– Tôi muốn dinh được canh phòng như Pháo đài Knox! – Đại tá Mc Kinney quát. – Người Rumani cùng cộng tác với chúng ta. Ionescu sẽ cho binh sĩ cửa ông lập vòng đai cách xa quảng trường. Không ai được qua vòng đai mà không có thẻ. Chúng ta sẽ có những điểm kiểm soát riêng của chúng ta tại mỗi lối ra vào dinh. Mọi người ra vào đều phải đi qua một máy dò kim khí. Chúng ta sẽ có những người bắn tỉa trên mái. Còn câu hỏi nào không?
– Không, thưa ngài.
– Tan hàng.
Có một cảm giác xúc động kinh khủng trong không khí. Những ngọn đèn pha lớn xung quanh dinh, chiếu lên một góc trời. Đàm đông được đưa đi bằng một toán hỗn hợp MP Mỹ và cảnh sát Rumani. Những người mạc thường phục xen lẫn với đám đông, tìm kiếm bất kỳ điều gì khả nghi.
Một số đi xung quanh với những con cảnh khuyển đã được huấn luyện đã phát hiện chất nổ.
Phái đoàn báo chí đông kinh khủng. Có những nhiếp ảnh viên và phóng viên từ cả chục quốc gia.
Tất cả bọn họ đã được kiểm tra kỹ lưỡng và dụng cụ của họ đều bị lục soát trước khi họ được phép vào dinh.
– Đêm nay một con gián cũng không lẻn vào được trong chỗ này, – viên sĩ quan thuỷ quân lục chiến phụ trách về an ninh lên tiếng khoác lác.
***
Trong phòng kho, viên hạ sĩ thuỷ quân lục chiến đã nhìn chán chê người mặc đồ làm việc lục quân đang bơm các bong bóng. Anh ta lôi ra một điếu thuốc và bắt đầu đốt lên.
Angel hét lên:
– Hãy tắt cái ấy đi!
Người lính thuỷ quân lục chiến nhìn lên, giật mình!
– Chuyện gì thế? Bạn đang bơm những thứ ấy bằng hélium phải không? Hélium không cháy mà.
– Tắt đi! – Đại tá Mc Kinney đã nói không được hút thuốc ở đây.
Người lính thuỷ quân lục chiến càu nhàu:
– Cứt! Anh ta thả điếu thuốc xuống và nện đế giày lên.
Angel nhìn để biết chắc không còn đốm lửa nào còn lại cả, rồi quay trở lại công việc bơm mỗi chiếc bong bóng bằng một hình trụ khác nhau.
– Đúng là hélium không cháy, nhưng chẳng có chiếc bình hình trụ nào trong số này chứa hélium cả. Bình thứ nhất đầy chất propane, bình thứ hai với phốt-pho trắng và bình thứ ba là một hỗn hợp oxygen-acetylen. Angel chỉ giữ lại trong mỗi bình vừa đủ khí hélium vào đêm hôm trước để làm cho các bong bóng bay lên.
Angel bơm các bong bóng trắng bằng chất propane, bong bóng đỏ bằng oxygen-aeetylen và bong bóng xanh bằng phốt-pho trắng. Khi nào các bong bóng phát nổ chất phốt-pho trắng sẽ tác động như một chất để đốt cháy những khí thoát ra đầu tiên, hút dưỡng khí để mọi người đều bị nghẹt thở trong vòng 50 thước. Ngay lúc ấy, phốt-pho sẽ chuyển thành một chất lỏng kim loại nấu chảy nóng làm khô héo lơi xuống trên mọi người trong phòng. Tác dụng nhiệt sẽ phá huỷ phổi và cuống họng. Và sự nổ tung sẽ san bằng một khu vực, một khu nhà ở vuông. Sẽ ngoạn mục đấy!
Angel đứng thẳng dậy và nhìn những chiếc bong bóng sặc sỡ bay chạm vào trần phòng kho chứa.
– Tôi xong rồi.
– Được! – viên hạ sĩ nói. – Bây giờ chúng ta chỉ việc đẩy những em bé này ra phòng khiêu vũ để mua vui cho khách. Hãy giúp tôi đưa những bong bóng này ra khỏi đây.
Một người gác mở rộng những cánh cửa dẫn đến phòng khiêu vũ. Căn phòng đã được trang trí với những lá cờ Mỹ và những lá cờ đỏ, trắng, xanh.
Ở phía xa là chiếc bục được thiết lập lên cho ban nhạc. Phòng khiêu vũ đã đầy khách khứa tự phục vụ ở bàn giải khát được đặt tại hai bên căn phòng.
– Phòng đẹp đấy – Angel nói. Trong một giờ nữa nó sẽ đầy những thây ma cháy. – Tôi có thể chụp một bức ảnh được không?
Viên hạ sĩ nhún vai.
– Tại sao không? Cứ việc, bạn ơi.
Các quân nhân thuỷ quân lục chiến chen qua Angel và bắt đầu đẩy các quả bóng vào phòng khiêu vũ và trông chúng bay cao lên trần nhà.
– Từ từ, – Angel lên tiếng cảnh cáo. Từ từ đi.
– Đừng lo! – một quân nhân thuỷ quân lục chiến gọi to. – Chúng tôi sẽ không làm nổ những chiếc bong bóng quí giá của bạn đâu.
Angel đứng ở ngưỡng cửa, nhìn những màu sắc hỗn loạn đang bay lên cao như một chiếc cầu vồng đang hiện ra và mỉm cười. Một nghìn những vật xinh xắn giết người đã nằm im trên trần nhà.
Angel lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh và bước vào phòng khiêu vũ.
– Này! Bạn không được phép vào trong đấy – viên hạ sĩ nói.
– Tôi chỉ muốn chụp một bức anh để cho con gái tôi xem thôi.
Mình sẽ đánh cá xem có phải là một cô gái đẹp không đấy viên hạ sĩ suy nghĩ một cách mỉa mai.
– Được! Nhưng làm nhanh lên.
Angel liếc qua phòng đến lối vào. Đại sứ Mary Ashley đang đi vào với hai đứa con nàng. Angel cười toe toét. Việc canh giờ thật tuyệt.
Khi viên hạ sĩ quay quay lưng, Angel nhanh nhẹ đặt chiếc máy ảnh xuống dưới một chiếc bàn đã phủ khăn. Nơi đấy nó không thể nào bị nhìn thấy. Dụng cụ canh giờ tự động bằng động cơ được đặt chậm lại một giờ. Mọi việc đều sẵn sàng.
Người thuỷ quân lục chiến tiến đến.
– Tôi xong rồi, – Angel nói.
– Tôi sẽ cho người hộ tống bạn ra.
– Cám ơn.
Năm phút sau. Angel đã ra khỏi dinh, đi dạo xuống dọc theo đường Alexandru Sahia.
***
Mặc dù đấy là một đêm nóng nực và ẩm ướt, khu vực bên ngoài dinh Đại sứ Mỹ đã trở nên như một nhà thương điên. Cảnh sát đang phấn đấu để đẩy lui lại hàng trăm người Rumani tò mò lũ lượt kéo đến. Mọi ngọn đèn trong dinh đều được bật lên và toà nhà sáng rực lên trong bầu trời đêm.
Trước khi buổi liên hoan bắt đầu, Mary đã đưa con nàng lên lầu.
– Chúng ta sẽ có một cuộc họp gia đình – nàng nói. Nàng cảm thấy nàng đang nợ chúng một sự thật.
Chúng ngồi đấy lắng nghe, mắt mở to ra, trong lúc mẹ chúng giải thích điều đã xảy ra và điều gì có thể sẽ xảy ra.
– Mẹ sẽ lo cho các con không bị nguy hiểm! – Mary nói. – Các con sẽ được đưa ra khỏi đây, nơi các con sẽ được an toàn.
– Nhưng còn mẹ thì sao? – Beth hỏi. – Có người định giết mẹ. Mẹ không thể đến với chúng con.
– Không, con yêu. Không, nếu chúng ta muốn biết người đàn ông này.
Tim cố gắng không khóc.
– Làm sao mẹ biết rằng họ sẽ bắt được ông ta?
Mary suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Vì Mike Slade nói thế. Đồng ý không, các bạn!
Beth và Tim nhìn nhau. Cả hai đều tái mặt, kinh hãi. Quả tim của Mary cũng theo ra với chúng.
Chúng còn quá trẻ để phải theo ra sự việc này, – nàng nghĩ thế. – Bất cứ ai cũng đều quá trẻ để phải trải qua việc này.
Mười lăm phút sau, Mary, Beth và Tim bước vào phòng khiêu vũ. Họ bước qua sàn nhà, chào những người khách và cố gắng giấu vẻ lo âu của họ. Khi họ đến phía kia của căn phòng, Mary quay lại con nàng.
– Các con có bài làm ở nhà, – nàng lớn tiếng nói. – Hãy quay về phòng các con nhé.
Nàng nhìn chúng đi và cảm thấy như chặn nghẹn ở cổ. Mình rất hy vọng rằng Mike Slade biết đến điều ông ấy đang làm.
Có một tiếng loảng xoảng lớn và Mary giật bắn người. Nàng quay một vòng để xem việc gì xảy ra, tim nàng đập mạnh. Một người hầu bàn đã đánh rơi một cái khay và đang nhặt những chiếc đĩa vỡ.
Mary cố gắng để tim nàng đập lại bình thường.
Angel đặt kế hoạch ám sát nàng bằng cách nào nhỉ? Nàng nhìn quanh gian phòng khiêu vũ lộng lẫy, nhưng không tìm ra manh mối gì cả.
Lúc lũ trẻ rời khỏi phòng khiêu vũ, chúng được đại tá Mc Kinney hộ tống đến lối ra vào của những người phục vụ. Ông nói với hai quân nhân thuỷ quân lục chiến võ trang đang đợi ở cửa:
– Đưa các cháu đến văn phòng của Đại sứ. Đừng để chúng nó rời khỏi tầm mắt của các anh đấy.
Beth ngập ngừng.
– Mẹ sẽ thực sự không việc gì chứ?
– Mẹ cháu sẽ khoẻ thôi, – Mc Kinney lên tiếng hứa. Và ông cầu mong cho ông nói đúng.
Mike Slade nhìn Tim và Beth đi ra rồi đi tìm Mary.
– Lũ trẻ đã đi khỏi rồi. Tôi phải kiểm tra một số việc. Tôi sẽ trở lại.
– Đừng bỏ tôi. – Nàng thốt lên trước khi nàng có thể ngăn những lời ấy lại. Tôi muốn đi với ông!
– Tại sao thế?
Nàng nhìn anh và thành thật nói:
– Tôi cảm thấy an toàn hơn khi có ông đấy!
Mike bật cười.
– Bây giờ thay đổi đây. Nào đi.
Mary theo sát sau lưng anh. Ban nhạc đã bắt đầu chơi và người ta đang khiêu vũ. Tiết mục biểu diễn là những bài hát Mỹ, hầu hết là những bản nhạc của Broadway. Họ chơi những bản hoà tấu Oklahoma và South Pacific, Annie Get Your Gun và My Fair Lady. Khách dự vô cùng thích thú.
Những người không khiêu vũ đang tự lấy thức uống ở những khay champagne bạc được đưa đến hoặc từ những bàn giải khát.
Căn phòng trông thật ngoạn mục. Mary ngẩng đầu lên những quả bóng bay, hàng nghìn quả – đỏ, trắng, xanh – bay dính vào trần nhà màu hồng.
Thật là lễ ra lễ. – Ước gì cái chết không phải là một phần của nó nhỉ. – Nàng nghĩ thế.
Thần kinh của nàng quá căng thẳng đến nỗi nàng đã sẵn sàng để hét lên. Một người khách chạm nhẹ vào nàng nhưng nàng cứ nghĩ rằng đấy là một chiếc kim chết người đang đâm vào. Hoặc không biết có phải Angel sắp bắn nàng trước mặt tất cả những người này không? Hoặc đâm nàng?
