Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 13: C13: Chỉ có dùng kim châm


Nếu như tự chấm điểm cho mình, Lý Trạch Vũ cảm thấy mình có thể đạt chín mươi chín điểm.

Nhiều thêm một điểm thì sợ mình quá kiêu ngạo!

Bởi vì ngoại trừ việc không thể sinh con, dường như không có gì là hắn không làm được.

Y thuật? Đối với hắn mà nói thật sự chỉ là trò con nít!

Tục ngữ có câu kim châm độ hồn, ngân châm độ người, có thể nói Trân Khánh An đã bước nửa bước vào cửa tử, ba hồn thì có hai hồn bảy phách thất lạc, ngân châm bình thường đã không còn tác dụng.

Chỉ có dùng kim châm!

Túi kim ép phẳng, sáu cây kim châm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lý Trạch Vũ, áo của Trần Khánh An bị hắn vén lên, sáu cây kim châm chia ra đâm vào những huyệt khác nhaul

Động tác cực nhanh, làm liền một mạch!

Cũng tại ngay lúc này, Trần Thanh Tuyết không thể yên tâm được, mạnh mẽ tông cửa vào bất chấp sự ngăn cản của em gái Trần Thanh Dao.

Kỹ thuật của Lý Trạch Vũ giống như ảo ảnh đập vào mi mắt, cô không những không cảm thấy Lý Trạch Vũ rất lợi hại,


trái lại còn cảm thấy rất dọa người.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy châm cứu chữa bệnh, làm gì có chuyện đâm loạn như vậy?

Hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác! “Anh dừng tay!” Nếu như không phải bị em gái ôm lại thật chặt, ước chừng Trần Thanh Tuyết đã muốn tiến lên liều mạng với Lý Trạch Vũ.

So với sự lo âu bất an của hai chị em, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong trố mắt nghẹn họng.

Khoảnh khắc kim châm sắp đâm vào cơ thể của Trần Khánh An, tay của Lý Trạch Vũ vận động hết sức mềm mại, kỹ thuật bậc này nhìn phát là biết người lão luyện có kinh nghiệm!

Không chỉ có vậy.

Ở mỗi cây kim châm đâm xuống, đồng thời có một nguồn năng lượng vô hình xuất hiện dưới lòng bàn tay của Lý Trạch Vũ, ngay sau đó lặng lẽ chui vào bên trong cơ thể của Trần Khánh An.

“Phú Quý, chúng ta không nhìn lầm đó chứ?”

Vật Tương Vong nuốt nước miếng một cái, tựa như thấy quỷ vào ban ngày.

Cẩu Phú Quý ngơ ngác lắc đầu.

Lấy khí điều khiển kim, kim đi khí tồn tại!

Họ đã từng nhìn thấy kỹ thuật này từ một tên có y thuật lừng danh khi khám nghiệm tử thi của ông Lý mấy năm †rước.

Hai người chưa bao giờ tưởng tượng được thiếu gia nhà mình mà cũng biết được kỹ thuật thần kỳ này! Trong lòng rung động căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung được.

“Chị, chị bình tĩnh một chút!”

Trong lòng Trần Thanh Dao cũng không dám chắc, sở dĩ tin tưởng Lý Trạch Vũ hoàn toàn là vì dựa vào trực giác của phụ nữ.

Cũng may mà Lý Trạch Vũ không làm cô thất vọng.


Mười lăm phút sau.

Chỉ nhìn thấy có một luồng khí trắng bốc hơi lên từ cơ thể của Trần Khánh An, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, môi của ông khẽ động đậy, tròng mắt giật một cái, rõ ràng là có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Trạch Vũ thuận tay gỡ máy thở của ông ra, ngay sau đó dùng một tay đỡ người dậy.

“Bộp bộp..”

Hai ngón tay giơ lên, chợt đâm mấy cái sau lưng Trần Khánh An.

“Phụt!”

Trần Khánh An khạc ra một ngụm máu đen lớn. “Ông nội!”

“Ông nội…”

Trân Thanh Tuyết và Trân Thanh Dao nhanh chóng tiến lên, một trái một phải bảo vệ Trần Khánh An.

“Nếu ông nội của tôi xảy ra chuyện bất trắc, tôi sẽ liều mạng với anhl”

Hàm răng của Trần Thanh Tuyết cũng sắp cắn nát, mắt lom lom nhìn về phía Lý Trạch Vũ.

“Tôi phát hiện cô nói nhảm nhiều thật!” Lý Trạch Vũ liếc nhìn cô một cái, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, bóng người nhanh chóng biến mất giữa


hành lang.

Một cảnh này không khỏi làm Trần Thanh Tuyết nghi ngờ, có phải hắn sợ tội nên lẻn trốn hay không!

Nghĩ như vậy, cô không hề nghĩ ngợi mà muốn đuổi theo.

Nhưng vào lúc này.

“Chị!”

Trần Thanh Dao đột nhiên kêu một tiếng.

Trần Thanh Tuyết dừng bước xoay người, nhìn thấy Trần Khánh An từ từ mở hai mắt ra, thoạt nhìn mặc dù không có sức, nhưng rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn so với trước đó nhiều.

“Ông nội, ông có sao không ạ?”

Trần Thanh Tuyết mừng đến chảy nước mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận