Ta không đùa giỡn hắn.
Ta ngày ngày đều đếm thời gian, chờ hắn đi qua.
“Chàng không biết ta đã chờ chàng bao lâu đâu.
“
Tạ công tử nhất thời không nói nên lời.
Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này, giống như đang nhìn một củ khoai lang nóng phỏng tay.
Một lúc lâu sau, băng giá trên mặt hắn cuối cùng cũng dần tan ra.
Hắn có chút bất lực, nhưng hiếm khi không còn châm chọc ta nữa, mà dịu giọng đi vài phần, giống như đang khuyên giải: “Thẩm cô nương, ta thật sự đã đính hôn rồi.
Chỉ là vị cô nương đó đã mất tích nhiều năm, ta tìm khắp nơi không thấy, nhưng ta đã hứa, chỉ cưới một mình nàng ấy, cô nương đừng phí công nữa.
“
Ta không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại chua xót muốn khóc.
Ngốc ạ, ta đang đứng ngay trước mặt chàng đây.
Nhưng ta biết thời gian không còn nhiều, bây giờ nói quá nhiều, hắn cũng sẽ không tin ta.
Ta liền làm việc quan trọng nhất –
Ta lấy ra một cuốn sách, nhét vào tay hắn: “Cái này cho chàng, ta tự tay viết đó.
“
Tạ công tử liếc nhìn bìa cuốn sách, sững sờ.
Hắn dường như cố gắng phân biệt hồi lâu, cuối cùng mới đọc ra:
“《Luận về cách sống sót trong cái thế giới nhức nhối này- bản thảo thứ mười tám》?”
Thứ hắn đọc, chính là cái tên mà ta tự tay đặt cho cuốn sách này.
Ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cảnh cáo hắn: “Liên quan đến tính mạng chàng đấy, chàng nhất định phải xem kỹ, xem cẩn thận, không bỏ sót một chữ nào!”
Hắn im lặng một lát, cuối cùng chậm rãi thốt ra một câu: “Thư pháp của Thẩm cô nương! là học từ chó sao?”
Ta đặc biệt tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thực ra, ta học từ chàng đó.
“
Tạ công tử: “! “
! !
Không lâu sau, tin tức ta trượt chân ngã khỏi lầu các, may mắn được Tạ công tử cứu, đã truyền đến tai Thái tử.
Ta và Lý Thi Trân đã thống nhất lời khai.
Với bên ngoài chỉ nói, ta muốn uống trà hoa lưu tô do nàng ấy pha.
Vì hái hoa, ta vụng về, mới xảy ra tai nạn.
Thái tử không nghi ngờ gì thêm.
Dù sao ta mỗi ngày cũng ăn no ngủ kỹ, ngủ kỹ ăn no.
Dù nhìn thế nào, cũng không giống người muốn tìm cái chết.
Nhưng dù sao ta cũng là người ở Đông cung có ngoại hình giống Tô Thanh Dao nhất, hắn ít nhiều vẫn sẽ quan tâm một chút.
“Muốn uống trà gì, nói với ta một tiếng là được, hà tất phải tự mình mạo hiểm?”
Hắn muốn diễn, ta liền diễn cùng hắn: “Điện hạ gần đây rất bận, cho nên ta không dám làm phiền điện hạ.
“
Khóe miệng Phó Uyên nhếch lên: “Hay là trách ta ít bầu bạn cùng nàng?”
Ta chẳng buồn đáp lại, chỉ làm bộ lim dim sắp ngủ.
Cũng chính là cái dáng vẻ được cho là giống Tô Thanh Dao nhất trong miệng hắn.
Quả nhiên, vừa thấy ta như vậy, nét mặt vốn u ám của hắn cũng giãn ra đôi phần, giọng điệu có vẻ cưng chiều: “Hoa lưu tô trong Đông cung chẳng còn nhiều, nếu nàng muốn uống thì ta sẽ sai người ra ngoài cung mua về.
“
Thế là, để an ủi ta, Phó Uyên ra lệnh hái sạch hoa lưu tô trong cung.
Hôm sau, hắn lại sai người kéo bốn thùng lớn vào trong cung!
Lý Thi Trân mỗi ngày đều hào hứng pha trà cho các chị em thế thân khác uống.
Lý Mi Mi cảm thán: “Chắc đây là liều lượng có thể g.
i.
ế.
c người đây.
“
Vương Tiểu Ngẫu càng thêm chán nản: “Trước đây, ta cứ nghĩ ngày nào cũng phải ăn củ sen đã là chuyện kinh khủng nhất rồi, ai ngờ giờ còn phải uống trà mỗi ngày nữa chứ.
“
Nhưng, than phiền thì cứ than phiền.
Mỗi lần Lý Thi Trân đến đưa trà, họ vẫn như cũ, tươi cười đón nhận.
Dù sao đi nữa, có trà uống thì cũng có chuyện để tám.
Thà như vậy còn hơn để họ mỗi ngày như người chết, nhìn bờ tường cao chót vót của Đông cung mà đếm gạch.
Huống chi, trước đây các cô nương còn có thể thưởng hoa.
Bây giờ, hoa trong cung đều bị hái sạch.
Bây giờ chúng ta chỉ có thể thưởng cây – cây trơ trụi.
! !.
Thái tử lại bắt đầu mỗi đêm đều đến nhìn ta ngủ.
Thỉnh thoảng hắn cũng động lòng, muốn cúi xuống hôn ta.
Mỗi lúc như vậy, ta liền mỉm cười với hắn, mang theo chút giễu cợt.
Ta cố ý nhắc nhở hắn.
Hắn nhìn thấy nụ cười của ta, liền như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, u ám nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Thẩm Dung Dung, không được cười.
Ngươi cười lên liền không giống Thanh Dao nữa, không biết sao?”
“Thẩm Dung Dung, đừng được voi đòi tiên, mơ tưởng đến vị trí không thuộc về ngươi.
“
Người được voi đòi tiên là ta sao?
Rõ ràng là hắn mà.
Nhưng ta đương nhiên sẽ không vạch trần hắn.
Ta làm ra vẻ cam tâm tình nguyện làm thế thân mãi mãi, giấu kín công lao và danh tiếng: “Điện hạ, oan uổng cho ta quá, Thanh Dao quận chúa dung mạo tuyệt thế, có thể giống nàng bảy phần đã là phúc lớn của ta, ta nào dám vọng tưởng điều gì khác?”
Như vậy, Phó Uyên liền hài lòng.
Còn ta thì nhìn nốt ruồi lệ có ba phần giống Tạ Hữu dưới mắt Phó Uyên, nghĩ thầm: Có thể có một nốt ruồi như vậy, cũng coi như là phúc khí của hắn đi.
Tường Đông cung quá cao.
Mấy kiếp đầu sống lại, ta luôn canh cánh trong lòng, muốn mau chóng trốn ra ngoài, đi tìm người trong lòng ta.
Nhưng làm như vậy, cái kết cục c.
h.
ế.
t chóc mà ta sợ hãi nhất luôn luôn đến sớm.
Vì vậy, về sau, ta học được ba chữ: Sống lay lắt.
Cuối cùng, ba tháng sau, một tin tức đột nhiên nổ ra ở kinh thành: Thanh Dao quận chúa không chết, nàng ta trở về rồi.
.