Sự hồi hộp về điều sắp xảy ra thực không chịu nổi.
Ở giữa những người khách đang nói chuyện, cười cợt với nhau, nàng cảm thấy trơ trọi và dễ bị tấn công quá. Angel có thể có mặt bất cứ ở đâu. Hắn có thể đang quan sát nàng vào lúc này.
– Ông có nghĩ rằng bây giờ Angel đang có mặt ở đây không? – Mary hỏi.
– Tôi không biết, – Mike nói. Và đấy là điều đáng sợ nhất. Anh nhìn thấy vẻ mặt nàng. – Này, nếu bà muốn đi…
– Không. Ông đã nói tôi là miếng mồi. Không có mồi, hắn sẽ không sập bẫy đâu.
Anh gật đầu và bóp cánh tay nàng.
– Đúng!
Đại tá Mc Kinney tiến đến gần.
– Chúng tôi đã lục soát kỹ lưỡng Mike ạ. Chúng tôi không thể nào tìm ra gì cả. Tôi không thích…
– Chúng ta hãy nhìn quanh một lúc nữa xem!
Mike ra dấu cho bốn quân nhân thuy quân lục chiến đang đứng cạnh đấy, và họ bước đến cạnh Mary.
– Sẽ trở lại ngay – Mike nói.
Mary chịu đựng một cách lo lắng.
– Xin mời.
Mike và đại tá Mc Kinney, cùng đi với hai nhân viên bảo vệ với những con cảnh khuyển, lục soát từng phòng trên lầu trong Dinh Đại sứ.
– Chẳng có gì cả – Mike nói.
Họ nói với một quân nhân thuỷ quân lục chiến đang đứng gác ở cầu thang phía sau.
– Có người lạ nào đến đây không?
Họ xuống phòng khách ở tầng dưới. Một quân nhân thuỷ quân lục chiến đang đứng gác. Anh ta chào và đứng sang bên cạnh để họ vào. Corona Socoli đang nằm trên giường đọc một quyển sách Rumani. Trẻ, đẹp và tài năng, báu vật quốc gia của Rumani đấy. Có thể cô ta được cài vào không? Cô ta có thể nào đang trợ lực cho Angel không?
Corona nhìn lên.
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ vắng mặt tại bữa tiệc. À mà thôi. Tôi sẽ ở đây và đọc cho xong quyển sách.
– Cứ làm như thế, – Mike nói. Anh đóng cửa lại.
– Hãy cố gắng lại ở tầng dưới xem!
Họ trở lại nhà bếp.
– Về thuốc độc thì sao? – Đại tá Mc Kinney hỏi.
– Hắn sẽ dùng không?
Mike lắc đầu.
– Không đủ ăn ảnh đâu. Angel sẽ làm một vố lớn!
– Mike, chẳng có ai có cách nào mang chất nổ vào địa điểm này đâu. Các chuyên viên của chúng ta đã xem xét, chó đã kiểm tra kỹ – địa điểm sạch sẽ. Hắn không thể tấn công chúng ta xuyên qua mái nhà, bởi vì chúng ta có hoả lực trên đấy.
– Không thể được!
– Có một cách.
Đại tá Mc Kinney nhìn Mike.
– Cách nào?
– Tôi không biết, nhưng Angel biết.
Họ lại lục soát các thư viện và các văn phòng.
Chẳng có gì cả. Họ đi qua phòng nhà kho nơi viên – hạ sĩ và người của ông ta đang đẩy những quả bong bóng bay cuối cùng ra và ngắm chúng bay lên trần nhà.
– Đẹp chứ? – Viên hạ sĩ nói.
Họ bắt đầu bước đi. Mike chợt dừng lại.
– Hạ sĩ những quả bong bóng này từ đâu đấy?
– Thưa ngài, từ căn cứ không quân Mỹ tại Frankfurt đấy.
Mike chỉ những bình hélium hình trụ.
– Còn những cái này?
– Cùng địa điểm. Chúng được hộ tống dến nhà kho của chúng tôi theo lệnh của ngài, thưa ngài.
Mike nói đại tá Mc Kinney. – Chúng ta hãy bắt đầu lại trên lầu đi.
Họ quay lại để đi. Viên hạ sĩ nói.
– Ồ, thưa đại tá cái người mà ngài gửi đến đã quên không để lại một phiếu tính giờ. Cái ấy sẽ được giao cho ban lương bổng quân sự hay dân sự?
Đại tá Mc Kinney cau mày.
– Người nào?
– Người duy nhất mà ngài cho phép bơm các quả bóng đấy.
Đại tá Mc Kinney lắc đầu.
– Tôi chưa bao giờ – ai nói tôi cho phép?
– Eddie Maltz. Ông ấy nói ngài…
Đại tá Mc Kinney nói:
– Eddie Maltz à? Tôi đã ra lệnh cho ông ta đi Frankfurt rồi.
Mike quay lại viên hạ sĩ, giọng anh khẩn cấp.
– Người đàn ông ấy trông như thế nào?
– Ô, đấy không phải là một người đàn ông, một phụ nữ đấy. Nói thật với ngài, tôi nghĩ rằng bà ta trông lạ lắm. Mập và xấu xí. Bà ta có một giọng nói buồn cười. Mặt bà ta mập phị ra và còn rỗ nữa chứ.
Mike nói với đại tá Mc Kinney, giọng kích động:
– Nghe như lời mô tả của Harry Lantz về Neusa Munez mà hắn đã cho Uỷ ban biết đấy.
Sự phát giác gây xúc động cho cả hai một lúc.
Mike chậm rãi nói.
– Ồ, lạy Chúa. Neusa Munez là Angel? – Anh chỉ những chiếc bình hình trụ. – Mụ ấy bơm bong bóng bằng những cái này à?
– Vâng, thưa ngài. Thực buồn cười. Tôi đã châm một điếu thuốc, nhưng bà ta hét nói tôi tắt đi. Tôi nói! “Hélium không cháy mà”, – nhưng bà ta nói…
Mike nhìn lên.
– Những quả bong bóng! Chất nổ trong những quả bong bóng!
Hai người trố mắt nhìn lên trần nhà cao phủ đầy những quả bong bóng, xanh, trắng, đỏ ngoạn mục.
– Mụ ấy sẽ dùng một loại dụng cụ kiểm soát xa để cho chúng phát nổ đấy. – Anh quay lại hỏi viên hạ sĩ. – Mụ đã đi bao lâu rồi?
– Tôi đoán độ một giờ trước.
Dưới chiếc bàn, không ai nhìn thấy, dụng cụ canh giờ còn lại sáu phút trên mặt đồng hồ.
Mike đang điên cuồng nhìn qua căn phòng rộng. – Có lẽ mụ ấy đặt nó bất kỳ ở đâu đây. Nó có thể phát nổ bất cứ giây phút nào. Chúng ta không thể phát hiện nó kịp thời đâu.
Mary đến gần. Mike quay lại phía nàng.
– Bà hãy dọn trống căn phòng. Nhanh? Hãy thông báo.
Bà nói thì hay hơn. Cho mọi người ra ngoài.
Nàng nhìn anh, hoang mang.
– Nhưng… tại sao? Việc gì đã xảy ra thế?
– Chúng tôi đã tìm ra đồ chơi của người bạn chúng ta! – Mike giận dữ nói. Anh đưa tay chỉ.
– Những quả bong bóng ấy. Chúng sẽ giết người đấy!
Mary nhìn lên những quả bong bóng bay, sự kinh hãi lộ rõ trên nét mặt nàng. – Chúng ta không thể lấy xuống à?
Mike quát lại, – Có lẽ độ một nghìn quả đấy. Vào lúc bà bắt đầu lấy xuống, từng quả một…
Cổ nàng khô quá đến nỗi hầu như nàng không thể thốt nên lời.
– Mike – tôi biết một cách!
Hai người đang ông trố mắt nhìn nàng.
– Sự điên rồ của Đại sứ. Mái nhà ấy. Nó mở đôi ra được.
Mike cố gắng kiềm chế sự phấn khởi của ông ta. – Nó hoạt động cách nào!
– Có một công tắc…
– Không! – Mike nói. – Không được dùng cái gì là điện cả. Một tia lửa có thể làm nổ tung tất cả. Có thể điều khiển bằng tay không?
– Có. Những lời nói thi nhau tuôn ra. – Mái nhà được chia đôi ra. Mỗi bên có một tay quay… – Nàng đang tự nói với mình.
Hai người đàn ông điên cuồng chạy lên lầu. Khi họ lên đến tầng trên cùng, họ trông thấy cửa thông vào một góc xếp, họ chạy ùa vào. Có một chiếc thang gỗ đưa đến một lối đi men cầu được những người thợ dùng để lau chùi trần phòng khiêu vũ.
Một chiếc tay quay được cột vào tường.
– Có lẽ có một cái nữa ở bên kia. – Mike nói.
– Anh bắt đầu phóng qua lối đi men cầu, vạch lối đi qua những quả bong bóng chết người, cố gắng giữ thăng bằng, cố gắng không nhìn xuống đám người ở xa bên dưới. Một luồng gió đẩy một bong bóng vào người anh và anh trượt chân. Một chân trượt ra khỏi lối đi men cầu. Anh bắt đầu ngã. Anh chộp được những tấm ván lúc ngã và bám vào. Từ từ, anh cố gắng đi lên được. Người anh đẫm mồ hôi. Anh nhích nhích từng bước suốt đoạn đường còn lại. Cột vào tường và tay quay.
– Tôi đã sẵn sàng, – Mike gọi vị đại tá. – Cẩn thận đấy Không được di chuyển đột ngột đấy.
– Được!
Mike bắt đầu quay tay quay rất chậm.
Mike không thể nào trông thấy đại tá Mc Kinney vì các quả bong bóng, nhưng anh có thể nghe âm thanh của chính tay quay bên kia quay.
Từ từ, rất từ từ, mái nhà bắt đầu tách đôi ra. Một số ít bong bóng được nhấc bổng nhờ khí hélium bay vào bầu không khí đêm và trong lúc mở rộng hơn nhiều quả bong bóng khác bắt đầu thoát ra. Cả trăm quả tràn qua lối mở, nhảy múa vào màn đêm đầy sao, lôi theo những tiếng ồ và à của những người khách kinh ngạc bên dưới và đám người ngoài đường phố.
Ở tầng dưới còn lại 45 giây trên chiếc máy canh giờ. Một đám bong bóng nằm ở bìa trần nhà, ngoài tầm với tay của Mike. Anh rướn tới, cố gắng giải thoát chúng. Chúng lúc lắc sát tầm với của những đầu ngón tay của anh. Một cách cẩn thận, anh xê ra trên lối đi men cầu, chẳng còn gì để vịn cả và rướn tới để đẩy chúng thoát ra. Xong!
Mike đứng đấy nhìn quả bóng cuối cùng thoát ra. Chúng bay lên càng lúc càng cao, tô điểm màn đêm nhung với những màu sặc sỡ của chúng và bỗng nhiên bầu trời phát nổ.
Có tiếng nổ ầm ầm kinh khủng và những ngọn lửa đỏ và trắng bắn cao trong bầu không khí. Đấy là một buổi lễ mừng ngày 4-7 chưa từng trông thấy trước kia. Bên dưới, mọi người đều vỗ tay.
Mike nhìn theo, kiệt quệ, quá mệt mỏi để di chuyển. Xong rồi.
***
Cuộc bố ráp được tính toán sẽ xảy ra đồng loạt, tại những góc trời bao la của thế giới.
Floyd Baker, bộ trưởng quốc phòng, đang nằm trên giường với tình nhân khi cánh cửa mở tung ra. Bốn người đàn ông bước vào phòng.
– Trời ơi, các ông có ý gì bằng…
Một người chìa ra một thẻ hình sự.
– FBI, thưa ngài Bộ trưởng. Ngài bị bắt.
Floyd Baker trố mắt nhìn họ lộ vẻ hoài nghi.
– Có lẽ các ông điên rồi. Vì tội gì?
– Phản bội, Thor.
Tướng Oliver Brooks Odin, đang ăn sáng tại câu lạc bộ của ông khi hai nhân viên FBI bước đến bàn bắt ông ta.
***
NGÀL ALEX HYDE – WHITE, KBE, MP, FREYR, đang nâng ly rượu chúc mừng tại một bữa ăn tối ở Quốc hội khi người chiêu đãi viên của câu lạc bộ tiến lại gần ngài.
– Cho tôi xin lỗi, thưa ngài Alex. Có vài ông đợi bên ngoài muốn nói một lời với ngài…
***
Tại Paris, trong phòng nghị viện của Cộng hoà Pháp, nghị sĩ Balder được gọi ra phòng và bị DGSE bắt.
***
Tại toà Quốc hội ở Calcutta, phát ngôn viên của Loh Sabha Vishnu, bị ấn vào một chiếc xe hòm và bị tống ngục.
***
Tại Rome, Nghị sĩ của Camera dei Deputati, Tyr, đang tắm theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ khi ông ta bị bắt.
Cuộc càn quét tiếp tục.
***
Tại Mehico, Anbani và Nhật Bản, có những viên chức cao cấp bị bắt và tống giam. Một uỷ viên Bundestag tại Tây Đức, một nghị sĩ Nationalrat tại Áo. Các cuộc bắt bớ bao gồm cả một giám đốc của một hãng tàu lớn và một lãnh tụ hiệp hội có thế lực. Một nhà truyền bá phúc âm truyền hình và người cầm đầu của một cartel dầu hoả.
Eddie Maltz bị bắn chết trong lúc tìm cách trốn thoát.
Peter Connors tự sát lúc các nhân viên FBI tìm cách phá cửa dể vào văn phòng ông ta.
***
Mary và Mike Slade ngồi trong phòng cách âm, nhận báo cáo từ khắp thế giới.
Mike đang ôm máy điện thoại
– Vreeland? – anh nói. – Ông ta là một quân cảnh trong chính quyền Nam Phi đấy. – Anh đặt ống nghe xuống và quay sang Mary. – Họ đã bắt được hầu hết. Ngoại trừ vị chủ sự Neusa Munez – Angel.
– Chẳng ai biết Angel là một người phụ nữ cả ư? – Mary kinh ngạc.
– Không. Mụ ta đã lừa cả chúng tôi. Lantz đã mô tả mụ ta cho Uỷ ban của “Các nhà yêu nước vì tự do” như là một người đần độn, mập, xấu xí.
– Còn về vị chủ sự? – Mary hỏi.
– Chưa từng có ai trông thấy ông ta cả. Ông ta ra lệnh qua điện thoại. Ông ta là một nhà tổ chức xuất sắc đấy. Uỷ ban được phân ra thành những tổ nhỏ, để nhóm này không bao giờ biết được nhóm kia đang làm gì.
***
Angel giận dữ, quả thật còn hơn là giận dữ nữa. Mụ trông như một con thú điên. Không biết cách nào hợp đồng đã bị sai, nhưng mụ đã chuẩn bị để đền bù lại.
Mụ đã gọi số riêng tại Washington và dùng giọng buồn tẻ, vô tình của mụ nói:
– Angel bảo nói với ngài đừng lo. Có một sự sơ sót nào đấy, nhưng ông ấy sẽ lo cho việc ấy, thưa ngài. Lần sau họ sẽ đều chết cả và…
– Sẽ không có lần sau đâu – giọng nói ấy đã nổ tung như thế. – Angel đã làm hỏng việc. Hắn còn tệ hơn một tên nghiệp dư nữa.
– Angel bảo tôi…
– Tôi không trách điều hắn bảo cô. Hắn bị huỷ hợp đồng. Hắn sẽ chẳng được một xu nào cả. Hãy bảo thằng chó đẻ ấy tránh xa ra. Tôi sẽ tìm một người khác biết làm công việc ấy.
Và ông ta dã dằn mạnh điện thoại xuống.
– Cái thằng chó đẻ ấy – Chẳng bao giờ có ai dám cư xử với Angel như thế và chẳng có ai sống để nói như thế. Niềm tự hào đã bị đe doạ. Người đàn ông ấy phải trả giá. Ô, hắn sẽ trả giá bằng cách nào nhỉ.
Điện thoại riêng reo trong phòng cách âm.
Mary nhấc lên. Đấy là Stanton Rogers.
– Mary. Bà được an toàn! Con bà ổn cả chứ?
– Chúng tôi đều khoẻ cả, Stan ạ.
– Tạ ơn Chúa vì nó đã qua rồi. Hãy nói cho tôi chính xác điều gì đã xảy ra.
– Angel đấy. Mụ ta định cho dinh nổ tung và…
– Bà muốn nói “Ông ta” chứ?
– Không. Angel là một người đàn bà. Tên mụ ta là Neusa Munez.
Có một sự im lặng dài kinh ngạc.
– Neusa Munez. À? Con người đần độn, mập, xấu xí ấy là Angel à?
Mary bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Nàng chậm rãi nói.
– Đúng đấy, Stan.
– Có việc gì tôi có thể làm cho bà không, Mary?
– Không. Tôi đang lên đường đi thăm lũ trẻ. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.
Nàng đặt ống nghe xuống và ngồi đấy bàng hoàng.
Mike nhìn nàng.
– Việc gì vậy?
Nàng quay sang anh.
– Ông bảo rằng Harry Lantz chỉ kể lại cho các thành viên của Uỷ ban rằng Neusa Munez trông như thế nào à?
– Vâng.
– Stanton Rogers vừa mới mô tả mụ ấy đấy!
***
Khi phi cơ của Angel đáp xuống sân bay Dulles, mụ đến một phòng điện thoại và quay số điện thoại riêng của vị chủ sự.
Giọng nói quen thuộc lên tiếng:
– Stanton Rogers đây!
***
Hai ngày sau, Mike, đại tá Mc Kinney và Mary đang ngồi trong phòng hội của Toà đại sứ. Một chuyên viên điện tử vừa kiểm tra xong các máy nghe lén.
– Bây giờ tất cả đều ăn khớp với nhau đấy, – Mike lên tiếng. – Vị chủ sự phải là Stanton Rogers, nhưng không một ai trong chúng ta có thể thấy điều ấy cả.
– Nhưng tại sao ông ấy muốn giết tôi chứ? – Mary hỏi. – Lúc đầu, ông ấy chống lại việc bổ nhiệm tôi làm Đại sứ mà. Chính ông ấy bảo tôi như thế!
Mike giải thích.
– Một khi ông ấy nhận ra bà và con bà tượng trưng cho điều gì, mọi việc đều ăn khớp. Sau đấy, ông ấy tranh đấu cho bà được bổ nhiệm. Đấy là điều đã làm chúng tôi mất dấu. Ông ấy đứng sau lưng bà suốt thời gian, lo cho bà đượ quảng cáo trên báo chí, chắc chắn để bà được những người được xác định nhìn thấy tại những địa điểm được xác định.
Mary rùng mình.
– Tại sao ông ta muốn dính líu?
– Stanton Rogers không bao giờ tha thứ cho Paul Ellison về việc ngài làm Tổng thống. Ông ta cảm thấy bị lừa. Ông ta khởi sự với tư cách một người phóng túng và ông ta cưới một người phản động cánh hữu. Tôi đoán có lẽ vợ ông ta đã thay đổi ông ta đấy.
– Họ đã tìm ra ông ta chưa?
– Không. Ông ta đã biến mất. Nhưng ông ta không thể trốn tránh lâu lắm đâu.
Hai ngày sau, cái đầu của Stanton Rogers được tìm thấy trong một đống rác. Mắt ông đã bị móc mất.