Ngày xửa, ngày xưa, có một cô gái nhỏ tiên là Hoa Cúc Nhỏ sống trên bờ của một cái hồ hoa súng nhỏ. Cô bé duyên dáng đến nỗi mà những người dân ở vùng này ví cô như khuôn mặt rực sáng của mặt trăng. Không một chàng trai trẻ nhanh nhẹn nào dám ngắm nàng để không cho mắt của họ là vấy bẩn khuôn mặt thiên thần của nàng. Hoa Cúc Nhỏ rất thích sự tĩnh lặng, nàng thích vui chơi trong vườn hoa của nàng, ở đó có những mầm non mảnh khảnh nhú ra, những các bướm bị quyến rũ bởi hương thơm dịu ngọt của hoa hồng, sưởi ấm trong hơi thở dịu dàng của nàng.
Một buổi tối nọ, nàng đang nghỉ ngơi bên bờ hồ sau một ngày làm việc thì có một chàng trai tuấn tú đi qua đó. Chàng cũng vô cùng quyến rũ và ngây thơ như Hoa Cúc Nhỏ. Chàng cúi đầu bước đi, đôi mắt lim dim như thể chàng đang mơ vậy vàng chàng lẩm nhẩm hát. Từ khóe mắt chàng nhận ra hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của Hoa Cúc Nhỏ lấp lánh trên mặt hồ. Chàng trai trẻ say mê, trái tim chàng thổn thức. Chàng ngẩng đầu lên và nhìn đắm đuối cô gái không chớp mắt. Lúc ấy, tình yêu ngự trị trong trái tim chàng.
– Ta yêu nàng- Chàng trai nói.
– Em yêu chàng- Cô gái trả lời.
Họ nắm tay nhau và cùng ngồi trên thảm cỏ mịn màng. Họ im lặng, thưởng thức hạnh phúc thiên đường. Sau một hồi lâu, chàng trai trẻ dịu dàng nói- Cảm ơn em, tình yêu của tôi, vì hạnh phúc mà em đã dành cho ta.
Những giọt nước mắt nhỏ ra từ đôi mắt của cô gái:
– Hạnh phúc của chúng mình kéo dài được bao lâu?
Chàng sẽ yêu em được bao lâu?- Cô gái nức nở- Em muốn biết số phận của chúng mình.
Chàng trai trẻ muốn làm cô gái yên lòng và quay sang trêu đùa nỗi buồn của nàng, chàng cười hướng về phía đôi chim trắng lớn vừa bay qua đầu hai người.
– Những anh trai thân mến, hãy nói cho chúng tôi biết hạnh phúc của chúng tôi kéo dài được bao lâu?
– Số năm hạnh phúc của các bạn sẽ bằng số cánh hoa mà Hoa Cúc Nhỏ sẽ chọn.
Chàng trai và cô gái lập tức chạy vào trong vườn. Hoa Cúc Nhỏ chạy mệt nhoài, từ bông hoa nọ đến loài hoa kia, nhưng không một bông hoa nào có đủ số cánh hoa trong mắt của cô gái. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại bông hoa cúc tây giản dị trên cánh đồng.
– Đếm các cánh hoa đi chàng. Với em hình như là bông hoa này có nhiều cánh nhất.- Cô gái nói với người yêu. Chàng trai vui lòng nhận lời và bắt đầu đếm các cánh hoa trắng. Một lần, hai lần rồi ba lần. Nỗi buồn lướt trong ánh mắt của chàng.
– Em đã chọn nhầm rồi, Hoa Cúc Nhỏ yêu quý của ta! Những cánh hoa của bông cúc tây này không đủ cho cuộc đời của con người. Những năm tháng hạnh phúc mà chúng ta được gần nhau sẽ rất ít- Chàng trai thở dài.
Hoa Cúc Nhỏ òa lên khóc sướt mướt. Không thể an ủi được, cô gái khóc hồi lâu. Sau khi trút đến giọt nước mắt cuối cùng, một nụ cười thoáng qua lộ ra trên đôi môi của nàng. Nàng liền rút cây trâm cài trên mái tóc mình để tách các cánh hoa cúc tây ra và biền chúng thành vô số những sợi mỏng.
– Chàng hãy đếm lại những cánh hoa đi- Cô gái một lần nữa đề nghị người yêu. Chàng trai gắng sức đếm, cộng những cánh hoa nhưng hoài công, chàng không thể biết chính xác số cánh hoa.
– Chúng ta sẽ sống cùng nhau với một hạnh phúc vĩnh hằng- Hoa Cúc Nhỏ reo lên và cười hạnh phúc. Nàng cúi xuống ôm lấy bông hoa đầy biết ơn.
– Bông hoa bé nhỏ kì diệu của ta- Nàng nói- Ta không biết phải trả ơn hoa thế nào vì điều tốt lành này. Ít nhất là hãy mang tên của ta mãi mãi.- Bông hoa cúi rạp xuống biểu lộ lòng biết ơn. Và thế là, bông hoa rực rỡ ra đời: Hoa Cúc.
– Và chuyện gì xảy ra với Hoa Cúc Nhỏ và người tình của nàng? Lời tiên tri có trở thành sự thật không?- Nữ chúa Hoa Hồng muốn biết điều đó.
– Xin người hãy hỏi những chú chim trắng hoang dã ấy!- Con người hay làm ra vẻ bí mật trả lời, rồi giấu khuôn mặt mình đằng sau chiếc quạt quý giá.