Sư Nương, Đồ Đệ Thật Sự Không Muốn Xuống Núi

Chương 9: Tôi đến để tìm vợ


Yamato Inoue cắn răng, vẻ mặt gã ta ngoại trừ không cam lòng và khuất nhục thì còn có oán hận thấu xương.
Nhưng gã ta không nói thêm một câu nào nữa, mà lê hai chân đã bị phế bỏ rời khỏi câu lạc bộ võ đạo.
Các thành viên còn lại của câu lạc bộ Karate thấy thế cũng không dám phản kháng, cả bọn đều ngoan ngoãn lăn ra ngoài.
“Này! Tên kia, tao cho mày đi rồi à?”
Đúng lúc này, Tô Lân tiến lên một bước, lên tiếng ngăn cảnh Trần Siêu đang nhân cơ hội bỏ trốn.
“Mày muốn gì? Tao cũng không phải người Đông Doanh, chắc cũng không cần phải lăn ra ngoài đâu hả?”
Trần Siêu ra vẻ bình tĩnh hỏi.
“Mày không phải người Đông Doanh, nhưng là chó săn của người Đông Doanh, cho nên mày cũng phải lăn ra ngoài!”, Tô Lân tức giận nói.
“Thằng nhóc kia, mày đừng có khinh người quá đáng!”
Trần Siêu siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
“Chó của người Đông Doanh thì cũng không phải người, cho nên nói một cách chính xác thì tao không hề… khinh người!”
“Đương nhiên, nếu như mày không muốn lăn ra ngoài thì cũng được thôi, nhưng tao sẽ đánh mày một trận, sau đó phế bỏ hai cái chân và ném mày ra ngoài!”
Tô Lân cười tủm tỉm nhìn Trần Siêu!
Mặt Trần Siêu thoáng cái trắng bệch.
Gã không hề hoài nghi chút nào về tính chân thật trong lời nói của Tô Lân.
Dù sao thì ngay cả anh Yamato Inoue mà tên này cũng dám xuống tay nữa là!
“Tao sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay, mày chờ đó cho tao!”
Cuối cùng, Trần Siêu hung hăng bỏ lại một câu, rồi khuất nhục mà nằm trên mặt đất lăn ra ngoài.
“Cuối cùng cũng xong rồi!”
Tô Lân thở dài một hơi, đang định rời khỏi câu lạc bộ võ đạo để đi tìm cô dâu xinh đẹp của mình.
“Chờ một chút!”
Đúng lúc này, Giang Vũ Tinh chợt lên tiếng ngăn cản anh: “Anh Tô, hôm nay thật sự cám ơn anh, nếu như không nhờ anh thì câu lạc bộ võ đạo của chúng tôi chắc chắn sẽ bị đám người Đông Doanh kia làm nhục!”
“Tôi cũng không biết nên báo đáp thế nào, hay là trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé, để bày tỏ lòng biết ơn!”
Tô Lân lắc đầu: “Ăn cơm thì không cần đâu, nếu cô thật lòng muốn cảm ơn thì hôn tôi một cái đi!”
“Hả?”, Giang Vũ Tinh sững sờ, không ngờ Tô Lân lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng nhớ đến dáng vẻ đầy oai phong của Tô Lân khi dạy dỗ đám người Đông Doanh vừa nãy, tâm hồn thiếu nữ của Giang Vũ Tinh không khỏi run lên.
Yêu cầu này… có vẻ như cũng không phải không thể…
“Tô Lân, anh lại định ve vãn Vũ Tinh nữa hả, tôi nhất định sẽ nói lại cho chị Băng Ngữ việc này!”
Lâm Phi Huyên thở phì phì chắn trước người Giang Vũ Tinh.
“Tùy cô!”, Tô Lân thờ ơ bĩu môi, rồi lập tức xoay người rời đi.
“Cái tên này! Chẳng lẽ thật sự muốn ba vợ bốn nàng hầu à?”
Nhìn theo bóng lưng Tô Lân, Lâm Phi Huyên nghiến răng ken két.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy loại người cặn bã mà lại cặn bã một cách quang minh chính đại vậy đấy!
“Vũ Tinh! Anh nghe nói vừa nãy người của câu lạc bộ Karate đến gây rối, em không sao chớ?”
Lúc này, một chàng trai vội vàng bước đến.
Người này chính là chủ tịch câu lạc bộ võ đạo, cũng là anh trai của Giang Vũ Tinh, Giang Vũ Phong!
“Anh, không sao rồi, vừa rồi nhờ một người bạn của Phi Huyên giúp giải quyết những người kia…”
Giang Vũ Tinh thuật lại chi tiết mọi việc.
Nghe xong, Giang Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó, mắt anh vụt sáng lên, nhìn về phía Lâm Phi Huyên: “Cô Lâm, cô có tiện cho tôi cách thức liên hệ với người bạn kia của cô không?”
“Anh định mời anh ta gia nhập câu lạc bộ võ đạo à?”
Lâm Phi Huyên lập tức đoán được mục đích của Giang Vũ Phong.
“Đúng vậy”.
“Nếu một cao thủ như vậy có thể gia nhập câu lạc bộ võ đạo thì chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực cực lớn!”
Giang Vũ Tinh trực tiếp gật đầu thừa nhận.
“Em cũng không có thông tin liên lạc của anh ấy. Lát nữa em sẽ hỏi giúp anh”.
Lâm Phi Huyên lắc đầu nói.
“Cảm ơn rất nhiều!”
Giang Vũ Phong chắp tay cảm ơn, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thở dài:“Nói đến đây, cha của Yamato Inoue là người của Phòng Thương mại Đông Doanh, lần này bị đánh nặng như vậy chắc chắn sẽ không buông tha. ”
“Phòng Thương mại Đông Doanh thì đã sao? Họ có thể bắt nạt người Long Hạ chúng ta sao!”
Giang Vũ Tinh khịt mũi mà không sợ hãi!
“Dù sao chuyện gì cũng đã xảy ra, nếu những người Đông Doanh đó muốn báo thù, anh sẽ cho bọn họ biết, người Long Hạ không dễ bắt nạt!”
Trong mắt Giang Vũ Phong hiện lên vẻ lạnh lùng!
Cùng lúc đó, xe cứu thương tới bệnh viện.
Yamato Inoue và các thành viên khác của câu lạc bộ karate đều đang nằm bên trong.
“Đáng chết, người Long Hạ! Dám sỉ nhục tao như vậy, dù có thế nào tao cũng sẽ không buông tha hắn!”
Yamato Inoue đang nằm trên cáng, khuôn mặt đầy vẻ hung dữ khi nghĩ đến nỗi tủi nhục mà mình đã phải chịu đựng!
“Sư phụ Inoue, ngài định đối phó với hắn thế nào?”
Một cấp dưới người Đông Doanh hỏi.
Trong mắt Yamato Inoue lóe lên một tia lạnh lùng nham hiểm: “Những người Long Hạ này không phải cho rằng võ công của mình rất mạnh sao?”
“Tôi muốn cha tôi phái vài ninja từ Phòng Thương mại Đông Doanh đến để khiến câu lạc bộ võ thuật, khiến nơi đó hoàn toàn biến mất!”
“Còn thằng khốn đó, tôi muốn nó làm chó ở bên cạnh, quỳ trước mặt tôi cả đời!!”
Ở bên kia, sau khi Tô Lân sau rời khỏi trường đại học thì đi thẳng đến Tập đoàn Hạ Thị.
Nếu anh nhớ không lầm thì cô vợ xinh đẹp của anh đang làm việc ở đây.
Tuy nhiên, ngay lúc Tô Lân định đi vào thì đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại ở cổng!
“Đây là tập đoàn Hạ Thị, anh tới đây làm gì?”
Trước sự thẩm vấn của hai nhân viên bảo vệ, Tô Lân đã nói ra sự thật: “Tôi đến đây để tìm vợ tôi!”
“Vợ anh là nhân viên của tập đoàn Hạ Thị phải không?”
Một nhân viên bảo vệ ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy, cô ấy tên Hạ Băng Ngữ!”
Tô Lân nghiêm túc gật đầu.
“Hạ Băng Ngữ, sao cái tên này nghe quen quá…”
Nhân viên bảo vệ không khỏi lẩm bẩm.
Lúc này, nhân viên bảo vệ khác mới kịp phản ứng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: “Nhóc con, cậu đang trêu chọc chúng tôi à? Hạ Băng Ngữ là bà chủ công ty chúng tôi, sao cô ấy có thể là vợ của cậu!”
Bảo vệ nghe vậy chợt nhớ tới lời này, sắc mặt lạnh lùng: “Nhóc con, cậu dám giở trò với chúng tôi, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ!”
“Tôi thật sự không đùa đâu, đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, không tin thì nhìn xem!”
Tô Lân có chút bất đắc dĩ lấy giấy kết hôn ra, mở ra trước mặt hai người!
Khi hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy, đôi mắt họ mở to vì kinh ngạc.
Chết tiệt!
Chàng trai trẻ trước mặt thực sự là người của bà chủ của họ?
Nhưng bà chủ của họ khi nào kết hôn, tại sao toàn công ty đều không có tin tức gì?
Trong lúc hai nhân viên bảo vệ còn đang bối rối thì Tô Lân đã cất giấy đăng ký kết hôn và nhân cơ hội tiến vào tập đoàn Hạ Thị!
Sau khi vào phòng, anh hỏi lễ tân thì được biết Hạ Băng Ngữ đang họp ở phòng họp ở tầng trên cùng, Tô Lân trực tiếp đi lên cầu thang.
Đồng thời.
Tập đoàn Hạ Thị, trong phòng họp trên tầng cao nhất.
Hạ Băng Ngữ ngồi ở ghế tổng giám đốc, hai bên là một nhóm giám đốc và nhân viên chủ chốt của công ty.
Lúc này, hầu như phần lớn các thành viên đều đang nhìn chằm chằm Hạ Băng Ngữ với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Hạ Băng Ngữ tự nhiên biết mục đích của những người này, vẻ mặt lạnh lùng, không có ý định nói chuyện.
Bầu không khí chán nản như vậy kéo dài một lúc, cuối cùng có một vị giám đốc phá vỡ sự im lặng: “Hạ Tổng, mọi người đều là người thông minh, cứ như vậy cũng không phải là cách hay, thế nên cô nói đi, định khi nào thì từ chức chủ tịch đây?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận