Sự Trả Thù Của Người Mẹ

Chương 7


17.

Trên điện thoại di động hiện lên một tin nhắn nhắc nhở, luật sư Khâu đã tải một số tập tin lên nhóm mà dì đã thành lập chuyên biệt để giải quyết vấn đề này.

Nhóm của ông đã sử dụng nguồn tài chính và quỹ đạo hành động hàng ngày của Hoàng Sở Nhiên làm điểm đột phá để thu thập một lượng lớn thông tin.

Hoàng Sở Nhiên đến thành phố của chúng tôi kể từ khi cô ta bỏ học trung học phổ thông vào năm ngoái.

Vương Nhất Minh từng rút tiền từ tài khoản của chúng tôi, nói rằng đó là chi phí gia đình và chữa bệnh cho mẹ anh ta. Trên thực tế, phần lớn số tiền này đều được đưa cho Hoàng Sở Nhiên.

Hoàng Sở Nhiên chưa từng tìm việc cả năm nay, đã đi chơi ở một số phòng đánh bài trong một thời gian dài. Cái gọi là kinh nghiệm làm giáo viên mẫu giáo ở trường mẫu giáo dưới quê hoàn toàn là do Vương Nhất Minh bịa đặt.

Luật sư Khâu nhắm vào phòng đánh bài mà Hoàng Sở Nhiên thường đến, trong lúc so sánh và mổ xẻ vấn đề đã phát hiện ra hàng loạt manh mối về sự liên quan của cô ta và Vương Nhất Minh.

Sau khi đọc danh sách dài các hình ảnh và văn bản này, tôi đã báo cho luật sư Khâu biết suy đoán của mình.

Luật sư Khâu trả lời: “Có khả năng đó, tôi sẽ tiếp tục đào sâu hơn và theo dõi điểm này.”

Sau đó, dì xuất hiện, bà @ luật sư Khâu: “Anh Khâu, thêm luật sư giỏi nhất trong vụ kiện ly hôn của văn phòng anh vào nhóm này đi.”

Ngay sau đó, dì tôi gọi điện thoại cho tôi.

Tôi liếc nhìn ba tôi, ông vẫn đang nghiên cứu thông tin với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi cầm di động đi vào WC trong phòng bệnh, khóa cửa lại.

Tôi nhỏ giọng nói cho dì biết kế hoạch lớn của gia đình Vương Nhất Minh.

Nghe xong, dì liên tục cười lạnh ở đầu dây bên kia.

Dì hỏi tôi: “Nguyệt Doanh, kế hoạch của con như thế nào?”

Tôi trả lời: “Yêu cầu Vương Nhất Minh bồi thường thiệt hại ly hôn vì anh ta là bên có lỗi, đưa anh ta và Hoàng Sở Nhiên vào tù. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ.”

“Dì, con sẽ khiến cho cả nhà bọn họ từng bước một rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.”

18.

Y tá trưởng nhắc nhở tôi rằng, có đồng nghiệp trong khoa đã tiết lộ điều gì đó, có xu hướng nói về gia cảnh của tôi trong bệnh viện.

Tôi hỏi chị: “Bọn họ có bàn tán chuyện gì liên quan đến dì Đái không?”

“Yên tâm, trong bệnh viện này, chỉ có giám đốc và tôi biết mối quan hệ của em và sếp Đái, nhiều nhất là bọn họ nói chuyện về em và ba em.”

“Vậy là tốt rồi, chị cứ để cho bọn họ lan truyền đi, đến tai Vương Nhất Minh là tốt nhất.”

Y tá trưởng là người thông minh, lập tức hiểu ý tôi.

Lúc này gia đình Vương Nhất Minh đã chuẩn bị đi ngủ.

Hoàng Sở Nhiên đi theo Vương Nhất Minh vào phòng ngủ chính, thành thạo nằm lên giường bên phía của tôi.

Đáng tiếc bọn họ chưa kịp làm gì thì điện thoại di động của Vương Nhất Minh đã rung lên điên cuồng.

Y tá trưởng đã đổ thêm dầu vào lửa để tin đồn hoàn toàn được xác nhận, các đồng nghiệp cũ của Vương Nhất Minh vẫn còn ở bệnh viện chúng tôi vội vã trêu chọc anh ta.

Tôi nhìn anh ta cúp điện thoại, bần thần nghịch di động.

Trong lúc này, Hoàng Sở Nhiên ôm cánh tay anh ta, không ngừng đặt câu hỏi, nhưng anh ta có vẻ không nghe thấy gì.

Vài phút sau, anh ta giơ di động lên, không kịp mang dép lê, đi chân trần gọi mẹ anh ta.

Ba người ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe Vương Nhất Minh điên cuồng nhắc lại những tin đồn trong bệnh viện của chúng tôi.

Vẻ mặt Hoàng Sở Nhiên trông nghi ngờ, bác gái Hoàng cau mày thật chặt, hỏi: “Con đang đùa à, không phải ba nó chỉ là một đầu bếp lắc chảo hay sao?”

“Chúng ta đã đến quán của ba nó, đó là một quán ăn bình thường, quăng tám sào cũng không liên quan gì đến Nguyệt Hoa Lâu.”

“Mẹ thấy đồng nghiệp cũ của con ghen tị với tương lai tươi sáng của con nên chế giễu con đó.”

Vẻ mặt Vương Nhất Minh xen lẫn tức giận và hớn hở, đưa điện thoại cho mẹ anh ta: “Mẹ, thật đó, con đã kiểm tra rồi. Mẹ nhìn nè, pháp nhân của công ty cung cấp thực phẩm mà tòa nhà Nguyệt Hoa Lâu trực thuộc chính là ba vợ của con!”

“Giấy trắng mực đen, không sai đâu, Trịnh Nguyệt Doanh giấu con kỹ quá!”

Bác gái Hoàng giơ điện thoại ra xa, đeo kính viễn thị để xác nhận, sau đó đập mạnh lên ghế sô pha, cay đắng chửi: “Người thành phố thật là hẹp hòi, hai cha con bọn họ coi con là thằng nhà quê có được chỗ đứng ở thành phố nhờ làm việc chăm chỉ cho nên đề phòng con!”

“Của hồi môn chỉ có 20 vạn, cho hai đứa ở căn nhà còn nhiều tuổi hơn Trịnh Nguyệt Doanh, chắc thuê cái quán ăn kia để đóng kịch. Diễn nguyên vở kịch, ai có thể biết được nhà họ Trịnh giàu cỡ nào?”

“Con khốn mưu mô!! Con khốn mưu mô!!!”

Hoàng Sở Nhiên xen vào với sắc mặt tái nhợt: “Chị ta sẽ không biết nguyên nhân thực sự tại sao Quả Quả bị bệnh phải không?”

Vương Nhất Minh dứt khoát phủ nhận khả năng này: “Cô ấy nặng mặt với hai người vì trách hai người không chăm sóc kỹ cho đứa bé, và không thông báo cho cô ấy kịp thời. Cô ấy không thể biết được sự thật, nếu không, với tính tình của cô ấy, chúng ta có thể nguyên vẹn ra khỏi bệnh viện à? Em dám động vào con của cô ấy, cô ấy sẽ dám lấy mạng em!”

Bác gái Hoàng véo Hoàng Sở Nhiên vài cái thật mạnh, sợ hãi nói: “Cũng may nhà họ Trịnh kinh doanh ăn uống, đại khái là có tiền nhưng không có quyền, không liên quan gì tới Đái Thị. Nếu không, cô và Nhất Minh đều bị con liên luỵ!”

“Bây giờ con đã biết sợ chưa? Con có chịu sửa tính tình nóng nảy của mình không? Nếu không sửa được, cô nghĩ con nên về quê càng sớm càng tốt!”

Hoàng Sở Nhiên bị cô nhéo đến nỗi co rúm người lại, nhưng không dám khóc, cô ta nhìn Vương Nhất Minh với đôi mắt đẫm lệ.

Vương Nhất Minh không thèm nhìn cô ta, dặn dò bác gái Hoàng: “Con sẽ gọi cho anh Lưu ở phòng thí nghiệm, chỉ cần anh ta giữ miệng, Nguyệt Doanh sẽ không biết.”

“Mẹ, từ giờ trở đi, chúng ta sống thu mình lại một chút, đừng chọc cô ấy khó chịu.”

“Được rồi, Nhất Minh, mẹ cũng muốn cho con một lời khuyên.”

“Con phải nuốt xuống sự bất mãn và tính tình nóng nảy của mình, giả vờ như vẫn bị hai cha con bọn họ giữ trong bóng tối, nhưng phải quan tâm đến ba mẹ con nó.”

“Mẹ thấy Nguyệt Doanh có tình cảm sâu đậm với con, hơn nữa con cái là sợi xích quấn quanh cổ phụ nữ, nó đã sinh hai đứa cho con, chỉ cần chịu nổi, hai sợi xích này có thể trói chặt nó vào tay con.”

“Mẹ sẽ thay con hầu hạ nó như một vị Phật, đến lúc ba nó mất, tài sản của gia đình nó……”

Hai người nhìn nhau cười đầy khao khát.

“À, Nguyệt Doanh thích ăn món đậu tuyết y do mẹ làm nhất.” Bác gái Hoàng ngâm nga một giai điệu, đứng dậy đi vô bếp, “Mẹ sẽ luộc đậu trước, sáng mai làm rồi đưa đến bệnh viện cho nó.”

Hoàng Sở Nhiên bị coi như người vô hình, thấy cửa bếp đóng lại, kéo anh trai cô ta quay lại phòng ngủ chính.

Vương Nhất Minh dừng lại trước cửa phòng ngủ chính: “Sau này em đừng vô phòng của chị dâu nữa, cũng đừng động vào đồ của chị dâu, có chuyện gì thì nói ở đây cũng được.”

Những lời này khiến Hoàng Sở Nhiên luống cuống, cô ta nhón chân nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Minh, ngập ngừng hỏi: “Anh vẫn ly hôn với chị ta chứ?”

Vương Nhất Minh hơi quay mặt tránh ánh mắt của cô ta, không trả lời ngay.

Anh ta bị lung lay. Cho dù tình yêu đích thực có quý giá đến đâu cũng không thể so sánh được với vàng thật bạc trắng có sẵn, anh ta đang chờ để ăn hết tài sản của gia đình tôi, ly hôn thì làm sao ăn được?

“Anh đừng bỏ em.”

“Năm em mười bốn tuổi, người mẹ đã bỏ đi mười năm quay lại định dẫn em đi, bởi vì bà rất sợ một ngày nào đó cô biết được sự thật sẽ lén giết em.”

“Nhưng mà em yêu anh, em không nỡ rời đi. Cho dù chết, em cũng muốn chết ở bên cạnh anh, em……”

Vương Nhất Minh bịt miệng Hoàng Sở Nhiên, cắt ngang tiếng khóc của cô ta, tức giận thấp giọng mắng: “Suỵt, sao em dám nói những lời như vậy ở trong nhà? Bị mẹ nghe được là em xong đời!”

Vương Nhất Minh có lẽ đã mềm lòng, anh ta đưa Hoàng Sở Nhiên đẫm nước mắt vào phòng ngủ chính, ôm cô ta, thì thầm vào tai cô ta để trấn an.

19.

Tôi thoát khỏi nền giám sát, chống trán bật cười.

Thật buồn cười, thật sự quá buồn cười. Bác gái Hoàng luôn miệng nói rằng bà ta sẽ bảo vệ Hoàng Sở Nhiên cả đời, Vương Nhất Minh thề non hẹn biển sẽ đòi lại mọi uất ức mà Hoàng Sở Nhiên phải chịu hôm nay.

Nhưng khi biết ba tôi sở hữu một nhà hàng, hai người này lập tức nghĩ cách lấy lòng tôi, tìm lý do gì để đuổi Hoàng Sở Nhiên.

Tôi tưởng rằng tình cảm gia đình của bọn họ bền chặt như vàng, cực kỳ quý trọng nhau, rất khó châm ngòi chia rẽ. Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hoàng Sở Nhiên, sự rạn nứt và bất hòa giữa bọn họ đã nảy sinh dễ dàng như thế.

Vương Nhất Minh có lẽ đến chết cũng không tin, tôi và ba tôi chưa bao giờ cố tình lừa dối hay thử thách bất cứ ai.

Ba tôi thực sự đã dựa vào quán ăn nho nhỏ của mình để nuôi tôi khôn lớn, cho tôi đi học, đưa tôi xuất giá.

Sau khi tôi có gia đình, ông gặp lại dì Đái, người bạn từng học chung thời trung học phổ thông. Câu chuyện của họ không thể kể trong vài từ, tóm lại, ba tôi nhanh chóng có được thân phận mới là một người chồng hào môn, cho nên tôi cũng được thơm lây.

Tôi thật sự rất vui mừng. Vì quan tâm đến lòng tự trọng mong manh của ba tôi, vì cố gắng không gây rắc rối cho vợ chồng họ, tôi chưa bao giờ khoe khoang là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đái. Ngay cả Vương Nhất Minh và những người khác cũng chỉ biết tôi có mẹ kế mới, nhưng không biết mẹ kế này là ai.

Nếu không, trước quyết tâm từ bỏ người thân vì tiền, và tham vọng chịu đựng gian khổ của hai mẹ con Vương Nhất Minh, thật khó để nói tôi sẽ bị chiếc mặt nạ ấm áp kinh tởm của bọn họ lừa gạt trong bao lâu.

20.

Sáng sớm hôm sau, khi xác nhận cả nhà Vương Nhất Minh đã ra ngoài, tôi trở về nhà.

Khi tôi giao những thứ tôi thu thập được ở nhà cho trợ lý của luật sư Khâu, tôi đã nhờ anh ấy giúp tôi một việc – tìm vài người đàn ông có ngoại hình hung dữ để giả làm côn đồ trong sòng bạc, đòi nợ Hoàng Sở Nhiên khi cô ta ở một mình.

Trợ lý ngầm hiểu, rời đi.

Lúc tôi trở lại bệnh viện, gia đình Vương Nhất Minh đã có mặt ở trong phòng bệnh.

Bác gái Hoàng đang đề nghị thay ca với ba tôi, khuyên ba tôi về nhà nghỉ ngơi.

Ba tôi lạnh nhạt từ chối: “Không cần, tôi không yên tâm khi mấy người trông cháu.”

Nụ cười của Vương Nhất Minh gần như không thể duy trì được, nhưng sau khi bị mẹ anh ta liếc một cái, anh ta lập tức đứng dậy nhiệt tình chào hỏi tôi: “Nguyệt Doanh, mới sáng sớm mà em làm gì vậy? Mau tới ăn đậu tuyết y mà mẹ đặc biệt làm cho em nè, không có tay nghề thì không thể làm ra mùi vị của món phiền phức này đâu!”

Tôi ngoan ngoãn để anh ta kéo ngồi xuống bên cạnh, đúng lúc Hoàng Sở Nhiên bưng đĩa trái cây được chuẩn bị tỉ mỉ đến.

Tôi thực sự không muốn ăn đồ ăn mà gia đình bọn họ đã đụng tay vào, chỉ giơ nĩa, lạnh lùng nhìn bọn họ bày ra đủ mọi ngón nghề để dâng hiến sự ân cần.

Khi bác gái Hoàng nói rằng đã đến giờ, bà ta chuẩn bị về nhà nấu ăn cho chúng tôi, tôi nói với giọng thản nhiên: “Không cần phải phiền phức như vậy, Nguyệt Hoa Lâu sẽ giao đồ ăn đến.”

Không ai là kẻ ngốc, nếu tôi vẫn giả vờ như không biết gia cảnh của mình đã bị tiết lộ thì tôi đã diễn quá lố rồi.

Bác gái Hoàng ngượng ngùng lên tiếng: “Cũng đúng, làm sao có thể so sánh tay nghề của mẹ với đầu bếp của Nguyệt Hoa Lâu được. Hôm nay, mẹ nhờ có quan hệ gia đình với Nguyệt Doanh nên được nếm thử đồ ăn của nhà hàng cao cấp.”

Bữa ăn hôm nay có một chĩnh cháo hải sản, Hoàng Sở Nhiên chủ động múc cháo ra.

Khi cô ta đưa tôi một chén cháo đầy, tôi cố tình làm đổ chén, nước cháo nóng hổi lập tức bắn tung tóe lên bàn tay trắng nõn của cô ta.

Hoàng Sở Nhiên đột nhiên rút tay lại, lắc tay hét lên đau đớn. Vương Nhất Minh vô thức đứng dậy, muốn nổi giận với tôi, nhưng đáng tiếc khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của tôi, lý trí của anh ta quay trở lại, ngược lại nghiến răng mắng Hoàng Sở Nhiên: “Sao em bất cẩn như thế? Đừng lắc lung tung, đi dội nước lạnh đi! Xử lý tay em xong rồi mau quay lại dọn dẹp đống lộn xộn này, lớn rồi mà còn hành động hấp tấp!”

Đôi mắt Hoàng Sở Nhiên đỏ hoe, không nói lời nào, đỡ bàn tay rời đi.

Chẳng bao lâu sau, cô ta xử lý vết bỏng trên tay xong, quay lại ngoan ngoãn quỳ xuống đất lau sạch cháo vương vãi khắp nơi, sau đó cầm đũa, cung kính đứng cạnh bàn ăn hầu hạ chúng tôi giống như người hầu gái phục vụ chủ nhân ăn trong thời cổ đại.

Nhìn tư thế này, cô ta thật sự làm đúng như lời cô của cô ta đã nói, hầu hạ tôi như một vị Phật.

Ba tôi ném đũa, đập bàn hỏi: “Đang đóng phim thời nhà Thanh phải không? Không muốn để người ta ăn cơm hay sao?”

Tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng: “Sở Nhiên, vừa rồi chị trượt tay, chị xin lỗi em.”

“Mau ngồi xuống ăn đi, đừng khách sáo như thế.”

Tôi làm ra vẻ cuối cùng đã hết giận Hoàng Sở Nhiên sau khi giày vò cô ta, chủ động đáp lời khi Vương Nhất Minh đang làm sôi động bầu không khí, bầu không khí trên bàn ăn nhất thời hoà thuận và vui vẻ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận