Thanh Dao quận chúa quả thực là một kẻ điên.
Như thể đang phô trương chiến lợi phẩm của mình, nàng ta không chỉ bắt Tạ Hữu dùng bữa cùng, mà còn ép ta và Thái tử ngồibên cạnh nhìn .
E rằng đến cả thái tử cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kỳ quái đến vậy.
Hoặc có lẽ, hắn đã bắt đầu hối hận vì đã cùng kẻ điên kia lên một con thuyền.
Dưới gầm bàn, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng trầm thấp: “A Dao, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta lạnh lùng rút tay áo mình về: “Bảo vệ tốt rồi đó, lần sau không cần bảo vệ nữa.”
Sắc mặt Phó Uyên hơi cứng lại.
Hắn nhìn ta với chút tổn thương, ánh mắt u ám.
Ta lại làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía đối diện bàn.
Bởi vì người thực sự bảo vệ ta đang ở nơi đó.
Tạ Hữu vẫn luôn không ngừng gắp thức ăn cho Thanh Dao quận chúa.
Hắn suy yếu đến mức không còn chút sức lực, ngay cả tay cầm đũa cũng run rẩy vậy mà lại gắp cho nàng ta đầy một bát.
Những món ăn chất lại thành đống, tựa như một ngọn núi nhỏ được xây bằng ớt.
Thanh Dao quận chúa vừa thưởng thức, vừa cố ý khiêu khích chúng ta: “Thái tử ca ca, Thẩm cô nương, các ngươi cũng ăn đi.”
Thế nhưng, mới ăn được một nửa, Thanh Dao quận chúa đã bắt đầu không chịu nổi: “Tạ Hữu, sao huynh cứ gắp toàn đồ cay cho muội thế? Đổi đi.”
Tạ Hữu khẽ dừng lại một chút.
Rồi sau đó đáp lại một cách máy móc: “Được.”
Thế là hắn lại bắt đầu chất đống các loại đồ ngọt trước mặt nàng ta:
Mứt ô mai.
Bánh gạo đường lê.
Bánh ngàn lớp nhân táo đỏ.
…
Sắc mặt Thanh Dao quận chúa dần trở nên khó coi.
“Tại sao đều là đồ ngọt thế nào? Có thể gắp thức ăn thanh đạm một chút được không?”
Trên mặt Tạ Hữu hiện lên vẻ bối rối.
Ta lặng lẽ nhìn, mắt cay xè: “Ngươi không thấy sao? Chàng ấy không hề gắp thức ăn cho ngươi đâu.”
“Chàng ấy đang gắp thức ăn cho Thẩm Thụy Thụy đấy.”
Thẩm Thụy Thụy thích cay thích ngọt.
Vị cay phải như ánh nắng chói chang, như lửa bỏng.
Vị ngọt phải như sự mềm mại, lưu lại hương thơm.
Khoảnh khắc ta thốt lên cái tên “Thẩm Thụy Thụy”, Tạ Hữu chợt ngẩng đầu, liếc nhìn ta.
Rồi ngay sau đó, nét mặt hắn lại hiện lên vẻ giằng xé.
Tuy đau đớn hiện rõ trên gương mặt, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên sáng tỏ: “Thẩm Thụy Thụy.”
Đôi môi mỏng mấp máy, hắn gọi ta một tiếng yếu ớt.
Kế đó, m.á.u tươi trào ra khóe miệng, nhưng hắn vẫn nhìn ta cười ngạo nghễ: “Khóc gì chứ, ta đã nói với nàng rồi mà ——”
“Trí nhớ của bổn công tử…!tốt lắm!”
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn: “Tạ Hữu! Chàng nói xem ta khóc vì điều gì?”
“Chàng bị thương nặng đến thế này, ta đau lòng, ta khóc thay cho chàng!”
Thanh Dao quận chúa thấy vậy, không thể tin được mà chất vấn hệ thống:
“Hệ thống, chuyện gì thế này?”
“Chẳng phải đã gia tăng quyền hạn khống chế rồi sao?”
Lần này, ngay cả chúng ta cũng nghe thấy âm thanh của “hệ thống” kia truyền đến.
Đó là một giọng nói vô cảm, quái dị:
“Báo cáo khẩn cấp, nhiệm vụ công lược đã bị đánh giá là thất bại.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống đang quá tải, đã bị ý thức của Tạ công tử phản khống chế!”
“Tiến độ phản khống chế năm mươi phần trăm…!tám mươi phần trăm…!chín mươi chín phần trăm…”
“Cảnh báo! Hệ thống sắp tự hủy!”
“Hồ Tiểu Dao, linh hồn giám sát, do nhiều lần tự ý thay đổi thân phận, vi phạm quy tắc nhiệm vụ, linh hồn sẽ bị Cục Quản lý Thời Không bắt giam.”
“Dữ liệu liên quan đến Hồ Tiểu Dao bắt đầu bị xóa sạch.”
Quận chúa gào lên trong tuyệt vọng: “Không thể nào! Đừng…”
Một thứ ánh sáng kỳ lạ dường như xuất hiện trên bầu trời.
Ta còn đang cố nhìn rõ thứ ánh sáng kia là gì ——Thì nó bỗng chói lòa.
Một cơn mệt mỏi chưa từng có ập đến, khiến ta không thể cưỡng lại mà muốn chìm vào giấc ngủ.
Ký ức cuối cùng.
Ta chỉ còn nhớ một tiếng leng keng: “Đinh ——”
Sau âm thanh đó, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Ta lại một lần nữa…!trọng sinh sao?
Nhưng không đúng.
Đây hình như không phải chiếc giường của Thái tử.
Ta không hề trọng sinh.
Ta chỉ đơn giản là…!tỉnh giấc.
Mở mắt ra, ta nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Hữu.
Hắn đang cúi xuống nhìn ta, một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng vén một lọn tóc của ta, mân mê trong tay.
Bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của ta, hắn nở một nụ cười:
“Tỉnh rồi sao? Thụy Thụy cô nương, nếu đã ngủ đủ rồi, thì dành chút thời gian cùng ta thành thân nhé?”
“Hả?”
Ta mơ màng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này mới nhận ra, ta đang ở trong phủ của Tạ hầu.
Mà trong phòng ngoài sân, khắp mọi ngóc ngách, lại đều được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ, thậm chí còn dán đầy chữ hỷ.
Ta ngơ ngác hỏi: “Tạ Hữu, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tạ Hữu ôm ta vào lòng.
Sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái, bệnh chưa dứt, lại còn mang theo chút tủi thân.
Giọng điệu có phần gay gắt, gần như trách móc:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy muốn cưới nàng về thật quá khó khăn.
Tiểu gia ta liền nhân lúc nàng hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tân phòng.
Chờ nàng tỉnh lại, lập tức làm lễ thành thân.”
Ta im lặng không nói gì.
Cứ cảm thấy lời hắn nói rất có lý.
Ta muốn gả cho hắn, thật sự quá khó khăn.
Bỗng nhiên, ta nhìn gương mặt hắn, lại nhớ tới cảnh tượng trước khi ngủ, liền nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn: “Tạ công tử, thân thể chàng thế nào rồi?”
Ta nhớ rằng, lúc thao túng hắn, Thanh Dao quận chúa từng nhắc một câu, hắn sẽ bị giảm tuổi thọ.
Tạ công tử nhìn ra tâm tư của ta, đôi mày như họa khẽ nhíu lại, khóe môi cong lên, mỉm cười: “Có thể đổi nàng trở về, giảm vài năm thọ thì có đáng là gì?”
“Cùng lắm về sau nàng ngày ngày hầm cho bổn công tử canh thập toàn đại bổ, đem mấy năm tổn thất kia bồi bổ lại cho bổn công tử, chẳng phải được rồi sao?”
Hắn nói thật nhẹ nhàng.
Ta nghe mà đau lòng.
Ta đưa tay sờ mặt mình, lại nhớ ra điều gì đó…
Vội vàng muốn xuống soi gương.
Thân thể ta vẫn chưa được hoán đổi lại.
Ta vẫn là Thẩm Dung Dung..