Ta thông qua kinh nghiệm bảo toàn tính mạng mấy kiếp trước quan sát thấy: Cái hệ thống trong tay vị quận chúa kia, mỗi tháng, đều sẽ tiến hành một lần “nâng cấp bảo trì”.
Trong mấy ngày đó, nàng ta không thể sử dụng nó.
Mà lần Thất Tịch này, vừa đúng vào thời gian hệ thống của nàng ta bảo trì.
Chỉ cần không có sự trợ giúp của hệ thống, nàng ta liền giống như ta, đều là thân xác m.
á.
u thịt, đều là phàm nhân.
Thái tử bắt đầu bắt chước thần thái và ngữ khí của Tạ Hữu.
Tất cả những điều này, đều là để chuẩn bị cho đêm Thất Tịch.
“Tạ Hữu thật sự sẽ không đi gặp nàng ấy sao?”
Đây là biến số mà Phó Uyên lo lắng nhất.
Mấy ngày nay, ta phát hiện Thái tử trở nên đặc biệt ỷ lại vào ta.
Ta hết lần này tới lần khác cho hắn ăn viên thuốc an thần: “Điện hạ yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ khống chế Tạ công tử, Điện hạ nhất định có thể thành công.
“
Phó Uyên gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn với ta: “Dung Dung, nếu lần này thật sự có thể thành công, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được.
“
Ta cúi đầu mỉm cười dịu dàng: “Đa tạ Điện hạ, ta đã nghĩ kỹ sẽ cầu xin Điện hạ ban thưởng gì rồi.
“
“Là gì?”
“Đến lúc đó, điện hạ tự khắc sẽ biết.
“
! ! ! !
Đêm Thất Tịch, trên đài Nguyệt Dao, Thanh Dao quận chúa ngồi cùng “Tạ Hữu”.
Cùng lúc đó, trong lầu các cách đó không xa.
Ta đang từ xa nhìn chăm chú vào cảnh tượng này.
Một “Tạ Hữu” khác đang ngồi bên cạnh ta.
—— Tạ Hữu thật sự.
“Thụy Thụy tiểu thư.
“
Tạ Hữu dùng giọng điệu trêu chọc gọi ta một tiếng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa: “Tạ công tử, ta quên nói với chàng, cái tên Thụy Thụy này, chỉ có người ta thích mới được gọi.
“
Nghe xong, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, ra vẻ tùy ý nói: “Thế sao? Vậy làm phiền cô nương cho ta một cái tên ta có thể gọi.
“
“Không cần thiết.
” Ta khẽ dừng lại, nụ cười càng sâu: “Chàng không cần đổi cách gọi, cứ tiếp tục gọi ta là Thụy Thụy là được.
“
Tạ Hữu hơi sững sờ, sau đó, lười biếng cong khóe môi: “Có bao nhiêu người sẽ gọi ngươi bằng cái tên này?”
Ta cố ý trêu chọc hắn, giả vờ bẻ ngón tay đếm: “Không nhiều, để ta đếm xem, một, hai, ba, bốn! “
Ta càng đếm về sau, độ cong trên khóe môi của Tạ công tử càng cứng lại.
Đợi đến khi ta đếm tới “chín”, sắc mặt hắn đã cực kỳ khó chịu.
Thấy hắn sắp nổi giận, ta lại đột nhiên chuyển giọng, cười tủm tỉm dỗ dành hắn: “Nhưng mà, những người ta đếm đều là nữ tử, chỉ có Tạ công tử chàng! là nam tử duy nhất.
“
Sắc mặt của Tạ Hữu đã chuyển biến tốt hơn.
Nhưng trong đáy mắt hắn lại thoáng qua một tia chế giễu: “Thẩm Nghèo Nghèo, ngươi cho rằng tiểu gia ta dễ bị lừa sao?”
Vẻ mặt ta ngơ ngác: “Thẩm Nghèo Nghèo là ai? Chàng đang gọi ta sao?”
Trông ta có vẻ nghèo lắm sao?
Tạ Hữu lấy ra một cuốn sách.
—— Chính là cuốn trước kia ta tặng hắn, bảo hắn đọc cho kỹ.
《Luận về cách sống sót trong cái thế giới nhức nhối này- bản thảo thứ mười tám》
Hắn giơ bàn tay thon dài trắng nõn, chỉ vào dòng tên tác giả bên dưới tên sách, nhàn nhạt nói: “Ở đây viết Thẩm Nghèo Nghèo, không phải ngươi sao?”
“! “
Khóe miệng ta hơi cứng lại: “Tạ công tử, chữ ta viết là Thẩm Dung Dung, không phải Thẩm Nghèo Nghèo.
“
“Ngốc.
“
Tạ Hữu không nhịn được, khẽ cười một tiếng, “Tiểu gia ta đương nhiên biết ngươi viết gì.
“
Ta: “! “
Cho nên, hắn cố ý cười nhạo chữ ta xấu.
Ta không phục, đương nhiên phải gỡ lại một ván.
Vì vậy, ta tiến lại gần một chút, trêu chọc hỏi hắn: “Nếu Tạ công tử đã sớm biết tên ta, vậy vừa rồi sao còn giả vờ không biết mà hỏi ta?”
Vẻ mặt Tạ Hữu cứng lại.
Nụ cười của ta càng thêm rực rỡ: “Cho nên, chàng muốn gọi ta là Thụy Thụy hơn, đúng không?”
“! “
Hắn im lặng một lúc, hơi lúng túng quay mặt đi: “Thụy Thụy cô nương đêm nay hẹn ta tới đây, chẳng phải là để xem trò vui hay sao?”
Hắn dùng một tay lười biếng chống đầu, liếc nhìn đối diện: “Trò hay đã bắt đầu rồi.
“
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, trên đài Nguyệt Dao đối diện, Thanh Dao quận chúa đã bắt đầu rót rượu cho Thái tử!
“Trong rượu đó có thuốc.
“
Ta mỉm cười, nhìn về phía Tạ Hữu: “Nàng ta vốn dĩ chuẩn bị thuốc này cho chàng đấy.
“
Hôn ước giữa nhà họ Tạ và nhà họ Tô, từ thời thơ ấu đã được định sẵn.
Nhưng về sau, Tạ Hữu lại phát hiện, Thanh Dao quận chúa sau khi trưởng thành, càng ngày càng không giống với người trong ký ức của hắn.
Hắn hoài nghi, thậm chí còn đi tìm cô nương trong ký ức của mình, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, chàng thiếu niên phong lưu, đã thay lòng đổi dạ.
Thanh Dao quận chúa rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại không yêu nàng nữa.
!
Thái độ của Tạ Hữu đối với Thanh Dao quận chúa chính là nguồn cơn dẫn đến nguy cơ.
Thanh Dao quận chúa không thể đợi thêm được nữa.
Nàng ta chuẩn bị lợi dụng buổi hẹn hò vào đêm Thất Tịch để mưu tính hãm hại Tạ Hữu.
Chỉ cần Tạ Hữu uống rượu của nàng ta, nàng ta sẽ ngủ bên cạnh Tạ Hữu.