Hôm nay, tôi và Vương Nhất Minh đều làm ca sáng, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, mẹ chồng chủ động nói về Hoàng Sở Nhiên, nhắc tới chuyện tối hôm qua.
“Nguyệt Doanh à, tối hôm qua Sở Nhiên vào phòng tụi con làm con sợ phải không?”
“Con bé này không có ý xấu đâu, từ lúc trung học cơ sở, nó đã bị mộng du, thỉnh thoảng nửa đêm chạy vô phòng anh trai nó ở một lúc.
“Con biết rồi đó, nó sống với mẹ và Nhất Minh từ nhỏ. Tuy Nhất Minh là anh họ, nhưng thực ra lớn hơn nó mười mấy tuổi. Trong tiềm thức, có lẽ nó coi Nhất Minh là cha, con đừng cảm thấy nó kỳ lạ, nó cũng không dễ dàng chút nào đâu.”
Theo lý mà nói, tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận lời giải thích này, về phần cách ăn mặc của Hoàng Sở Nhiên tối hôm qua, hiện giờ cô ta mới 19 tuổi, việc những cô gái ở độ tuổi này vô tình bắt chước trang phục của những phụ nữ trưởng thành xung quanh cũng không phải là chuyện hiếm.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế.
Thấy tôi không có phản ứng, Vương Nhất Minh gắp sủi cảo cho tôi, tiếp lời: “Lần đầu tiên anh phát hiện con nhóc này đứng im lặng bên giường anh lúc nửa đêm, anh sợ tới mức xuýt nữa hét lên cầu cứu. Vợ anh giỏi thật, gan hơn anh.”
“Ừ, nếu con phát hiện thì cứ coi như không biết.” Mẹ chồng nói thêm, “Đừng đánh thức nó, kẻo nó hoảng hốt.”
Tôi ngoan ngoãn đồng ý, sau đó lấy di động gửi tin nhắn WeChat cho ba tôi, nhờ ba tôi tranh thủ thời gian mẹ chồng tôi và Hoàng Sở Nhiên đưa hai con đi tiêm chủng sáng nay, đưa người qua để lắp đặt một camera ẩn trong nhà tôi.
Ba tôi không hỏi nhiều, chỉ đồng ý.
Mẹ chồng bưng cho tôi một tô súp đậu nành chân giò, tôi nhìn dầu nổi trên mặt nước súp, nghĩ đến hương vị không hề có chút gia vị nào, tôi không nuốt nổi.
Vương Nhất Minh muốn làm hòa với tôi, nhìn thấy sắc mặt của tôi, lập tức dời tô súp qua bên anh ta, vừa lấy chai muối trên bàn rắc vào, vừa nói với mẹ anh ta: “Mẹ, Nguyệt Doanh đã ăn món này hơn một tháng rồi. Cô ấy quen ăn thanh đạm, buổi sáng ăn nhiều thịt sẽ không thoải mái, con ăn giúp cô ấy nhé?”
“Nhìn kìa, tay nghề của mẹ giỏi quá, chân giò mềm mại và sáng bóng, trông ngon ghê.”
Mẹ chồng đập bàn tay đang cầm đũa của Nhất Minh, nói dỗi: “Ăn làm gì, món này là dành cho con à? Con ăn có ra sữa được không? Hãy cẩn thận với cholesterol của con!”
Nói xong, bà ta chuyển tô súp qua phía tôi, khuyên nhủ: “Nguyệt Doanh à, con vốn không có nhiều sữa, còn phải cho hai đứa nhỏ bú, hôm nay con không muốn cũng phải ăn, Nhất Minh đã bỏ thêm muối cho con rồi. Nào, ăn đi, ăn cho có sữa.”
Thấy tôi ăn một cách khó khăn, bà ta tiếp tục lải nhải: “Các cô gái ở thành phố lớn cứ được gia đình chiều chuộng. Lúc mẹ sinh Nhất Minh, chỉ ở cữ mấy ngày đã đi làm lại, thậm chí không thể ăn trứng. Bây giờ con có mẹ chồng chăm sóc, có súp bổ để uống, còn nhăn nhó mặt mày không biết xấu hổ?”
“Đã làm mẹ rồi, không thể ích kỷ như thế, bị đói thì cháu nội cưng của mẹ sẽ không đẹp.”
Vương Nhất Minh thấy mặt tôi hoàn toàn u ám, vội nháy mắt với mẹ anh ta, chuyển chủ đề: “Mẹ, hôm nay mẹ đi bệnh viện, nhân tiện đưa Quả Quả đến khoa tiêu hóa khám luôn nhé. Đứa nhỏ này rõ ràng dài hơn em trai lúc mới sinh ra, tại sao bây giờ không bằng Đậu Đậu?”
“Nếu khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của Quả Quả có vấn đề, chúng ta phải điều trị cho bé càng sớm càng tốt.”
Gương mặt mẹ chồng có vẻ mất tự nhiên, nhưng bà ta nhanh chóng che đậy nó, mượn cớ dọn dẹp chén đũa để rời khỏi bàn, quay lưng về phía chúng tôi và trả lời: “Đậu Đậu là con trai, cơ thể lớn hơn con gái thì có gì lạ, cần gì phải đi khám bác sĩ? Làm đủ thứ chuyện như vậy chỉ là một sự dày vò đối với đứa trẻ.”
04.
Vương Nhất Minh đưa tôi đến bệnh viện trước như thường lệ.
Khi đang chờ đèn giao thông, anh ta giơ tay phải ra để sờ đầu tôi, tôi né tránh, bảo anh ta lái xe cẩn thận.
Anh ta cười lúng túng, nói: “Mẹ anh luôn nói chuyện như vậy, không để ý lắm, nếu không tại sao mẹ luôn cãi nhau với hàng xóm ở quê?”
“Em thấy đó, mẹ cũng nói chuyện với anh kiểu này, nghe không dễ chịu, nhưng mẹ không cố tình làm tổn thương hay chọc tức em, đây là thói quen mẹ đã hình thành gần như cả cuộc đời, không thể thay đổi được. Chúng ta là con cái, ráng nhịn vài năm, chờ đến khi Quả Quả và Đậu Đậu đi học mẫu giáo là tốt thôi.”
Anh ta không nói chuyện này thì không sao, vừa đề cập tới chuyện này, tôi bực mình.
“Anh không định giải quyết vấn đề, vẫn muốn em nhịn đúng không?”
“Mẹ đã lớn tuổi rồi, đặc biệt tới đây chăm sóc em và con, nói vài câu không dễ nghe là em làm căng lên, sau này sao sống được?”
Tôi thầm cười lạnh, không có gì để nói với những người như Vương Nhất Minh. Bọn họ sẽ không giải quyết vấn đề, chỉ biết không ngừng chèn ép người đưa ra vấn đề, thậm chí còn đổ lỗi cho những khó khăn trong sự nghiệp vì bạn không phải là một người vợ và người mẹ tốt, không duy trì bầu không khí gia đình hòa thuận cho anh ta.
Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, tôi xuống xe ở cổng bệnh viện không nói lời nào, sau khi xuống xe cũng không đứng cạnh cửa sổ anh ta lưu luyến nói lời tạm biệt như thường lệ.
05.
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn đồ ăn mang về trong khu vườn nhỏ ở tầng dưới, vừa định mở cửa bước vào phòng nghỉ thì nghe thấy có người đang nói về tôi ở bên trong.
Một y tá mới tới hỏi: “Nguyệt Doanh là gia đình có điều kiện hả?”
“Ngày hôm qua tôi rủ chị ấy đi căng tin ăn, chị ấy nói không, chị ấy đã gọi đồ ăn mang đi rồi.”
“Khi tôi từ căng tin quay lại thì thấy, ôi chao, chị ấy ăn cơm Nguyệt Hoa Lâu, một phần cơm ít nhất cũng phải 200 tệ đúng không?”
Một người khác tiếp lời: “Cô mới thấy người ta ăn Nguyệt Hoa Lâu một lần đã kinh ngạc như vậy, nếu tôi nói cho cô biết, mấy năm nay chị ta làm việc với chúng tôi, hầu như ngày nào cũng coi Nguyệt Hoa Lâu là căng tin thì sao?”
Cô y tá mới tới kinh ngạc than thở: “Tôi định khi nào nhận khoản lương đầu tiên sẽ mời ba mẹ đến Nguyệt Hoa Lâu ăn một bữa no nê, để cho bọn họ biết con gái của bọn họ cũng thành công. Kết quả, chúng ta phải tiết kiệm tiền để ăn ở một nhà hàng cao cấp một lần, Nguyệt Doanh người ta không chừng đã ăn ngán rồi.”
“Này, so sánh người với người thật khó chịu.”
Người nói tôi coi Nguyệt Hoa Lâu là căng tin nghe vậy thì cười nhạo hai tiếng, nói: “Trịnh Nguyệt Doanh đẹp như vậy, không phải nhờ gương mặt đó để bám bác sĩ Vương à? Nếu không, với mức lương y tá như chị ta, làm sao có thể mặc vàng đeo bạc, ăn uống thoải mái?”
“Chị có để ý cái túi xách chị ấy đeo ngày hôm qua không? Tôi có người bạn là nhân viên cửa hàng Hermes, tôi thấy cô ấy đăng trong vòng bạn bè, cái túi đó là mẫu mới của Hermes tháng trước. Tuy rằng nó không có giá trị hơn túi Birkin, nhưng cũng là Hermes!”
“Chị ta ỷ vào bác sĩ Vương tốt tính, nếu là người đàn ông khác, chị ta dám dùng tiền của gia đình mua những thứ xa xỉ như vậy, có lẽ đã bị đánh gãy chân rồi, cô có tin không?”
“Đã có hai đứa con, còn xài tiền của chồng mà không thấy tiếc, thậm chí không biết quản lý gia đình.”
Cô gái nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng: “Cô mới tới nên không biết về bác sĩ Vương cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Vương từng là phó khoa phẫu thuật thần kinh của bệnh viện chúng ta, tài năng và đẹp trai, đáng tiếc năm ngoái anh ấy bị bệnh viện tư nhân cao cấp mới thành lập của tập đoàn Đái Thị săn trộm, cô không thấy được đâu.”
“Nhưng tôi thấy cô cũng không kém Nguyệt Doanh lắm, nếu cô tích cực chủ động hơn, sang năm sẽ đến phiên cô phát tài!”
Ba người cười đùa một lúc, người mới lại hỏi: “Bác sĩ Vương đang làm ở bệnh viện tư của Đái Thị, chắc thu nhập rất đáng kể phải không?”
“Nguyệt Doanh vừa sinh đôi một trai một gái phải không, vì sao chị ấy không ở nhà trông con, quay lại bệnh viện sống chết với chúng ta làm gì?”
Hai người khác im lặng vài giây, có lẽ không muốn thừa nhận tôi có năng lực và tham vọng, cuối cùng nói: “Ha ha, thì tại chị ta là người thông minh, sợ nhan sắc của mình sẽ bị tàn lụi trước khi về già, bị người chồng tuyệt vời của chị ta vứt bỏ, không ăn nổi Nguyệt Hoa Lâu, ít nhất có thể quay lại căng tin của bệnh viện chúng ta để ăn uống, cô thấy đúng không?”
Trong phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng cười.
Tôi cũng cười ngoài cửa.
Tôi luôn là một người rất bao dung, bữa ăn và một số quần áo của tôi thực sự không phải là thứ mà tôi có thể mua được bằng tiền lương của mình, vì vậy khi có một số người ngầm thảo luận về tôi, chỉ cần không nói trước mặt tôi, tôi sẽ coi như không biết.
Nhưng vì có người ngu ngốc đến mức dám làm điều này trong phòng nghỉ chung, tưởng tượng bữa ăn của tôi do Vương Nhất Minh bố thí, ghen tị đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho mấy người ghen đủ luôn.
Tôi gọi điện thoại cho ba tôi: “Ba ơi, đồng nghiệp của con khen cái túi xách ba cho con lần trước lúc ba tới thăm Quả Quả và Đậu Đậu đó, con cũng muốn màu khác, ba kêu nhân viên bán hàng gửi trực tiếp đến bệnh viện cho con nha.”
Vì sao tôi không bao giờ đến căng tin để ăn? Bởi vì tôi bị di truyền bệnh dị ứng đậu phộng nặng từ ba, nhưng tôi không thể ép toàn bộ căng tin cấm đậu phộng chỉ vì tôi không thể ăn chúng, phải không? Vì sự an toàn của cá nhân, tôi chỉ có thể ăn những bữa ăn tùy chỉnh của Nguyệt Hoa Lâu vì sẽ không gặp vấn đề gì 100%.
Về phần vì sao Nguyệt Hoa Lâu được gọi là Nguyệt Hoa Lâu? Đương nhiên là vì con gái duy nhất của ba tôi tên là Trịnh Nguyệt Doanh.