Tạm thời, theo như phân chia, Lưu Phong sẽ đi cùng 3 vị tông chủ kia vào thành truy tìm hoàng hậu Khánh Mai.
Di Hòa, Niệm Chân sẽ chặn đầu phía Bắc; Minh Sầm chặn lối thoát phía Nam; Du Ân và Ninh Hinh phụ trách lối ra phía Đông; Dương An và Khương Liên bịt lối phía Tây lại.
Cuối cùng, Anh Kiệt sẽ phụ trách đội mở đường, mai phục cùng với Tử Đằng, Hi Trung.
Trong nhóm đệ tử chân truyền của Phùng Chu phái, hiện chỉ còn mỗi Minh Triết sư đệ là chưa xuất hiện.
Còn lý do thì có vẻ ai cũng đã rõ rồi nga—
Sau khi đã về vị trí, 1 khắc sau phía bên trong đã truyền ám hiệu ra, ngay lập tức nhóm của Anh Kiệt đã vô hiệu hóa trận pháp bên ngoài, nhanh chóng tiến vào trong làm náo loạn cả lên.
Rất nhanh sau đó, có vẻ tình hình bên trong đã hỗn loạn hết cả lên.
Tốp lính bảo vệ cung cấm nhanh chóng xuất trận, cho dù bên ngoài có hơi khác nhưng họ vẫn lờ mờ nhận ra được dáng vẻ của những người đã lọt bảng xếp hạng của Minh Thành phái từ hàng trăm năm trước.
Trận này khó rồi đây…
Tử Đằng còn đang chần chừ, Anh Kiệt vội hô to:
– Còn chần chừ gì nữa, nhiệm vụ của chúng ta là mở đường.
Tiến lên!
Cậu ta giật mình, vội đánh vào vai đại sư huynh mấy cái, rồi gằn giọng:
– Anh Kiệt sư huynh, huynh bị điên à? Đây là những người từng ở trong bảng vàng những mấy trăm năm trước của Giao Kiệt đại hội đấy? Thế này đâu khác gì lấy trứng chọi đá?
Tình thế đang nguy cấp mà bên này còn xảy ra xung đột, Hi Trung vội lao vào giải hòa:
– Xin các sư huynh bình tĩnh! Hiện đã có đệ tử 4 tông môn cùng quân ma tộc phối hợp, không phải là không có hi vọng nga!
Nghe Hi Trung sư đệ nói vậy, Tử Đằng quay mặt đi, “Hứ” 1 cái rõ to, khiến Anh Kiệt hắn đứng ngoài hận đến nỗi không thể uốn nắn lại được cái nết của sư đệ mình sau 200 năm kia.
Bên trong hoàng cung, cũng có 1 nhóm khác đang triệt phá trong đấy, mở đường ra ngoài để hội tụ với nhóm Anh Kiệt sư huynh.
Phương Tôn kề lưng với Vô Hiên chiến đấu, miệng ả ta hô lớn, ra lệnh cho đám đệ tử khác:
– Không giết được trên 10 kẻ ngáng đường, tự giác phế kim đan rồi cút khỏi Vu Quỳnh phái, đừng có kéo thêm nhục nhã cho tông môn!
Vô Hiên hắn nhìn sư muội của mình đột nhiên lại hùng hổ như vậy, cười khúc khích:
– Sư muội à, có phải muội muốn nhanh chóng gặp người tên “Lưu Phong” kia?
Bị sư huynh nói trúng tim đen, Phương Tôn ả giật bắn người, vội gắt lên:
– Ai thèm gặp lại con ả ngu ngốc đó!.
Truyện Mỹ Thực
Đang nói chuyện, đột nhiên thái tử của Phá Vân quốc – Huyền Quân Chu xuất hiện, tung 1 đòn tách 2 người kia ra.
– Thái tử… Quân Chu?
Tên thái tử đó chắp tay, tươi cười chào hỏi:
– Xin chào, những con cẩu phản nghịch?
– Đừng có lôi cái câu đấy ra! – Phương Tôn ném cho hắn con mắt khinh thường, cao ngạo nói – Chúng ta chỉ phục lệnh của tiên hoàng quý phi – Huyền Nhu Mẫn ở hiện tại, tương lai, mai sau, và mãi mãi, chứ không có ý định làm con cẩu liếm giày dưới chân các ngươi!
Bên cạnh đấy, Vô Hiên nén nhịn cười, vỗ tay đôm đốp tán thưởng:
– Hay, hay lắm! Sư muội của chúng ta là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng nàng nga!
Quân Chu vẫn đứng đấy cười, nhưng nụ cười đã thập phần nguy hiểm hơn trước.
– Vậy là… đám súc sinh phản nghịch này đã chọn được con đường muốn đi rồi nhỉ?
Dứt lời, hắn ta nhân lúc Phương Tôn không chú ý mà thoắt biến lao lên, triệu kiếm tới tính chém Phương Tôn nhanh gọn, nhưng đã bị 1 đòn kiếm khác chặn lại.
– Sư tôn, người tới rồi!
– Đệ tử Vô Hiên bái kiến sư tôn!
Người đã chặn đường kiếm kia 1 cách hoàn hảo, tông chủ Vu Quỳnh phái – Hầu Vãn Nguyên đã chắn trước 2 người bọn họ.
Trông thấy Vãn Nguyên, Quân Chu tươi cười, chắp tay chào:
– Vu Quỳnh tông chủ à, tuy không biết thế nào, nhưng ta nghĩ ngài nên phải thay máu khắp tông môn của ngài 1 lượt rồi đó a~
Hắn ta nghiêm mặt nói:
– Đồ đệ ta, ta tự biết cách chỉ bảo chúng, không cần thêm kẻ thứ 3 chen ngang.
– Ồ, vậy hóa ra ta đã đánh giá sai về ngài rồi.
Lập tức, cả 2 lao vào đánh nhau.
Tuy tu vi Vãn Nguyên hắn cao hơn thái tử Phá Vân quốc những mấy lần, nhưng hắn vẫn phải chật vật tung đòn về phía đối phương.
Thấy 2 đồ đệ ngốc kia của mình không chịu đi, hắn ta gầm lên đe dọa:
– Ta không cần con chuột ngáng chân, mau cút đi đi cho ta! Càng xa càng tốt!
Phương Tôn ả ngập ngừng định nói câu gì đó, thì Vãn Nguyên lại nói tiếp:
– Phương Tôn, con nghĩ là ta sẽ để thua loại người này sao?
– Vậy, chúng đệ tử xin phép cáo lui! – Vô Hiên chắp tay hành lễ, rồi kéo ả ta đi.
Mặc bản thân bị kéo đi đã khá xa, Phương Tôn ả vẫn cố gọi với lại:
– Sư tôn, người nhất định phải về đấy! Đồ nhi cùng các sư huynh sư tỷ khác chờ người!
Nghe Phương Tôn cổ vũ, trong lòng Vãn Nguyên lại mọc thêm cục tức, chỉ muốn lao nhanh đến giáo huấn cho ả vài câu!
Đường đường là 1 tông chủ của 1 môn phái hùng mạnh những mấy trăm năm, mà lại bị bại trận dưới tay 1 tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch này à???.