Sự Quyến Rũ Của Bóng Đêm

Chương 2: 2: Những Chiếc Bánh Nóng



Một cô bé ngồi trong bồn tắm, mẹ cô đang gội cho mái tóc vàng hoe.

Người phụ nữ lấy một chiếc ca mẻ múc đầy nước rồi nhẹ nhàng xối lên đầu con gái mình.
“Mẹ ơi.” Cô bé nói.

Mắt cô dõi dọc theo cổ tay mẹ, dừng lại ở một vết bầm mới.
“Sao nào?” Mẹ cô đang chăm chú, hỏi: “Chuyện gì vậy, Eve?”
“Mẹ làm mình đau kìa..” Giọng cô gái ngọt ngào.

Cô bé còn chưa đến tám tuổi, nhìn mẹ mình bằng đôi mắt trong xanh.
Mẹ cười với cô.

Đối với cô gái nhỏ, nụ cười của mẹ đã làm bừng sáng cả căn phòng tuy chỉ có vài ngọn nến le lói mà họ còn thừa lại.
Người phụ nữ đặt bàn tay ướt át của mình lên đầu cô gái nhỏ: “Trời mưa trơn.

Mẹ của con đã bị ngã và ui da,” Người phụ nữ trấn an con gái: “Không có gì là mẹ con không thể xử lý được cả.

Đừng lo nhé!”
Eve gật đầu, tin lời mẹ mà chẳng mảy may nghi ngờ, mặc dù cô cũng đã thấy vết bầm thứ hai trên má của mẹ.
Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ vụt tắt khi con thấy gái mình chăm chú vào mặt nước.

Hầu hết các vết bầm của cô đều được che chắn dưới lớp váy, và chiếc áo dài tay mặc bên ngoài cũng đủ để che đến cổ tay cô.

Nhưng vết bầm tím trên mặt cô lại rất khó giấu.
Con gái cô đang lớn, cô biết rằng con mình đã đến độ tuổi dễ tò mò và nắm bắt những chuyện khó.

Cô không muốn nói dối con gái mình, nhưng đồng thời, giải thích cho con những gì mình đã làm cũng thật khó quá.
“Hôm nay của con thế nào, bé cưng?” Người phụ nữ nhìn con gái mình, hỏi.
“Con đã giúp Thomas chăn cừu.

Anh ấy để con đi dạo với anh và xem chúng gặm cỏ,” Cô gái nhỏ trìu mến đáp, trông có vẻ rất thích thú.


Cô quay lại nhìn mẹ rồi nói: “Anh ấy đang lột đồ* chúng đó, mẹ ơi! Anh ấy nói chúng sẽ mọc lại, nhưng con thấy vậy thật là tệ, chúng hẳn sẽ lạnh lắm.

Mẹ ơi, hôm nào đó chúng ta kiếm một con cừu được không?”
*Ý nói hớt lông cừu.
“Có lẽ hôm nào đó,” Mẹ cô đáp, ánh mắt dịu dàng.

“Mẹ mong là con không giẫm lên ngón chân của cậu ấy.”
Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
“Tốt lắm,” Người phụ nữ vừa nói vừa nhặt một cái lọ trên mặt đất lên: “Thomas là một người đàn ông hào phóng và tốt bụng.”
Tốt bụng hơn nhiều người sống trong thị trấn này, người phụ nữ nghĩ.
Khi tắm cho con gái, trên chân cô bé xuất hiện những chiếc vảy màu xanh lam lấp lánh.

Bàn tay của cô gái nhỏ chạm vào những chiếc vảy để lại những đường vân đan chéo rực rỡ.

Người phụ nữ vặn nắp bình và thêm hai thìa bột trắng vào bồn tắm, hòa tan.
Cô bé hỏi: “Mẹ ơi..

tại sao xà phòng của chúng ta không có bọt thế?” Đôi lông mày nhỏ của cô nhíu lại: “Bà Edison nói với con là chúng ta không đủ tiền mua xà phòng.”
Mẹ cô cười: “Con nói xà phòng làm chi? Chúng ta sử dụng một thứ thậm chí còn tốt hơn cả xà phòng.

Nó giữ cho da con mịn màng và mềm mại đó.

Con không thích mịn màng và mềm mại sao?”
“Thật á?” Cô gái hỏi với vẻ mặt ngây thơ, mẹ cô gật đầu.
“Thật.

Ngoài ra, điều quan trọng là con phải dùng muối trong khi tắm cho đến khi học được cách che đi lớp vảy của mình.

Nó sẽ giúp con an toàn.

Nhớ nhé, Genevieve.


Không ai được biết về vảy của con, nếu không thì đó sẽ là rắc rối lớn cho cả hai chúng ta đấy!”
Ngay sau khi muối tan vào nước, vảy trên chân của cô gái nhỏ liền biến mất.

Mẹ cô ngồi ra sau, dội nước, gội sạch đầu và thân cô, sau đó cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước khỏi bồn tắm.
“Mẹ, ngày mai mẹ có đi với con không?” Vẻ mặt đầy hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.
Mẹ ôm Eve vào lòng, cô gái nhỏ ôm lại mẹ, cảm thấy hạnh phúc hơn.

Eve vẫn còn nhỏ và thường hay nhớ mẹ, trong khi cô phải đi làm, đi nhiều giờ liền, đến tối muộn mới về.

Có những hôm mẹ cô đi vắng suốt cả đêm đến tận sáng sớm, bỏ mặc cô con gái nhỏ một mình trong căn nhà bé tẹo.
“Mẹ xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho con.

Nhưng mẹ hứa, mọi thứ rồi sẽ khá lên thôi.

Chỉ cần chúng ta đủ tiền, chúng ta có thể chuyển đến một nơi tốt hơn.

Còn có thể sắm một hoặc hai con cừu để con chơi cùng nữa,” Người phụ nữ hứa với con gái: “Và mẹ sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con.”
“Chúng ta sẽ có thể chơi cùng nhau bất cứ lúc nào ạ?” Suy nghĩ giản đơn khiến sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái.

Người phụ nữ đẩy con gái ra một chút để nhìn thẳng vào khuôn mặt ngọt ngào của cô bé.
Sắp tới đây, cô sẽ tìm cho con gái mình một gia sư để dạy cho cô bé phép tắc xã giao cùng phong thái quý tộc để cô bé có thể bước lên một bậc cao hơn trong xã hội.

Không giống như cô, con gái cô sẽ được tôn trọng và yêu thương! Cô hẳn sẽ làm được vì lợi ích của con gái mình!
Mẹ của Eve nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên trán đứa con nhỏ.
“Đúng vậy, bất cứ lúc nào, con và mẹ.” Người phụ nữ cười khúc khích.
Tối hôm đó, người phụ nữ đặt con gái lên giường, đắp cho cô bé chiếc chăn bông lớn mà họ có để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt ngoài kia.
Cô đi về phía bồn tắm, đưa mắt nhìn vào mặt dưới nước vài phút.

Cô nhúng tay vào nước, suy nghĩ miên man rồi kéo nút ra để thoát nước.
Trời tờ mờ sáng, bởi những đám mây giăng kín bầu trời mà nắng không thể tiến vào thị trấn.


Một sự u ám nào đó tràn ngập trong không khí, làn gió se lạnh khiến người đi đường phải kéo kín áo khoác.
Trong nhà, cô bé Eve nằm cuộn tròn trên giường, mẹ cô thì đứng trước gương.
Cô mặc một bộ quần áo mình đã mượn.

Đa phần quần áo của cô đều là hàng cho hoặc do cô mượn lấy thôi.

Tóc cô buộc tùy ý mà quyến rũ, trông khá thu hút, đôi môi son màu đỏ thẫm đầy khiêu khích.
Với dáng vẻ này, những vết bầm có phần nổi bật, nhưng cô vẫn tự hào về bản thân mình.

Khi bước ra khỏi nhà, chiếc cửa sau lưng khép lại, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang quan sát và đánh giá mình.
Rebecca Barlow không lạ gì việc bị mọi người nhìn chằm chằm.

Và như hạ thấp cùng lên án những ánh mắt đó, cô luôn bình tĩnh, vững vàng mà bước đi.

Nhưng nếu có ai đó chú ý kỹ cô, họ sẽ nhận ra, mắt cô không hề nhìn về phía trước.

Suy cho cùng, ánh mắt cô được tập dõi theo bước chân của mình, cô làm vậy, phải chăng là muốn đảm bảo rằng mình sẽ không vấp ngã hay là muốn tránh cái cảm giác xấu hổ từ ánh mắt của người khác, chỉ cô mới biết thôi..
Đi đến cuối con đường, một chiếc xe ngựa đang dừng sẵn đó chờ cô.

Người đánh xe thấy cô liền mở cửa xe.
Rebecca cảm thấy chân mình cứng lại, nhưng vẫn không dừng bước.

Mặc dù đã đến đây, cũng biết xe ngựa đang đợi mình, nhưng cô lại cảm thấy run sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Cô lấy hết can đảm leo vào bên trong xe ngựa, người đánh xe đóng chiếc cửa sau lưng cô.
Vài giờ sau, cô bé Eve giết thời gian trên một trong những con phố của Brokengroves.

Cô mặc một chiếc áo khoác phồng mẹ đã may cho mình, trong mắt ánh lên một cái nhìn đầy phiêu lưu.
Hầu hết khoảng thời gian mẹ cô vắng nhà, cô gái nhỏ đã khám phá thị trấn Meadow gần đó, đồng thời cố hết sức để tránh những người dân trong thị trấn.

Tuy còn trẻ nhưng cô có thể cảm nhận được, rằng mọi người không thích cô hoặc mẹ cô cho lắm.
Cô nhìn ngắm mọi người cào tuyết trước cửa nhà họ, đôi chân nhỏ bé của cô để lại những dấu chân nhỏ trên nền tuyết.

Sau khi rẽ vào một góc, sang một con phố khác, cô nhận thấy có một đám đông ở phía trước, cách mình không quá xa.
Có tiếng sáo, âm nhạc bủa giăng khắp nơi, dòng người đều đổ về đó.
Cô đứng đó cả phút, nhìn những bong bóng nhỏ lơ lửng trong không trung với đôi mắt tròn xoe tò mò.


Có lẽ mùi thức ăn nóng hổi được bày bán ở các quầy hàng thoang thoảng trong không khí còn thu hút cô hơn, trong thời tiết se lạnh này, mùi thơm càng thêm phần lôi cuốn.
Cô gái nhỏ không thể cưỡng lại được, tản bộ vào hội chợ thị trấn.

Sự phấn khích và kinh ngạc tràn ngập bầu không khí, rất nhiều loại thực phẩm và đồ trang sức mà các quầy hàng bày bán làm lóa mắt đám đông.
Không chỉ có người trong thị trấn tham gia hội chợ, còn có cả người dân từ các thị trấn lân cận đến đây nữa.

Giữa biển người, không biết nên đi đâu trước, chỉ có thể nhìn thấy một đám đông lớn đứng trước mỗi quầy hàng.
Eve, một đứa trẻ nhỏ bé, đơn độc, không thể nhìn thấy quầy hàng qua thân và đầu của hàng tá người, dù có kiễng chân thì cũng thế thôi.

Trong lúc đang tìm kiếm một điểm nhìn khá khẩm hơn, một người phụ nữ đi ngang qua và đẩy cô, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau.
“Con chuột nhắt như mi đang làm gì ở đây vậy, cản đường ta à?” Người phụ nữ cáu gắt, rồi bước đến trước quầy hàng.
Eve nhanh chóng quay lại thì bị một cặp vợ chồng khác mắng vì va phải họ.
Cô gái nhỏ nhanh chóng cúi đầu: “Cháu xin lỗi.”
Nhưng người nhà giàu không đoái hoài gì đến cô gái ăn mặc xuề xòa kia.
“Tôi tưởng chúng đã tuyệt chủng rồi chứ! Sao ông có nó được hay vậy?” Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trông khá đắt tiền để chống rét, hỏi.

Ông cầm một cái chai, nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong nó.
Vị thương gia nở một nụ cười gian xảo, cười khúc khích: “Tôi có cách của mình mà, đó là lý do tại sao nó có giá năm trăm đồng vàng.”
“Năm trăm? Có phải ông tham quá không đấy? Sao tôi biết nó là hàng thật được?” Người đàn ông hỏi, mắt ông ta chuyển từ cái chai sang người bán hàng.

Đôi mắt ông ta nheo lại, bỗng chốc, mắt ông ta chuyển sang màu đỏ, rất nhanh sau đó liền trở lại màu nâu.
“Tôi không bao giờ lừa ngài đâu, thưa ngài.

Tôi đã tự mình ra khơi.

Ngài biết đấy, một món hàng hiếm, một của ngon ắt hẳn sẽ làm dịu cơn đói khát của ngài,” Vị thương gia lôi kéo khách hàng tiềm năng giàu có của mình: “Tôi có thể đảm bảo với ngài, chỉ cần ngài nếm thử, mỗi một giọt sẽ còn đáng giá hơn cả trọng lượng vàng của nó.”
Eve bị mùi thơm nồng nàn của những chiếc bánh nướng được phủ một lớp caramel ngọt ngào cuốn hút.

Cô cắn chặt môi dưới, ôm lấy cái bụng rỗng của mình, nghĩ xem nó sẽ có vị như thế nào.
Phần thức ăn mẹ cô chuẩn bị cho hai người là cố định, tuy mẹ đảm bảo cho cô được ăn no, nhưng Eve chưa bao giờ cảm thấy hài lòng.

Khi nhìn thấy nhiều món ăn ngon và hấp dẫn trong hội chợ, dạ dày cô như muốn nổi loạn.
Cô lại gần những chiếc bánh, nhìn chằm chằm vào đám người lớn nhỏ gần đó đang ngấu nghiến chúng thỏa thích, họ có thể mua nó vì họ có tiền.
Còn cô thì không có.
Thấy chủ quán đang mải nói chuyện với một khách hàng sang chảnh, tay cô khẽ nhích từng chút một đến chiếc bánh ở ngoài rìa.
Nhưng trước khi cô gái nhỏ chạm vào chiếc bánh, một bàn tay bỗng nắm lấy cánh tay cô!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận