– Ôi đau quá!
– Ta là cây Cúc Gai. Nàng chạm vào ta bị đau là phải thôi!
Và thế là bắt đầu kể câu chuyện của mình không cần chờ mọi người đề nghị.
Qua chín ngọn núi cao, chín con sông rộng ngày xưa có một quân vương rất khác người, chẳng giống một ai. Ông ta thường bắt thần dân của mình làm những việc kỳ lạ. Vào một buổi sáng đẹp trời, ông vua ngu dốt ra lệnh:
– Ta, người đứng đầu vương quốc xinh đẹp này lệnh cho các ngươi phải gom nhặt tất cả các vì sao trên trời mang về làm quốc khố cho ta. Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh này được ban bố khắp nơi trên vương quốc.
Một hôm khác, ông ta lại ban một mệnh lệnh điên rồ khác:
– Nhân danh quyền lực tối cao của một vị vua, ta lệnh cho tất cả các thần dân cũng phải bị mắc bệnh ám ảnh như ta!
Và thế là toàn bộ quần thần trong lâu đài cũng phải chịu sự hành hạ của bệnh cúm. Vậy thì người dân nghèo khổ có dám chống lại những đòi hỏi ngu dốt của ông ta không?
Một hôm, ông ta vừa đi dạo trong vườn thượng uyển của lâu đài vừa suy nghĩ đẻ ban hành một điều lệnh mới để thỏa mãn sự điên dại của ông ta. Suy nghĩ miên man làm ông ta thấy khát nước. Đến gần một cái vại lớn để tìm nước uống ông ta bất chợt nhìn thấy một con lừa. Nó dường như cũng khát nên đi tìm nước uống. Khi ông vua ngu dốt vừa cúi xuống vục nước uống thì con lừa cũng cúi xuống uống nước theo. Thấy vậy, ông ta tức giận quát lên:
– Dừng lại, đồ con vật ngu đần. Một vị vua mà lại phải uống nước cùng một con lừa ư? Ngươi không biết ta là ai sao? Nhà vua phải là người được uống nước trước.
Nói xong ông ta cúi xuống uống nước tiếp. Tuy nhiên, con lừa này cũng không được dạy bảo cẩn thận nên không hiểu vua là người đáng được tôn kính. Nó vẫn giữ nguyên vị trí, cúi đầu xuống húc cho ông vua ngã lăn ra đất. Sau khi đứng dậy và lấy lại bình tĩnh, ông vua nọ cũng gắng hết sức mình dùng đầu húc vào con lừa. Thật là một cuộc chiến thú vị! Vị vua nọ và con lừa cứ thế húc nhau như thể hai con gà chọi đang giao đấu. Họ cứ lao đầu vào nhau rồi lại ngã lăn ra rồi tiếp tục đứng dậy húc nhau, chẳng bên nào chịu nhường nhịn. Cuộc chiến đang diễn ra gay go thì một giọng nói cất lên:
– Ngài nên nhường nhịn, thưa đức vua.
Đó là một bà tiên nhỏ từ nãy chứng kiến sự việc giờ mới khuyên giải.
– Để ta phải nhường thì trừ khi ta biến thành con lừa và con lừa ngu dốt này biến thành vua- Ông ta lên giọng châm biếm.
– Ngài sẽ được toại nguyện, ông vua ngu dốt ạ! Bà tiên trả lời rồi bỏ đi.
Ông vua nọ không thèm để ý và lại tiếp tục muốn đấu với con lừa kia. Nhưng kìa, thay vì khuôn mặt lừa thì lại chính là khuôn mặt của ông ta hiện ra trước mắt cũng với thân hình hệt như của ông ta.
– Nhưng, đó là khuôn mặt của ta!- Ông ta thốt lên rồi chạy về phía vại nước, ông ta soi mình vào đó và không tin ở mắt mình nữa: cái đầu của con lừa với hai cái tai lớn hiện ra trên mặt nước. Ông ta gào lên kinh hãi:
– Trời ơi, sao ta lại bị biến thành lừa như thế này!
Con lừa cũng trở nên lo lắng, nó ngắm nghía bộ quần áo sang trọng trên mình. Rồi lát sau nó cúi xuống gặm cây cúc gai.
– Ái, đau quá, nó đâm vào mồm ta!- Con lừa bỗng cất tiếng nói của loài người.
Đúng lúc đó, một lái buôn già chủ con lừa cũng đến nơi. Ông ta vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi: vị vua đáng kính bò trên mặt đất bằng cả hai chân hai tay, miệng thì chúi xuống gặm cỏ như thể một con lừa thực thụ. Còn ở bên cạnh là con lừa cũng với dáng vẻ rất khác thường: nó chỉ đứng bằng hai chân sau, miệng cất lên tiếng kêu sợ hãi. Lão lái buôn lo sợ quá quỳ sụp xuống van xin nhà vua hay chính là con lừa:
– Xin bệ hạ hãy thứ lỗi cho lão già. Con lừa ngu dốt của lão chẳng chịu nghe lời gì cả. Suốt ngày nó chạy nhảy lung tung làm kinh động đến bệ hạ. Lão xin hứa với bệ hạ là sẽ dạy bảo nó cẩn thận hơn.
Lúc này nhà vua trở thành con lừa còn con lừa trở thành nhà vua.
– Ngươi dám chửi ta là kẻ ngu dốt hay sao?- Nhà vua tức giận quát.
– Dạ không thưa bệ hạ. Lão nói về con lừa của lão đấy ạ!- Ông lão run rẩy đáp lại khi nghe thấy tiếng quát tháo.
– Đúng là ngươi đang chửi ta còn gì nữa- Ông vua bị hóa lừa lẩm bẩm.
Rồi lão lái buôn vội vã tóm dây buộc cổ con lừa lôi đi. Trên đường đi lão lấy gậy nện vào mông con lừa la mắng cho bõ tức.
– Đồ con lừa hư đốn, ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội bừa bãi không chịu nghe lời.
Nói xong, ông lão nện như mưa vào con lừa hay chính là vua lừa.
– Quân láo xược, đồ ngu dốt, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta chính là nhà vua hay sao? Ôi, cứu ta với, lại đây nhanh cứu ta với. ta sẽ cho người treo cổ nhà ngươi lên- Vua lừa gắng gọi thật lớn nhưng không có ai đến.
Càng điên lên vì con lừa láo xược, ông lão lại càng nện mạnh hơn. Ông vua đáng thương không chịu được nữa, ngã quỵ xuống đất.
Lúc này, trong lâu đài, người ta nhớn nhác chạy đi tìm nhà vua ở khắp nơi mà chưa thấy. Các quần thần còn đang hết sức lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nhà vua thì một người hầu gái hớt hải chạy về bẩm báo:
– Mọi người đến đây nhanh lên, nhà vua đang bò lết bằng cả hai chân hai tay dưới đất, mồm thì không ngớt gặm cỏ kia kìa!
Các vị quần thần nghi ngờ không tin nhưng cũng quyết định chạy đến đó xem sự thể thế nào. Quả đúng như lời của người hầu gái. Họ quỳ xụp xuống van xin:
– Tâu bệ hạ, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự táo bạo của thần- Một vị lên tiếng- Nhưng quả là bệ hạ không thể ăn cỏ tươi như vậy được vì nó làm cho bệ hạ chướng bụng lên mất. Trong lâu đài, một bàn tiệc với vô vàn món ăn thịnh soạn đang chờ được bệ hạ thưởng thức đấy ạ!
Tuy nhiên, con lừa- vua không hiểu được những điều họ nói. Vào lâu đài, nó chẳng buồn động đến một tý thức ăn nào mà chỉ ngồi rồi đưa giày ở hai chân lên mồm gặm. Trước khi các quần thần kịp can ngăn thì nó đã xơi gọn đế giày vào trong bụng. Lát sau, họ đưa lừa- vua trở về ngự ở ngai vàng để ban hành những điều luật mới như thường lệ. Lừa- vua cúi đầu chẳng nói chẳng rằng gì cả. Và hễ có vị quan nào hỏi ý kiến thì nó lại bảo:
– Hãy để ta được yên! Các ngươi không thấy là ta chỉ là một con lừa hay sao?
Mọi người đều hết sức kinh ngạc trước câu trả lời này. Chưa hết, đêm đó, lừa- vua nhất quyết không chịu ngủ ở lâu đài mà đòi xuống ngủ dưới chuồng ngựa. Các vị quần thần đập trán mà không hiểu điều gì đang xảy ra:
– Sao bệ hạ lại cư xử giống hệt một con lừa như vậy nhỉ? Bây giờ, dường như ngài còn điên dại hơn cả trước đây. Ngài chẳng chịu tham gia vào công việc triều chính một chút nào cả.
Lại nói về ông lão lái buôn, những ngày sau đó quả là thật chẳng may cho ông ta. Con lừa của ông lão cư xử như là một vị vua. Nó không chịu ăn cỏ mà đòi ông lão dọn ra cho hẳn một bàn tiệc và nó chỉ ăn những gì ngon nhất. Đêm đến còn tồi tệ hơn. Ông lão vừa mới ngả lưng xuống giường định nghỉ ngơi sau một ngày lao động cực nhọc thì đã thấy con lừa nằm lù lù trên giường rồi. Tức điên lên, ông lão cầm một cái gậy rất lớn đánh cho con lừa một trận rồi lại chửi mắng:
– Thôi đủ rồi, mày đã đi quá xa rồi đấy!
Chưa hết, ngày hôm sau ông lão mới thực sự kinh hoàng khi nhìn thấy con lừa đang tìm cách ôm hôn bà vợ của lão trong góc nhà. Lần này thì không thể chịu đựng hơn được nữa, ông lão đuổi đánh con lừa:
– Cút, cút ra khỏi nhà ta ngay, đồ con vật mất nết kia!
Và thế là ông lão cầm gậy đánh đuổi con vật thậm tệ. Vua lừa bỏ chạy về phía khu vườn thượng uyển của lâu đài. Khát nước quá, vua lừa chạy đi tìm vại nước để uống. Cùng lúc đó con lừa thật bị biến thành vua cũng đang chạy đến đó tìm nước uống.
– Này, giờ đây thì ngươi lại được sung sướng làm vua. Còn ta, một ông vua thực sự thì lại phải làm thân phận một con lừa khốn khổ. Ngươi phải nhường ta uống trước.
Vừa nói xong vua- lừa vừa cúi xuống uống trước. Bỗng nhiên ông ta phát hiện ra mình trở lại thành người như trước đây. Quay sang nhìn lừa- vua, ông ta thấy nó trở lại là con lừa như trước. Sung sướng quá, ông ta chạy vội về phía lâu đài. Rồi ngự trên ngai vàng ông ta tuyên bố:
– Ta, nhân danh là vua của một nước quyết định từ nay trở đi vua không được phép trở thành lừa và lừa không được phép trở thành vua.
Đây là lần đầu tiên vị vua này ban hành một điều luật có lý. Từ đó trở đi ông ta không còn ngu đần, điên rồ như trước đây nữa và cũng từ đó trên bàn ăn của ông ta luôn đặt một bình hoa cúc để ông ta không bao giờ quên đi những ngày mà ông ta phải sống trong thân phận của một con lừa.