Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 14: 14: Thăm Lại Thị Trấn Skellington



Nhạc đề xuất: One Last Dance – Kris Bowers
* * *
Nếu bà Aubrey không phải gửi quà cho bạn mình, hoặc nếu có một dải ruy băng để gói quà, có lẽ Eugene sẽ là người nhận lá thư.

Và nếu anh ta nhận lá thư, có lẽ anh ta sẽ kiểm tra lý lịch của gia đình người gửi.

Sau khi thảo luận với bà Aubrey, lá thư sẽ bị hủy bỏ, vì nghĩ Eve sẽ không an toàn khi làm việc cho gia đình ấy.
Nhưng Eugene đã vào nhà, Eve đã nhận lá thư gửi, và nó cho cô một tia hy vọng.
Eve mở thư và đọc nội dung bên trong..
“Gửi cô Genevieve Barlow,
Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn.

Một trong những người quen của chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về trình độ học vấn của cô, và chúng tôi vui mừng thông báo với cô rằng chúng tôi muốn cô đến ứng tuyển vào vị trí gia sư trong dinh thự của chúng tôi.
Cô sẽ làm việc từ sáng đến bốn giờ tối trừ khi có yêu cầu khác.

Cô sẽ nhận được một đồng vàng và hai đồng bạc mỗi tháng.

Các chi tiết khác sẽ được thông báo sau khi cô nhận việc.
Từ Nhà Moriarty.”
Lá thư được gửi từ thị trấn Skellington.
Lần đầu tiên có một gia đình mời cô đến nộp đơn, chứ không phải ngược lại.

Eve cười toe toét, cô bước vào nhà.
Eugene chuẩn bị đi chợ mua dải ruy băng, thì bị Eve chặn lại: “Để tôi đi mua cho.

Hôm nay trời đẹp.”
Nhìn thiếu nữ rời khỏi nhà, Eugene quay lại nhìn bà Aubrey, nói: “Tôi nghĩ cô Eve đang cố gắng chấp nhận những lời từ chối một cách tích cực.”
Bà Aubrey chỉ nhìn chằm chằm theo hướng mà Eve đã rời đi rồi nói: “Tôi không nghĩ nản lòng sẽ làm nên được chuyện gì tốt.

Một gia đình nào đó sẽ cần gia sư, và chúng ta chỉ có thể hy vọng, từ giờ đến lúc đó, con bé sẽ không gây ra bất kỳ thảm họa nào.”
“..


Tôi nghĩ đó là điều khó tránh khỏi nếu có sự góp mặt của cô chủ.” Eugene lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, Eve thức dậy sớm và mặc quần áo chỉnh tề.

Cô dùng lược chải phần đuôi tóc vàng hoe, buộc thành đuôi ngựa và nhìn mình lần cuối trong chiếc gương nhỏ.
“Không làm vỡ bình.

Không đổ trà vào người khác.

Không tát.” Eve tự nhủ, hy vọng mình sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro nào nữa.

“Hôm nay là ngày mình sẽ được mời làm việc.

Họ sẽ giao việc cho mình.” Cô lẩm bẩm, cố gắng giải phóng năng lượng tích cực quanh mình.
Rời khỏi nhà cùng chiếc ô trong tay, cô đi về phía xe ngựa địa phương và ngồi xuống.
“Cô đi đâu vậy, thưa cô?” Người đánh xe hỏi, Eve thả hai đồng shilling.
“Thị trấn Skellington.” Eve trả lời, người đánh xe gật đầu với cô, nhét đồng xu vào túi áo khoác.

Không bao lâu, xe ngựa bắt đầu chuyển động.
“Xin việc nữa à, Genevieve?” Một trong những hành khách hỏi, là một phụ nữ trẻ trạc tuổi cô.

Nhưng cô ta đã kết hôn với một người đàn ông nổi tiếng ở thị trấn này, thư ký của một trong những Tử tước.

Nếu nói người phụ nữ đó không tự hào về điều đó thì thật là dối lòng.
“Chào buổi sáng, Heather.” Eve khẽ cúi đầu chào người phụ nữ tên Heather.

“Vâng, xin lần cuối.”
“Hình như lần trước chúng ta gặp nhau cô cũng nói vậy nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, một phụ nữ tìm việc trong xã hội này thật là khó.” Heather lắc đầu, nhìn Eve: “Vẫn còn vài người đàn ông tử tế trong thị trấn của chúng ta, tôi chắc rằng họ sẽ muốn kết hôn với cô đó.

Và cô nên làm vậy trước khi cô khiến họ sợ hãi bởi một tin kinh khủng khác của cô.” Nói xong, người phụ nữ cười.
Eve cười cùng với Heather, sau đó nhận xét: “Tôi đồng ý đấy.

Những người đàn ông trong thị trấn chúng ta chỉ mới nghe mấy chuyện như thế đã sợ hãi đến vậy, cô nghĩ xem, liệu họ có chút can đảm nào không.”

Có ba phụ nữ và ba người đàn ông đi trên xe ngựa.

Một trong những người đàn ông quay lại nhìn Eve, Eve nở một nụ cười ngượng ngùng.

Còn người đó thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Heather vỗ nhẹ vào cánh tay của Eve và nói: “Tin tôi đi, cô nên tìm một người đàn ông phù hợp càng sớm càng tốt hơn là đi tìm việc.” Họ ngồi cạnh nhau, người phụ nữ trẻ kia nghiêng người về phía cô thì thầm: “Cô định đi đôi giày sờn rách đó bao lâu nữa? Cả bộ quần áo khiến người ta phát mệt kia.

Nhìn tôi này, tôi đã kết hôn với một người đàn ông làm việc cho một Tử tước và anh ấy kiếm tiền nhiều hơn hầu hết những người đàn ông trong thị trấn chúng ta.

Tuần trước, anh ấy đã mua cho tôi một chiếc vòng cổ ngọc trai đó.”
“Có vẻ như cô đã tìm thấy một người đàn ông mà cô muốn.

Nhất là đã cướp người đàn ông đã đính hôn với một người phụ nữ khác.” Eve nhận xét, nụ cười trên môi Heather nên gượng gạo.
Heather giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười khúc khích và nói: “Tôi biết nói gì đây, chồng tôi thấy tôi phù hợp với anh ấy hơn cô Fleming.”
Những hành khách trên xe đang âm thầm nghe trộm, nhìn người phụ nữ trong chốc lát, má Heather đỏ lên, tất cả là do Eve.

Cô ta hạ giọng cảnh cáo:
“Cô nên cẩn thận với lời nói của mình, Genevieve.

Cô sẽ không muốn làm phiền lòng người có chồng sở hữu mối quan hệ với các gia đình có địa vị xã hội cao đâu.

Chỉ cần một từ thôi là cô có thể sẽ không bao giờ được làm việc ở bất cứ đâu đấy.”
Một trong những điều bà Aubrey dạy cho Eve là: Đừng bao giờ dấn thân gây xích mích với người khác, trừ khi cháu ở địa vị cao hơn người kia.

Vì nó sẽ chỉ khiến cháu ngã đau hơn thôi*.
*Nguyên văn là “break the rung of the ladder”, nghĩa là gãy bậc thang.
Dù Eve muốn đáp lại “Cứ việc”, cô biết không tranh cãi với người phụ nữ thích chơi xấu này cũng chẳng có ích gì.
“Tôi xin lỗi.

Tôi không có ý định làm tổn thương cô.” Người phụ nữ giương mũi hững hờ chấp nhận lời xin lỗi của Eve: “Ý tôi muốn nói rằng cô là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, Heather.” Cô nàng tinh ranh kia mỉm cười với Eve.
“Đúng thế.” Heather trả lời: “Có lẽ khi tôi có con, chắc cũng sớm thôi, tôi sẽ thuê cô làm gia sư cho chúng.


Tuyệt chứ?”
Có lẽ đó sẽ là ngày cô từ bỏ nghề gia sư, Eve nghĩ.

Trong suốt chặng đường còn lại, hai người phụ nữ không nói chuyện, để nhau yên.
Khi Eve bước xuống xe ngựa, những người ngồi trong xe không khỏi liếc nhìn thị trấn Skellington, nơi cao hơn hẳn so với các thị trấn khác.

Cô bước đi chậm rãi và thanh lịch, bước chân không hối hả vì nó sẽ khiến những người khác chú ý đến cô, nhận ra cô là người đã gây ra vụ náo động nhỏ cách đây vài ngày.
Dinh thự Moriarty nằm khá xa nơi cô bước xuống xe ngựa.

Eve mất hơn mười lăm phút đi bộ mới đến cổng vào của dinh thự.
“Nơi này lớn hơn mình nghĩ.” Eve nói thầm, hơi nao núng trước kích thước của dinh thự.
Hôm trước, lúc đọc lá thư, cô tin rằng nó đến từ một gia đình trung lưu.

Nhưng sau khi biết nó đến từ thị trấn Skellington, cô tin rằng có thể nó đến từ một gia đình “nghèo hơn” so với những gia đình còn lại trong thị trấn.

Tám gia đình cô gặp gần nhất hầu hết đều giàu có, nhưng không có gia đình nào sánh nổi những gì đang ở trước mắt cô.
Lúc này, hai người hầu đang làm việc bên ngoài dinh thự, chăm sóc khu vườn.
Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng đi về phía lối vào của dinh thự.
Trước khi đi thêm vài bước, cô nhận thấy người hầu mặc đồng phục quản gia đang tiến về phía cô, họ cúi đầu chào nhau.

Người đàn ông lịch sự mỉm cười với cô.

Mái tóc vàng của anh được chải sang một bên, trông anh lớn hơn cô vài tuổi.
“Buổi sáng tốt lành.

Tôi là Alfie, quản gia của nhà Moriarty.” Quản gia tự giới thiệu: “Cô?”
“Cô Barlow.” Eve trả lời, nhận thấy quản gia đang quan sát vẻ ngoài của cô, nét mặt anh không thay đổi: “Genevieve Barlow.

Tôi đã được gửi một thư mời..” Cô rút lá thư từ trong túi áo ra: “..

để đến nộp đơn xin việc làm gia sư.”
Quản gia xem qua lá thư, đọc nó rồi nói: “Để tôi dẫn cô đến phòng piano của cô Allie.

Mời theo tôi.”
Khi họ đi qua các hành lang rộng trong biệt thự, Eve hỏi quản gia: “Tôi sẽ nói chuyện với bà hay ông Moriarty?” Cô hơi kéo giọng, nhớ lại cuộc phỏng vấn xin việc vừa rồi.
Một giây sau quản gia trả lời: “Cô có được nhận việc hay không tùy thuộc vào sự tương tác của cô với cô Allie.


Nếu cô ấy thích cô, cô sẽ có việc, cô Barlow.”
“Phụ huynh sẽ không bận tâm chứ?” Eve hỏi, quản gia mỉm cười.
“Ông bà Moriarty hôm nay bận việc.

Mời đi lối này.” Quản gia dẫn đường cho cô, đưa cô lên cầu thang.
Các cột trụ và trần nhà bên trong dinh thự được chạm khắc tinh xảo.

Có rất nhiều giá nến được đặt gần các bức tường để thắp sáng nơi này.

Cô càng đi càng thấy nó giống như một lâu đài hơn là một dinh thự.
“Tôi mong cô sẽ không gặp khó khăn khi tìm đường đến dinh thự.” Quản gia nói, Eve lắc đầu.
“Không đâu.

Cô Allie bao nhiêu tuổi ạ?” Eve nghĩ tốt hơn hết là nên biết một chút về cô gái cô phải làm gia sư cho.
“Cô Allie chín tuổi.” Quản gia trả lời, sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng họ cũng đến đứng trước một cánh cửa đôi lớn.

Quản gia xoay nắm cửa và mở: “Cô Alli..” Lời của anh ta bị tiếng đàn piano thô thiển chói tai cắt ngang.
Một cây đàn piano lớn được đặt ở trung tâm của căn phòng lớn, một cô gái trẻ với mái tóc nâu ngồi trên ghế, không thèm nhìn lên để gặp họ.

Eve nhìn nhanh quanh căn phòng có những giá sách dựa vào tường.

Nó trông như phòng học của cô bé.

Rồi mắt cô chuyển đến tấm gương trên bức tường phía bên kia căn phòng.
Quản gia nhanh chóng nói: “Cô Barlow, sao cô và cô Allie không dành chút thời gian tìm hiểu nhau.

Tôi lấy đồ uống và trở lại ngay.” Như một cơn gió lốc, quản gia biến mất sau cánh cửa mà anh ta đã đóng trước khi đi, để lại Eve một mình với cô bé chẳng buồn thừa nhận cô.
Eve đã quen với việc bị cha mẹ hỏi han và thảo luận về con cái họ trước khi gặp chúng.

Mặc dù trước đó có bị từ chối, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy không khí ngột ngạt thế này.
Trong khi Eve còn đang suy nghĩ cách tiếp cận cô bé, quản gia Alfie đi đến một căn phòng khác trong dinh thự.

Anh ta gõ cửa, được phép vào phòng, anh cúi đầu thông báo:
“Cậu chủ Vincent, gia sư đã tát ông Walsh đang ở đây ạ.”
“Cô ta đây rồi.” Một bên môi của Vincent cong lên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận