Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 13: 13: Khảo Nghiệm



Trước câu hỏi của đại sư tỷ, đương nhiên hiện tại Tần Mộc Lăng không thể đưa ra câu trả lời khiến nàng ấy hài lòng.
Huống chi hắn cũng không nghĩ rằng, bản thân bây giờ có đủ khả năng ảnh hưởng đến ý chí của cao tầng trong tông môn.

Một vài thế lực đã nhắm vào đệ tử của phái chưởng giáo, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ bằng một câu nói của hắn là có thể giải quyết rắc rối ư? Điều này hoàn toàn không thực tế.
Đã đến thời không này vài năm, Tần Mộc Lăng ít nhiều đã quen với quy tắc của giới tu hành.

Ranh giới giữa tu sĩ và thế giới phàm nhân không hẳn là quá xa vời như trong tưởng tượng, những phàm nhân có chút điều kiện hầu hết đều sẽ biết một vài phương pháp luyện khí cơ bản, chưa nói đến việc lợi hại thế nào, nhưng thân thể khỏe mạnh, sống lâu hơn thì không thành vấn đề.
Hơn nữa cuộc sống hàng ngày của tầng lớp tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng khá lớn từ thế giới phàm nhân, chẳng hạn thịnh hành như cách đồng tu hợp tịch, việc kết hôn của các tu sĩ không hề hiếm.

Đối với những tu sĩ có tư chất và căn cơ xuất chúng, tu vi cao thâm, việc chọn lựa một đạo lữ phù hợp trở thành một việc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống dài đằng đẵng của họ.
Nữ tu của Vân Mộng Thiên Cung, bởi vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, căn cốt xuất chúng, là sự lựa chọn lý tưởng để làm đạo lữ trong mắt nhiều tu sĩ khác.

Thậm chí không ít cao tầng trong các đại tông môn cũng lấy việc cưới nữ tu của tông môn này làm vinh dự .

“Thôi được rồi, chuyện này đối với đệ mà nói vẫn còn quá sớm, để sau này hãy nói tiếp!”
Tuyết Băng Tuyền không cố chấp với chủ đề này nữa.
Sau khi an bài cho Tần Mộc Lăng xong, mở tất cả trận pháp phòng hộ, Tuyết Băng Tuyền trở lại thư phòng của mình.
Là đại sư tỷ, hiện tại nàng ấy đã bắt đầu phụ trách không ít công việc trong tông môn, như việc tiếp đón khách quý từ các đại tông môn lần này, chưởng giáo Mục Doanh Hoa đã trao quyền cho nàng ấy tự mình xử lý.
Suy nghĩ một lát, Tuyết Băng Tuyền lấy ra một miếng ngọc bài trơn nhẵn, trên đó phủ đầy hoa văn tinh tế, tinh vân dày đặc, tỏa ra ánh sáng mềm mại tuyệt đẹp.
Nhẹ nhàng vẽ ra một chuỗi phù ấn đặc biệt, ngọc bài nhanh chóng sáng lên.

Chốc lát sau, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo từ bên trong vang lên: “Đại sư tỷ, gọi muội có việc gì thế ?”
Giọng nói hơi gấp gáp, dường như đang trong một cuộc chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng gầm rú giận dữ từ nơi rất xa vọng tới.
Tuyết Băng Tuyền sắc mặt nghiêm nghị: “Tình hình bên đó thế nào? Nghe có vẻ không dễ dàng chút nào?”
“Nào chỉ không dễ dàng? Thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi được chưa?”
Giọng nói kia oán giận: “Mấy ngày nay bọn đại quái vật tràn ra quá nhiều, chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, đan dược tiếp tế cũng không đủ dùng, gần một phần ba số sư tỷ sư muội đã bị thương, khi nào đợt viện trợ tiếp theo của tông môn mới đến?”
Tuyết Băng Tuyền nhíu mày: “Bên chỗ tỷ cũng rất căng thẳng, muội biết đấy, khu vực phòng thủ gặp vấn đề không chỉ có chỗ muội, có vài nơi tình hình còn tệ hơn, thật sự không xoay sở nổi.”
“Đợi đã…”

Giọng nói kia tạm dừng một chút, trong ngọc bài đột nhiên vang lên một loạt tiếng gầm rú chấn động, sau đó là những tiếng “bùm bùm” dồn dập cùng những tiếng kêu thảm thiết làm người nghe rợn tóc gáy, vang dội khắp trời đất.
“Tiểu Tứ, muội không sao chứ?”
Trong giọng nói của Tuyết Băng Tuyền thêm vài phần lo lắng.
Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên: “Xong rồi, bọn quái vật da dày thịt béo thật sự là khó đối phó, nếu còn xuất hiện thêm vài con nữa, muội cũng chịu không nổi.”
“Đúng rồi, tỷ không thể phái tam sư tỷ đến giúp muội sao? Có tỷ ấy ở đây, áp lực của muội ít nhất giảm đi một nửa.”
Tuyết Băng Tuyền hơi bất đắc dĩ: “Bên này cũng cần lực lượng phòng thủ, đợt thú triều kế tiếp có thể sẽ đến sớm, hơn nữa gần đây sư tôn giao cho tỷ một nhiệm vụ rất quan trọng, đến cả bản thân tỷ cũng lo lắng không yên, nếu có sai sót gì, tỷ sẽ bị sư tôn trách phạt nặng.”
“Hậu quả nghiêm trọng đến vậy? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì thế?”
“Giờ tỷ không dám nói, đợi khi nào muội kết thúc nhiệm kỳ trở về tông môn rồi tỷ sẽ nói sau.

Ừm, tỷ sẽ sắp xếp cho đợt tiếp viện kế tiếp xuất phát sớm hơn vài ngày.”
Tuyết Băng Tuyền nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó lại vẽ ra một chuỗi phù ấn với ngọc bài.
Một chốc sau, lần này từ ngọc bài phát ra giọng của chưởng giáo Mục Doanh Hoa:
“Có chuyện gì vậy? Tình hình sư đệ của ngươi thế nào?”

“Sư tôn, là thế này…”
Tuyết Băng Tuyền kể lại tình hình gần đây của Tần Mộc Lăng, không bỏ sót điều gì.
Đối với phương pháp tu luyện của Tần Mộc Lăng, Mục Doanh Hoa không lấy làm ngạc nhiên, riêng về vấn đề đạo lữ mà Tuyết Băng Tuyền nhắc tới thì nàng tỏ ra hơi hứng thú.
“Ngươi dùng chuyện này để thử phản ứng của hắn? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, hắn có thể không phải là người bình thường, mà là một loại sinh linh tiên thiên nào đó sao?”
“Không phải người thường?”
Tuyết Băng Tuyền không khỏi sững sờ: “Nhưng những ngày qua tiếp xúc, tính tình, hành vi cử chỉ của tiểu sư đệ không khác gì người bình thường, cấu tạo cơ thể, nội tạng kinh mạch cũng giống như người thường, làm sao có thể…”
Về nguồn gốc thực sự của Tần Mộc Lăng, trước đây Mục Doanh Hoa không nói nhiều với nàng ấy, chỉ nhắc qua vài câu, những điểm quan trọng đều bỏ qua, bây giờ xem ra, sự việc hiển nhiên phức tạp hơn nàng ấy tưởng.
Rốt cuộc sư tôn giấu mình bao nhiêu chuyện?
Tuyết Băng Tuyền không khỏi phiền muộn, bản thân là đệ tử đầu tiên của sư tôn, trước giờ là người được sư tôn tin tưởng nhất, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tư cách để biết sự thật sao?
“Thôi được, tạm thời cứ như vậy đi,”
Giọng của Mục Doanh Hoa tiếp tục vang lên: “Sư đệ của ngươi nhìn qua giống người hơn, đây là chuyện tốt.

Nếu hắn có ý định gì, ngươi đừng cản trở, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, có lẽ để hắn thêm chút ràng buộc, lại là một kết quả tốt với tông môn.”
“Vâng, sư tôn.”
Tuyết Băng Tuyền cung kính đáp.

Đỉnh Ảnh Nguyệt.
Trong phòng, Kỳ Nhã Lan đang thay y phục trước gương trang điểm, đôi mắt đen tuyền đầy linh động, dung nhan tinh tế như tiên tử trong tranh, làn da trắng mịn như ngọc thạch, ánh lên vẻ đẹp nhu hòa, thanh lệ tuyệt trần.
Hiện tại nàng đang thay một bộ y phục nam nhân, tóc buộc vương miện ngọc, áo bào trắng tuyết, trông như một công tử quý tộc trong thế gian, thiếu đi vài phần thanh lệ mềm mại, lại tăng thêm vài phần khí phách hào sảng, ánh mắt rạng rỡ anh hùng, ngũ quan tinh xảo không cần trang điểm, vẫn không mất đi vẻ đẹp lộng lẫy.
Y phục nam nhân dù rộng rãi, nhưng vẫn không che giấu được những đường cong mê hồn của nàng, vòng ngực tròn đầy căng mọng làm áo trước phồng lên, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt.
“Sư tỷ ngày càng xinh đẹp, quả nhiên không hổ danh đệ nhất mỹ nhân của Vân Mộng Thiên Cung!”
Mấy nữ đệ tử nội môn bên cạnh cười nói khen ngợi.
“Miệng lưỡi khéo léo!”
Kỳ Nhã Lan liếc mắt trách yêu họ, đối diện gương xoay hai vòng, cảm thấy khá hài lòng, sau đó liền cởi bỏ y phục, gấp gọn gàng từng lớp.
“Các ngươi đem nó đến Phụng Ca Phong, giao cho đại sư tỷ!”
Thay lại nữ trang, Kỳ Nhã Lan đặt bộ y phục nam nhân vào một chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo, ra lệnh cho một nữ đệ tử nội môn.
“Á? Tại sao?”
Nữ đệ tử ấy ngạc nhiên, bộ y phục linh khí cấp này khi chế tác đã tốn không ít nguyên liệu quý hiếm, tam sư tỷ đã dày công tâm huyết, giờ đây mới mặc chưa được mấy ngày, lại phải đưa cho người khác?
“Không được nhiều lời!”
Kỳ Nhã Lan nhẹ giọng quát: “Đem đi đi, đại sư tỷ biết cách xử lý.”
Nữ đệ tử nội môn ngây ngốc đáp ứng, cầm hộp gỗ rời khỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận