Thẩm Dung Dung thật sự đã chết.
Nàng c.
h.
ế.
t ở chốn thanh lâu, vào cái đêm trước ngày nàng phải tiếp khách.
Thật ra chỉ cần nàng đợi thêm chút nữa thôi, nàng đã có thể giữ được trong sạch, được người ta mua về làm ca kỹ.
Nếu nàng chịu đựng thêm vài năm, nàng còn có thể được tiến cung làm phi tần của Thái tử.
Nhưng đáng tiếc thay, cuối cùng người bước vào Đông Cung lại là ta!
! ! ! ! ! !.
Ta cùng với vị Thanh Dao quận chúa giả mạo hiện tại kia đã tranh đấu qua nhiều kiếp.
Nàng ta dường như có thể biết được sự tồn tại của ta nhờ vào sự hỗ trợ của bảo vật “Hệ thống Đoàn Sủng”.
Hơn nữa, nàng ta coi ta là mối đe dọa lớn nhất của mình.
Hai kiếp đầu tiên, ta không nắm rõ được cách thức hoạt động của nàng ta nên luôn c.
h.
ế.
t rất nhanh.
Từ kiếp thứ ba trở đi, ta càng ngày càng biết cách ẩn mình.
Lợi ích của việc liên tục tái sinh và ẩn mình chính là: Ta càng ngày càng hiểu rõ về vị “Thanh Dao quận chúa” kia.
Ta phát hiện rằng nàng ta thích Tạ Hữu.
Nàng ta muốn mượn danh phận của ta để gả cho người trong lòng ta.
Thật không khỏi cảm thán, trên đời lại có kẻ trơ trẽn đến vậy.
Ta tất nhiên sẽ không để nàng ta được như ý.
Ta bắt đầu tính toán thầm: Mỗi lần trọng sinh, thời gian của ta đều sẽ quay ngược lại đoạn thời gian làm thế thân ở Đông Cung.
Bên cạnh đó, Tạ Hữu và Thái tử cũng không có mối quan hệ sâu đậm.
Cơ hội duy nhất chính là, hắn từng đến Đông Cung tìm Thái tử một lần vì chiến sự ở Nam Cương.
Cho nên, mỗi một kiếp, ta đều sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất để ngã xuống từ lầu các ở Đông Cung.
—— Rơi vào vòng tay của Tạ Hữu.
Ta hôn hắn, ôm hắn, cố gắng quyến rũ hắn.
Dù sao hắn cũng từng nói: Ta không được thân mật với nam nhân khác.
Nhưng riêng hắn, ta có thể thân mật, đúng không?
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ta đã ẩn mình qua nhiều kiếp, c.
h.
ế.
t đến mức tê dại cả rồi.
Đôi khi ta cũng nghĩ, vòng lặp này đến khi nào mới kết thúc?
Hay là cứ để ta c.
h.
ế.
t hẳn đi, đừng để ta trọng sinh nữa.
Nhưng mỗi một kiếp, dù nguyên nhân cái c.
h.
ế.
t của ta có kỳ lạ đến đâu, trước khi chết, ta đều nhìn thấy bóng dáng của Tạ Hữu.
Hắn luôn đỏ hoe đôi mắt, chạy về phía ta, đôi môi mỏng mấp máy, dường như đang cố gắng nói gì đó với ta!
Nhưng ta lại không nghe rõ.
Rốt cuộc hắn đang nói gì?
Chẳng lẽ hắn đã nhận ra ta?
Ta thật sự rất muốn nghe rõ lời hắn nói!
Vì vậy, ta lại tạm thời thay đổi ý định——
“Thử thêm một lần nữa đi, kiếp sau, dù chỉ sống thêm nửa khắc, ta cũng phải nghe rõ giọng nói của hắn.
“
Nhưng thế giới này dường như đang trêu đùa ta.
Kiếp sau ta vẫn trải qua tình huống tương tự, bóng dáng của Tạ Hữu chỉ xuất hiện khi ta sắp chết.
Ta vẫn không nghe rõ lời hắn nói!
Lần này đến lần khác.
! Làm sao mà không bực mình cho được?!
Vì thế, ta đã cố gắng học “Bách khoa toàn thư về đọc khẩu hình”.
Nhưng khi ta học được đọc khẩu hình, lúc sắp chết, Tạ Hữu lại không nói gì nữa.
Hắn bắt đầu giao tiếp bằng ánh mắt với ta.
Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe, ngập tràn bi thương, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời!
Ta: “! “
Được, ta hiểu rồi.
Không phải là muốn khích ta để ta tiếp tục trọng sinh sao?
Ta sẽ quay lại!
Vì vậy, ta lại ngủ say rồi sống lại.
Chỉ là, kiếp này, ta sẽ không ẩn mình nữa.
Ta chuẩn bị chủ động tấn công.
Bởi vì, ta không muốn c.
h.
ế.
t nữa——
Ta muốn sống để gả cho Tạ Hữu.
! ! ! ! ! ! ! ! ! !.
.
Sau khi quận chúa trở về, Thái tử vui vẻ được vài ngày, nhưng nhanh chóng lại cau mày bởi vì quận chúa vẫn không đến Đông Cung tìm hắn.
Hắn đứng ngồi không yên.
Ta không lấy làm lạ.
Dù sao thì trong lòng hắn, vị quận chúa kia cũng là ánh trăng sáng, nhưng hắn trong lòng nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là một con cá béo trong ao cá mà thôi.
Ta dùng chút tiểu xảo, cố ý để đám hạ nhân ở Đông Cung trò chuyện lúc rảnh rỗi để Thái tử nghe thấy——
Thế là Thái tử biết được một số tin tức:
“Thanh Dao quận chúa có ý trung nhân, người đó chính là thế tử Hầu phủ, Tạ Hữu.
“
“Thanh Dao quận chúa đã chủ động gửi thư cho Tạ công tử, mời hắn vào cung vào ngày mùng bảy tháng bảy, trên đài Nguyệt Dao , cùng thưởng rượu ngắm trăng đấy.
“
“Thanh Dao quận chúa đã mười sáu tuổi rồi, cũng nên được ban hôn rồi chứ?”.