Nếu bạn ngược dòng sông bạc, bạn sẽ đến chân một ngọn núi rất cao. Ngày xưa, cách đó khá xa là một vùng khô cằn và đầy thù địch. Xứ sở im lặng của các dãy núi đá rất hiu quạnh, không có một gọng cỏ nhỏ làm vùng đó vui lên một chút, chẳng có nổi một bông hoa làm vui mắt và sưởi ấm trái tim. Đức vua trị vì đất nước là một ông già với chòm râu bạc trắng như tuyết. Ngài chỉ có duy nhất một cô con gái, nổi tiếng vì sắc đẹp rực rỡ của nàng. Nàng được sinh ra trong một dòng suối trong như pha lê, giống như tất cả tiên nữ trong vùng. Trước khi chập chững những bước đi đầu tiên, nàng ngủ trong một cái nôi được đẽo gọt từ tảng băng. Có thể vì điều đó mà nàng trong như nước, sáng chói như tảng băng. Khi nàng cười, bầu trời ửng hồng, khi nàng khóc, những bông quyết rơi ra từ trong mắt nàng.
Nàng tiên thích đi lang thang trong xứ sở lặng im đầy tuyết và thổ lộ nỗi buồn trong thung lũng lốm đốm những bông hoa muôn màu có hàng ngàn mùi hương ngây ngất. Một ngày nọ, không thể cưỡng lại được nữa, nàng đậu xuống bãi cỏ đầy hoa như một đám mây tuyết nhẹ để hái một bó hoa rồi trồng chúng vào đám tuyết trước khung cửa sổ lâu đài bằng băng của nàng. Những bông hoa tội nghiệp không sống sót khi xung quanh băng giá và không chịu được hơi thở lạnh lẽo của của vị vua tóc trắng bằng bạc. Chúng úa vàng, héo rũ, sau đó đông lại trong băng. Nàng công chúa tội nghiệp khóc thương cho những bông hoa.
Sau đó nàng chẳng dám động đến dù chỉ một chiếc lá xanh nữa. Bị giày vò bởi nỗi u sầu, nàng không ra khỏi tòa lâu đài giá lạnh nữa, nàng vẽ những bông hoa băng theo trí tưởng tượng của mình lên nền băng. Những bông hoa đó rất đẹp, nhưng không hương, không sắc, không sự sống và rất lạnh nếu ta chạm vào. Nàng tiên suốt ngày khóc và trái tim băng của nàng vang lên tiếng chuông chết chóc. Đờ ring! Đờ ring! Chiếc chuông con hòa âm làm rơi những ngôi sao trên bầu trời.
Những lời than vãn của nàng tiên bé nhỏ đơn côi bay đến thung lũng đầy hoa làm cho cô gái của người bán than nghe thấy. Mẹ của cô gái đã kể cho cô nghe rất nhiều lần câu chuyện của nàng tiên đến nỗi mà cô hiểu rất rõ nguồn cơn nỗi buồn của người. Ý nghĩa về nỗi cô đơn của nàng tiên băng bất hạnh làm cô gái rất buồn.
Một ngày kia cô đề nghị:
– Bố ơi, mẹ ơi, hãy cùng con đi đến bãi cỏ để thuyết phục những bông hoa trèo lên vùng bí hiểm lởm chởm toàn đá kia với chúng ta và làm cho trái tim của nàng tiên vui lên nhé.
Bố mẹ của cô chiều theo ý muốn của con gái mình. Cả ba cầm tay nhau, đi qua hết bụi hoa này đến bụi hoa khác, đi qua hết bụi hoa dạ kim đến hoa báo xuân, hết cây lưu ly đến hoa cúc đầu xuân, yêu cầu nài nỉ nhưng vô ích. Sợ hãi ngọn gió lạnh lẽo của núi đá, sự đóng băng và tuyết dai dẳng, những bông hoa không dám mạo hiểm trong xứ sở hiu quạnh của núi đá. Thất vọng cô con gái của người bán than trốn mẹ rồi bắt đầu khóc nức nở. Đột nhiên, một bông hoa mềm mại trắng muốt của sao bạc từ trong đám rêu nở ra.
– Tại sao cô lại khóc vậy?- Bông hoa hỏi cô gái. Thời ấy, con người có thể hiểu được ngôn ngữ của loài hoa, ngay lúc đó, cô gái vội vàng kể cho hoa sao nghe về cậu chuyện buồn của nàng tiên đơn côi trên núi. Cảm động vì câu chuyện của cô gái trẻ, hoa sao bạc hứa sẽ trèo lên cung điện của nhà vua có mái tóc bạc cùng với cô con gái của ông. Nói dứt lời, bông hoa làm ngay. Bông hoa tạm biệt tất cả các chị em trong đồng hoa và đi về phía đỉnh núi. Tràn ngập lòng biết ơn, cô gái nhỏ gửi đi một thông điệp vui tính:
– Hỡi nàng tiên núi, hỡi nàng tiên núi. Tôi gửi cho bạn một bông hoa sao bạc trắng để sưởi ấm trái tim băng của bạn.
Tiếng vọng nghe thấy lời gọi của cô gái vội vã dội lại từ dãy núi này đến dãy núi khác cho đến khi nàng công chúa tuyết nghe thấy. Vui sướng, ngay lập tức nàng liền lấy đồ khâu của mình ra để khâu một chiếc ao măng tô nhỏ trắng bằng sương và lông tơ thiên nga. Kiệt sức vì phải leo lên những dãy núi đá hoa cương, nhưng cuối cùng hoa sao bạc cũng đến được đỉnh núi đá vôi cao nhất, nàng tiên liền trồng cây hoa vào trong một chỗ gồ ghề che khuất gió và mặc cho cây chiếc áo choàng trắng mềm mại như nhung để bảo vệ cây khỏi giá lạnh. Hoa sao bạc làm quen rất nhanh với cuộc sống trong những dãy núi. Ở gần mặt trời và những ngôi sao, hoa hàng ngày ngắm những đám mây bay xung quanh mình. Giọt sương êm ái và nhẹ nhàng ẩn mình trong đóa hoa. Hoa sao bạc tự cho mình là bầu trời.
Khi những bông hoa trong thung lũng biết được hoa sao bạc sống như thế nào trên đỉnh núi, chúng liền quyết định đi theo hoa sao bạc.
Đầu tiên là hoa lưu ly, sau đó đến hoa báo xuân, hoa long đởm, hoa nghệ tây, hoa nghệ đào, hoa tai hùm, hoa cỏ ban, cây nghề rễ xoăn và rất nhiều loài cây khác nữa. Một số cây ở lại chân núi, một số ở bờ của một vực thẳm, một vài cây khác nữa trèo lên tận đỉnh núi để theo hoa sao bạc. Nàng tiên, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Từ sáng đến tối nàng chăm sóc các cây hoa, buổi tối nàng khép các tràng hoa lại. Trong những đêm đông dài, nàng yêu kiều dệt những tấm thảm mềm để bảo vệ cho các cây hoa. Song nàng luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho hoa sao bạc. Nàng thường xuyên vuốt ve những cánh hoa sao bạc mềm mại, lòng tràn đầy biết ơn cô con gái bé nhỏ của người bán than.
Đầu mùa đông, nàng tiên nhỏ những giọt lệ tạo thành chiếc chăn bằng tuyết để bảo vệ cho các cây yêu quý của mình. Chiếc chăn này ngăn không cho các tảng băng lạnh lẽo chui xuống tận rễ cây và bắt đầu chờ mùa xuân đến. Một ngày nọ, tiếng vọng mang đến cho nàng tiếng nức nở của một em bé. Cô con gái của người bán than đang ngủ, cô bị ốm trong ngôi nhà của mình dưới thung lũng. Cô bé suy sụp rất nhanh, còm nhom và tiều tụy. Ông thầy lang già nhất nhún vai, bất lực, hoài công móm mém đọc các lời ma thuật. Cô gái nhỏ rất đau lòng và rên rỉ không ngừng. Nàng tiên nhỏ rất muốn giúp đỡ cô bé, đền ơn cô vì lòng tốt của cô. Đột nhiên, nàng tiên ngạc nhiên nghe thấy tiếng nói bật ra từ bé gái nhỏ:
– Bố ơi, mẹ ơi, con buồn vì những bông hoa- Em bé ốm yếu nói- Nếu hôm nay con vẫn chưa nhìn thấy chúng qua cửa sổ, con sẽ chết.
Bố mẹ bé gái lắc đầu buồn bã và rên rỉ:
– Con muốn những bông hoa xuất hiện ở cửa sổ của con giữa mùa đông này ư?- Nàng tiên liền rón rén đến bên cửa sổ của bé gái và vẽ lên đó bằng trí tưởng tượng thần kỳ của mình những bông hoa băng mờ mờ. Không có sự sống và giá lạnh khi chạm vào chúng, không sắc, không hương, nhưng những bông hoa đó rất đẹp. Chúng sáng rực rỡ như những bông tuyết và được trang trí bởi các sắc màu của cầu vồng giống như ánh mắt bí ẩn và sâu thẳm của nàng tiên núi. Khi nhìn thấy những bông hoa đó, bé gái cảm thấy khỏe hơn. Sau đó, em bé không ngừng mỉm cười. Khi mùa xuân trở lại bởi những bông hoa rực rỡ muôn màu trên đồng cỏ, bé gái lần đầu tiên ra khỏi ngưỡng cửa, vui sướng và đầy biết ơn, hướng về phía đỉnh núi và reo lên:
– Cảm ơn, cảm ơn bạn, nàng tiên núi xinh đẹp!
Tiếng vang mang về từ đỉnh núi những tiếng nói thần kỳ, đó là câu trả lời của công chúa:
– Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn…