Sự Im Lặng Của Bầy Cừu

Chương 16


Clarice Starling tựa người trên cái bàn đánh bạc của FBI, cố theo dõi buổi thuyết trình về cách rửa tiền trong giới cờ bạc. Ba mươi sáu giờ đã trôi qua từ khi cảnh sát Baltimore đã ghi nhận lời khai của cô, sau đó cho cô ra về với lời nhắc nhở án mạng không phải là một tội liên bang.

Trong buổi tin chiều tối chủ nhật, người ta có thể thấy Clarice đang phải đối phó với những người quay phim của đài truyền hình, và bây giờ chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối. Không một lời nào về Crawford hoặc đến văn phòng Baltimore. Có vẻ như báo cáo của cô đã rơi xuống vực thẳm.

Cái sòng bạc nhỏ mà cô đang chứng kiến đã hoạt động được một thời gian trước khi bị FBI bắt và biến thành một dụng cụ dạy học rồi. Căn phòng nhỏ dài này chứa nhiều cảnh sát đến từ khắp nơi; Clarice nhã nhặn từ chối những chiếc ghế của hai cảnh sát kỵ binh Canada và của một thám tử Scotland Yard.

Các bạn đồng nghiệp của cô đang ở trong hành lang của trường, tìm kiếm tóc trên một tấm thảm thực thụ của “căn phòng án mạng tính dục” và các vân tay trong “Ngân Hàng American Standard”. Clarice đã bỏ ra rất nhiều giờ cho loại thực tập đó, và với tư cách là sinh viên ngành pháp y, người ta nghĩ tốt hơn hết nên gởi cô đến dự buổi thuyết trình dành cho nhân viên cảnh sát vãng lai.

Cô tự hỏi không biết người ta tách cô ra khỏi các bạn đồng nghiệp của cô vì một lý do nào khác không: có thể người ta không chừng muốn tống khứ cô mất.

Tựa chỏ trên bàn xúc xắc, Clarice cố chú ý đến cách rửa tiền trong giới cờ bạc. Nhưng cô không ngừng tự nhủ là ngoài các cuộc họp báo, FBI rất ghét thấy nhân viên của họ trên tivi.

Bác sĩ Hannibal Lecter là đề tài ưa thích của đám truyền thông đại chúng nên cảnh sát Baltimore không ngần ngại ném tên ông ta cho cánh phóng viên. Clarice không ngờ được thấy mình xuất hiện nhiều lần trên tivi trong chương trình tin tức tối chủ nhật… “Starling của FBI”, đang dùng tay quay con đội và chơi đánh vào cánh cửa gara trong khi người quay phim đang cố chui qua đó. Và sau đó “nhân viên Liên bang Starling” với tay quay trên tay đang hăm dọa những người đang có mặt.

Jonetta Johnson của đài WPIK, tiết lộ từ dầu đến cuối là Clarice đã làm được cuộc khám phá khủng khiếp kia nhờ vào “các mối liên hệ bí ẩn với một người đàn ông mà cảnh sát gọi là… một quái vật!” Hiển nhiên có một ai đó trong bệnh viện đã thông tin cho cô ta biết mà.

VỊ HÔN THÊ CỦA FRANKENSTEIN! Hàng tít chạy dài trên tờ National Tattler trên các sạp báo siêu thị.

FBI chưa có một thông báo chính thức nào cả nhưng trong nội bộ cơ quan, các lời gièm pha tha hồ truyền tai nhau, Clarice biết chắc điều này.

Trong lúc ăn sáng, một trong những người bạn của Clarice, một thanh niên trẻ sặc mùi dầu thơm, gọi cô bằng tên “Melvin Pelvis”, một lối chơi chữ với cái tên Melvin Purvis – nhân viên số 1 của FBI dưới thời ông Edgar Hoover trong khoảng thời gian những năm 30. Ardelia Mapp có nói một cái gì đó làm cho anh ta xanh mặt và bỏ luôn bữa điểm tâm còn nguyên vẹn.

Clarice đang sống trong một tâm trạng kỳ lạ mà người ta sẵn sàng vất bỏ tất cả mọi thứ. Suốt hai bốn tiếng đồng hồ, cô đang chờ việc sắp đến, nhưng cô nhất quyết sẽ tranh đấu đến cùng trong một chừng mực nào đó có thể có được.

Vừa nói vừa cho hòn bi lăn, nhưng người thuyết trình không hề làm rớt nó. Trong lúc nhìn anh ta, Clarice tự nhủ chắc trong suốt cuộc đời anh ta không bao giờ biết ném một trái banh. Ngay lúc này anh ta gọi “Clarice Starling!”

– Vâng – cô đáp lại.

Người thuyết trình hất cằm ra cánh cửa ở phía sau cô. Đây rồi. Tương lai của cô đang làm cho đôi chân cô nặng trĩu khi cô quay mặt lại. Đó là Brigham đang chỉ vào cô trong đám đông. Ông ra hiệu cho cô theo ông.

Trong một khắc, cô nghĩ người ta sẽ sa thải cô, nhưng điều này không thuộc chức năng của Brigham mà.

– Lên đường, Starling! Thế dụng cụ cho hiện trường của cô đâu rồi?

– Trong phòng của tôi, dãy C.

Cô phải bước thật nhanh để có thể đi ngang hàng anh ta. Anh ta mang một túi lớn đựng dụng cụ lấy dấu tay, thứ dành cho công việc thật sự chứ không phải loại để thực tập, và một túi nhỏ khác bằng vải bố.

– Cô sẽ đi cùng Jack Crawford. Hãy lấy đồ đạc cho một đêm. Có thể tối nay cô sẽ trở về nhưng cũng không chắc lắm.

– Thế chúng ta đi đâu đây?

– Đến bang Virginie. Hồi lúc rạng đông, những người săn vịt thấy một xác chết trôi trên sông Elk. Một nạn nhân khác của Buffalo Bill. Cảnh sát địa phương đang trục cô ta lên bờ. Mấy tay cảnh sát đó đúng là tay mơ và Jack không thể mong đợi ở họ để có thêm chi tiết. – Brigham đứng lại ở dãy C. – Ông ta muốn có một người nào đó biết lấy dấu tay của một người chết trôi. Cô đã làm thực tập viên trong phòng thí nghiệm rồi phải không, cô có thể làm được việc đó chứ?

– Được, nhưng hãy để cho tôi kiểm tra lại dụng cụ trước đã.

Brigham giữ hai miệng túi rộng mở trong khi Clarice lấy mấy cái mâm ra. Các cây kim chích và các lọ đã có đầy dủ, nhưng chưa có máy chụp hình.

– Tôi cần một máy Polaroid chụp chi tiết, máy CU-5, thêm phim và pin.

– Tôi sẽ lấy cho cô những thứ đó.

Anh ta đưa cho cô cái túi nhỏ bằng vải bố, với cả một trọng lượng của nó, cô mới hiểu tại sao chính anh ta lại đón cô.

– Cô chưa được trang bị súng phải không?

– Chưa.

– Như thế cô phải cần đến nguyên một bộ đấy. Đó là tất cả những thứ mà cô phải mang đến trường bắn. Khẩu súng ngắn là của tôi. Một khẩu Smith, giống như khẩu dùng để tập bắn, nhưng được chỉnh sửa lại hoàn toàn. Tôi nay cô hãy tập bắn không đạn trong phòng ngủ. Trong mười phút nữa tôi sẽ tới bằng xe với máy chụp hình, ở phía sau dãy C. Nghe đây, không có phòng vệ sinh trên chiếc Xuồng Xanh đâu, tôi khuyên cô nên tranh thủ trước. Nào khẩn trương đi, Starling!

Cô định hỏi thêm một câu gì đó nhưng anh ta đã đi mất rồi.

Nếu Crawford thân hành thì đích thực là Buffalo Bill rồi. Nhưng Xuồng Xanh là cái quái gì mới được? Thôi, tốt nhất ta nên bắt tay vào việc thật nhanh chóng, cô thầm nghĩ.

– Thật không dễ dàng chút nào…

– Thôi được rồi – Brigham ngắt ngang khi cô bước lên xe. Nếu có ai đó muốn biết cô có mang vũ khí không thì sẽ thấy cái u dưới áo vét của cô. Cô mang một khẩu súng ngắn trong một cái bao dẹp, được giắt sát hông, cộng thêm một kẹp, đạn ở bên kia thắt lưng.

Brigham phóng xe với tốc độ cho phép đến đường băng của Quantico.

Anh ta tằng hắng.

– Có một điều cô nên nhớ là người ta không quan tâm đến chính trị trong khi bắn súng.

– Thật sao?

– Cô làm đúng khi muốn bảo vệ cái gara kia ở Baltimore. Cô đang lo về chuyện thấy mình trên tivi có phải không?

– Tôi có lý do để lo không?

– Những gì tôi nói sẽ là những bí mật của hai chúng ta, đồng ý không?

– Đồng ý.

Brigham chào trả theo kiểu quân đội người nhân viên điều hành lưu thông.

– Khi bảo cô đi theo ngày hôm nay, Jack muốn chứng tỏ với mọi người là ông tin tưởng nơi cô – anh nói. – Trong trường hợp ông trưởng phòng hành chánh có hồ sơ trước mặt, ông ta sẽ sôi ruột gan lên, cô hiểu tôi muốn nói gì chứ?

– Mmmmm.

– Crawford là một người không hề sợ biểu lộ quan điểm của mình. Ông đã cho giới chức có thẩm quyền biết là cô làm đúng khi bảo vệ hiện trường. Ông đã thả cô trần truồng… ý tôi muốn nói là không có quyền hạn hữu hình, và ông cũng đã nói lên điều này. Hơn nữa, cảnh sát Baltimore đã mất khá nhiều thời gian để đến đấy. Crawford cần sự trợ giúp ngay tức thì và ông ta phải chờ hơn một tiếng đồng hồ để Jimmy Price tìm cho ông một nhân viên phòng giảo nghiệm. Cô có mặt đúng lúc lắm, Starling. Một phụ nữ chết trôi cũng không phải là một cuộc giải trí. Nếu ai đó muốn nghĩ đây là một hình phạt thì tùy ý họ… Cô biết không, Crawford là người rất tế nhị, nhưng ông không muốn mất thời giờ để giải thích, vì thế mà tôi kể cho cô nghe hết những điều này. Nếu làm việc với Crawford thì phải biết hành xử ra sao, cô hiểu không?

– Chưa rõ lắm.

– Ông còn có nhiều mối lo âu khác hơn là Buffalo Bill. Vợ ông ta đau rất nặng… Có thể nói là đang hấp hối… Họ đã sống với nhau thật hạnh phúc thật lâu dài.

– Cám ơn anh đã cho tôi biết những điều này.

Brigham nói tiếp khi họ đến ngay đường băng.

– Khi kết thúc khóa học về vũ khí, tôi sẽ nói hai hay ba điều quan trọng, cô cố gắng có mặt nhé, Starling!

– Tôi sẽ có mặt.

– Hãy nghe đây, những điều tôi muốn chỉ bảo có thể cô sẽ không cần đến. Tôi thật sự hy vọng thế. Nhưng cô rất có khiếu, Starling. Nếu cô buộc phải bóp cò, cô có đủ khả năng làm được. Hãy tập cho giỏi đi.

– Đồng ý.

– Đừng bao giờ bỏ nó vào trong túi xách.

– Rõ rồi.

Một chiếc Breechcraft hai động cơ già cỗi đang chờ trên đường băng, đèn vị trí bật sáng và cửa được mở sẵn. Một cánh quạt đang quay làm ngã rạp đám cỏ gần đó.

– Có phải đây là cái Xuồng Xanh không?

– Phải.

– Nó vừa cũ và nhỏ nữa.

– Nó thật sự cũ lắm đấy – Brigham nói thật vui vẻ – Biệt đội chống ma túy đã bắt nó ở Florida cách đây nhiều năm rồi, khi nó rơi trong vùng Everglades. Tôi hy vọng Gramm và Rudman không biết là chúng ta đang sử dụng nó, bởi vì đúng lý chúng ta phải đi bằng xe ca. – Anh đậu ngay cửa máy bay và lấy hành lý của Clarice ở băng sau xuống. Anh giao hết cho cô và bắt tay cô.

Và làm ra vẻ không cố ý, Brigham nói:

– Xin Chúa phù hộ cho cô, Starling – Lời nói có vẻ kỳ quặc từ miệng của một Thủy quân Lục chiến. Dường như anh ta buột miệng nói nên đỏ mặt.

– Cám ơn… cám ơn nhiều, anh Brigham.

Crawford mặc áo tay ngắn và đeo kính râm, đang ngồi trên ghế người phi công phụ. Ông xoay mặt về phía Clarice khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại.

Cô không thấy được mắt ông sau đôi kính màu khói và bất ngờ nhận ra cô không hề biết gì về người này. Mặt Crawford xanh và lầm lầm, giống như một rễ cây mà một chiếc xe ủi đất vừa bật gốc lên.

– Cô hãy ngồi xuống và đọc cái này – Ông nói thay lời chào hỏi.

Một tập hồ sơ dày được đặt trên chiếc ghế cạnh ông. Trên bìa có chữ BUFFALO BILL. Clarice ôm nó vào người trong khi chiếc Xuồng Xanh nổ liên hồi, rung rung và bắt đầu lăn bánh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận