta thừa kế giang sơn mà họ xây dựng.
Cho nên Trình Thần muốn tranh, hắn đã công khai và ngấm ngầm chiến đấu nhiều năm rồi, một khi ra tay chí mạng, nhất định sẽ c ắn chet đối phương.
“Tôi bế nhầm con gái ruột à? Có lẽ cậu không biết, khi sinh Trình Nguyệt tôi đã ký hợp đồng với Bệnh viện tư nhân Maria, trước và sau sinh một tháng chỉ phục vụ một mình nhà họ Trình, tôi có thể bế nhầm con gái sao?” Ba Trình hỏi lại một cách cợt nhả hệt như nghe được một câu chuyện cười.
Sắc mặt Trình Thần tái nhợt, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại: “Ba, con không biết tình huống cụ thể là thế nào, nhưng kết quả xét nghiệm DNA là chính xác. Trình Nguyệt quả thực không phải con của ba, Ngữ Thanh mới chính là con gái ruột của ba.”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh ta, rồi nhìn Ngữ Thanh đang co ro bên cạnh Trình Thần, ba Trình không nói gì.
Khuôn mặt, lông mày và đôi mắt của Ngữ Thanh quả thực có phần giống ông, Trình Thần cũng không phải đồ ngốc nếu không có bằng chứng đầy đủ, anh ta sẽ không dám nói xằng nói bậy như vậy.
Cho nên sự thật chỉ có thể là, dù là để trả thù hay chiếm đoạt tài sản của nhà họ Trình, có người đã đánh tráo tôi với con gái ruột của ba Trình.
Nếu giả thuyết này là đúng thì tôi không chỉ là hàng giả mạo mà còn là hàng giả cố ý gửi đến ly miêu tráo thái tử.
Ba Trình không nói gì, Trình Thần cúi đầu, Ngữ Thanh cũng không dám thở mạnh.
Còn tôi đứng đây đối mặt với cảnh tượng như vậy, vô cùng gượng gạo..
3.
Lớp trang điểm trên mặt tôi nhòe đi, tóc thì rối bù, trên váy còn dính dấu chân của Trình Thần.
Tôi cảm thấy nếu như chính chủ đã ở đây, thì hàng giả là tôi đây nên lặng lẽ rời đi, nếu không đến khi đám phóng viên được Trình Thần sắp xếp đến, tôi sẽ chỉ càng xấu hổ hơn.
Ngay khi tôi cúi đầu định bỏ đi thì ba Trình lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt, con cứ ở lại đây, mặc kệ miệng lưỡi của kẻ khác, con mãi là con gái của ba.”
Không giống như sự thờ ơ với Trình Thần, giọng của ba Trình khi nói với tôi mang theo sự nuông chiều.
“Nếu Ngữ Thanh cũng là con gái của ta thì cứ nhận nó đi. Ngôi nhà lớn như vậy không thể chứa được ba người sao?”
Ba Trình có chút bất lực, lại có chút cảnh cáo.
Trình Thần không nói gì. Anh ta có lẽ không ngờ rằng ba Trình có thể thiên vị như vậy.
Mặc dù bây giờ tôi là kẻ giả mạo không rõ nguồn gốc nhưng dường như ba Trình vẫn yêu chiều tôi như vậy.
Ngữ Thanh tỏ ra rất không vui nhưng cũng không dám cãi lại. Cô ta ăn mặc rất bình thường, có lẽ từ nhiều năm trước đã như vậy, cuộc sống trải qua không được như ý.
Vốn cho rằng một đêm cải mệnh bước vào cửa hào môn, nào ngờ vẫn phải sống cùng với thiên kim giả.
“Ba…con sẽ sống hòa thuận với chị.”
Ngữ Thanh do dự một lát, nhẹ nhàng dè dặt mở miệng.
“Mặc dù chị gái đã cướp đi tình yêu của ba và mẹ trong nhiều năm như vậy, nhưng chị ấy cũng không biết chuyện này, chị ấy cũng vô tội. Con sẽ không trách chị ấy. Con cũng biết tình cảm giữa ba mẹ và chị ấy gắn bó nhiều năm rồi, con sẽ không ghen tị đâu, con sẽ ngoan ngoãn.”
Ngữ Thanh nhìn ba Trình bằng đôi mắt ngây thơ đầy nước mắt. Không câu nào trách tôi, nhưng thực ra từng câu lại đang oán trách tôi.
“Đúng vậy ba à, nếu như ba và Ngữ Thanh đã nhận nhau, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng xem như đoàn tụ rồi.”
Trình Thần chân thành bồi thêm một d ao. Đúng vậy, người một nhà, vậy tôi là gì?
Tôi chỉ là kẻ giả mạo được đánh tráo, vốn không là gì cả. Giấc mộng đẹp 18 năm của tôi đến đây là kết thúc, thay vào đó là 1 cơn ác mộng.