Sư Nương, Đồ Đệ Thật Sự Không Muốn Xuống Núi

Chương 18: : Hắc Hổ môn


Tô Lân nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hắc Hổ: “Ông không quen nhìn người khác đứng để nói chuyện?”
Đôi mắt của Lâm Hắc Hổ lóe lên sát ý: “Không sai, nhãi con mày có ý kiến gì không?”
“Đây không phải là một thói quen tốt, sau này cần sửa, biết không?”
Tô Lân dứt khoát dùng giọng điệu răn dạy để ra lệnh.
“Thằng nhãi, mày đang dạy đời tao đấy à?”
Lâm Hắc Hổ sa sầm mặt lại.
“Tôi không phải đang dạy ông, mà là ra lệnh!”
Tô Lân nghiêm túc sửa lại.
“Thằng nhãi, mày giỏi lắm, hôm nay tao chống mắt lên xem mày có bản lĩnh thế nào, dám nói năng như vậy với Lâm Hắc Hổ tao!”
Lâm Hắc Hổ đã hoàn toàn triệt để muốn giết người, vẫy tay với nhóm đàn em đi cùng: “Phế nó!”
Nghe vậy, nhóm đàn em đi cùng liền bao vây Tô Lân, đồng thời ra tay, côn sắt và mã tấu trong tay ào ào vung lên chém về phía người Tô Lân.
“Cút!”
Tô Lân lười lãng phí thời gian với đám người này, bàn tay nhẹ nhàng vung về phía trước.
Bỗng một luồng sóng khí vô hình bộc phát ra khiến cho đám đàn em bị hất văng ra ngoài.
“Sao có thể!”
Lâm Hắc Hổ và Lâm Thiên Bá trợn tròn mắt đầy vẻ khó tin.
Nhất là Lâm Thiên Bá, đây là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác thế giới quan của gã đã hoàn toàn bị lật đổ.
Mà Lâm Hắc Hổ thì lại là người đã từng trải qua những hoàn cảnh lớn hơn thế này nên hoàn hồn nhanh hơn một chút, nhận ra được Tô Lân có sức mạnh như thế nào.
Ông ta quay đầu nhìn về hướng ông lão gầy nhom, trầm giọng hỏi: “Lão Hầu, hôm nay sợ là phải làm phiền đến lão ra mặt rồi!”
“Giao cho tôi đi!”
Lão Hầu hờ hững đáp lại một câu, sải chân bước về phía Tô Lân.
Lâm Thiên Bá lại bắt đầu phấn khích, ông lão này đã đi theo bên cạnh bố gã rất nhiều năm rồi, hầu như rất ít khi phải ra mặt giải quyết vấn đề!
Nhưng chỉ cần ông ta ra mặt thì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Theo như những gì Lâm Hắc Hổ nói, lão Hầu này là một võ giả gì đó, cho dù là lính đặc chủng giỏi nhất trong những người bình thường thì ở trước mặt ông ta cũng chỉ yếu ớt như một đứa trẻ mà thôi.
Lúc này, Lâm Thiên Bá phảng phất như đã nhìn thấy được cảnh tượng Tô Lâm quỳ xuống dạ thưa với mình.
Mà cùng lúc này, trên tầng cao nhất của lầu Phong Nguyệt.
Tiêu Thiên My gọi Phi Sương lại dặn dò: “Phi Sương, sau này em hãy chú ý nhiều hơn đến anh Tô lúc nãy nói chuyện với chị, nếu như anh ấy gặp phải chuyện gì, hãy báo ngay lại cho chị!”
“Vâng”.
Phi Sương nhận lời, tiếp sau đó không kiềm được hỏi: “Nhưng mà chị cả, người thanh niên đó rốt cuộc có thận phận thế nào mà lại có được Phong Nguyệt lệnh?”
“Phi Sương, em đến lầu Phong Nguyệt nhiều năm như vậy rồi, hẳn em cũng biết, làm việc ở đây chỉ cần làm tốt việc của mình là được, những chuyện không nên hỏi thì ít hỏi lại!”
Tiêu Thiên My hờ hững liếc Phi Sương một cái.
Sắc mặt Phi Sương thoắt cái thay đổi, vội vàng nói: “Xin lỗi chị cả, em đường đột quá”.
“Được rồi, em cũng ra ngoài đi”.
Tiêu Thiên My phẩy phẩy tay, không so đo thêm.
Phi Sương xoay người đang định rời đi thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Sau khi nghe xong điện thoại, cô ta từ từ quay người lại, nhìn về phía Tiêu Thiên My nói: “Chị cả, bảo vệ bên ngoài cửa mới gọi tới nói là người của Hắc Hổ Môn đang bao vây cậu Tô, có cần em ra mặt đuổi nhóm người đó đi không?”
Tiêu Thiên My không để ý lắc đầu: “Không cần, anh Tô có thể tự giải quyết được”.
“Nhưng mà chị cả, trong nhóm Hắc Hổ Môn còn có một võ giả Hậu Thiên, anh ấy thực sự có thể…”, Phi Sương hơi không tin tưởng.
Tiêu Thiên My thì lại lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Yên tâm đi, anh Tô này lợi hại hơn những gì em nghĩ nhiều, đừng nói một Hắc Hổ môn cỏn con, cho dù huy động tất cả cao thủ của lầu Phong Nguyệt ra thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy, em cứ đi làm việc của mình đi!”
“Vâng!”
Phi Sương không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
Mà sau khi rời khỏi tầng cao nhất, Phi Sương đi đến một ô cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra bên ngoài của lầu Phong Nguyệt.
Ở lầu Phong Nguyệt đã nhiều năm, nhưng Phi Sương lần đầu tiên thấy chị cả nhà mình có đánh giá cao như vậy với một người thanh niên khác giới.
Cho nên, cô ta muốn xem kỹ xem, Tô Lân này rốt cuộc có lợi hại như những gì Tiêu Thiên My nói không.
Trước cửa lầu Phong Nguyệt.
Lão Hầu đã đi đến trước mặt Tô Lân.
Ông ta trông khoảng ngoài bảy mươi tuổi, lưng gù, đầu tóc bạc phơ.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, mang đến cảm giác sợ hãi cho người đối diện, ánh mắt này hầu như không giống với đôi mắt của một ông lão.
Cả người ông ta phảng phất như một thanh kiếm được giấu kín trong vỏ, một khi kiếm được rút ra, tuyệt đối sẽ là một kiếm chí mạng.
“Thanh niên không biết trời cao đất dày cũng bình thường, hôm nay tôi có thể cho cậu một cơ hội, ngoan ngoãn chịu trói, nói không chừng còn có cơ hội để sống, hơn nữa cũng miễn cho lão phải ra tay”.
Lão Hầu nhìn Tô Lân hờ hững nói.
“Lão già chết tiệt, ông tự cho là mình giỏi lắm hả!”
Tô Lân mất hứng hỏi.
“Cậu gọi tôi là gì?”
Lão Hầu trợn tròn mắt, hiển nhiên là ông ta không ngờ được Tô Lân lại gọi mình như thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận