Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 3: 3: Không Thể Mặc Nữ Trang



đây lấy vài thứ.”
Nói rồi đưa ngọc bài tượng trưng cho thân phận của mình, cùng tín vật lệnh phù do chưởng giáo Mục Doanh Hoa ban cho, thêm một chiếc ngọc giản ghi danh sách tài nguyên.
Vị chấp sự trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, cầm lấy tấm ngọc bài tinh xảo, thuần thục thi triển vài đạo linh quyết, ngọc bài khẽ run lên, tỏa ra từng tầng ánh sáng màu xanh nhu hòa.
Quy củ tông môn rất nghiêm ngặt, dù là đệ tử thân truyền của chưởng giáo chí tôn, nếu muốn phân bổ và sử dụng tài nguyên cũng phải tuân theo quy củ.
Thấy việc kiểm nghiệm tín vật không có gì sai sót, chấp sự trưởng lão hài lòng gật đầu, phóng linh thức ra và bắt đầu kiểm tra nội dung trong ngọc giản, nói: “Đồ khá nhiều, tỷ phải đợi một lát, ta sẽ cho người đi làm ngay ”.
Tuyết Băng Tuyền khẽ gật đầu, hai đệ tử tạp dịch đứng bên cạnh nhanh chóng mang ghế đến, mời đại sư tỷ ngồi xuống, rồi bưng linh trà điểm tâm đến.
Chấp sự trưởng lão lập tức ra lệnh cho đệ tử tạp dịch mở các khố phòng khác nhau, lấy từng loại tài nguyên cần thiết.

Đệ tử chính tông của Vân Mộng Thiên Cung đương nhiên được đãi ngộ tương đối hào phóng, quần áo pháp khí, binh khí bùa chú, nguyên liệu làm đan dược, xe ngựa nghi trượng…!các loại vật phẩm lẻ tẻ cộng lại rất nhiều, thậm chí cả nha hoàn thị nữ làm việc bên người đều được sắp xếp thỏa đáng, địa vị thậm chí còn cao hơn các hoàng đế và tướng lĩnh trong các triều đại thế tục một chút.
Nhưng vì lý do bảo mật, tạm thời không thể để người khác biết sự tồn tại của Tần Mộc Lăng, vì vậy Tuyết Băng Tuyền nhân danh sư tôn lấy tài nguyên lần này, chấp sự trưởng lão cũng không biết rằng một đệ tử chính tông mới đã xuất hiện trong tông môn.
Một lúc sau, một nhóm đệ tử tạp dịch mặc lam bào xếp thành hàng đi vào, mỗi đệ tử cầm trên tay một chiếc khay ngọc lớn và tinh xảo, trên khay có những bình ngọc đủ loại kiểu dáng được xếp ngay ngắn, tất cả cộng lại hơn hai trăm cái, bên trong là các loại đan dược có công dụng khác nhau.
Ngoài ra, còn có gần một trăm chiếc rương gỗ lim lớn, hơn hai mươi bình gốm sứ cao bằng nửa người cũng lần lượt được các đệ tử tạp dịch nâng ra, miệng bình là nắp đậy thật dày, còn dán bùa chú phong ấn, bên trên tỏa ra linh quang nhàn nhạt lấp lóe, chiếu sáng một khoảng lớn trong điện.
Bên trong rương là các loại nguyên liệu cao cấp và tài nguyên linh dược, trong bình chứa linh rượu ngon, những thứ này phải được dùng pháp thuật cẩn thận phong ấn, ngăn chặn linh khí rò rỉ ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả.
Tuyết Băng Tuyền nhẹ nhàng đứng dậy, cầm một bình ngọc từ trong khay lên và mở ra, mùi dược liệu thoang thoảng tỏa ra, bên trong là hai mươi viên Bổ Khí đan thuần nguyên màu xanh nhạt, mùi rất tinh khiết, có phẩm chất thượng cấp, là một trong những tài nguyên tu luyện thường được sử dụng của tu sĩ cấp trung.
Ngoài ra còn có Huyền Nguyên Sinh Huyết Đan, Hóa Linh Dưỡng Thần Đan, Bản Chân Cố Linh Đan…!Phần lớn đều là đồ tốt chỉ có đệ tử chính tông mới có tư cách hưởng thụ.
Tuyết Băng Tuyền kiểm tra từng nguồn tài liệu này, sau khi xác nhận rằng không có gì sai sót, nàng ấy đặt tất cả vào chiếc vòng không gian trữ vật trên cổ tay.
Một số hộp gỗ đàn hương tơ vàng được chế tác tinh xảo được đặt trên bàn, nắp hộp đã được mở ra, bên trong lần lượt đặt một thanh kiếm dài bọc vỏ màu đen, hai cặp ngọc bội, hai bộ váy màu tím sẫm lộng lẫy với hào quang lấp lánh, còn có cả bùa chú, túi thơm, đủ thứ trang sức, mỗi loại linh khí đều được các trưởng lão của Luyện Khí Đường tỉ mỉ luyện chế.
“…!Ơ? Sai rồi!”
Tuyết Băng Tuyền cau mày đẩy chiếc hộp đựng y phục ra , giải thích: “Lần này đừng lấy nữ trang, đi đổi hai bộ nam trang đến đây.”
“Cái này…”
Chấp sự trưởng lão vẻ mặt sửng sốt: “Đại sư tỷ, Vân Mộng Thiên Cung của chúng ta chưa từng có nam đệ tử, y phục pháp khí dự phòng trong khố phòng đương nhiên chỉ thích hợp cho nữ đệ tử, chưởng giáo chí tôn cần nam trang làm gì chứ?”

Đừng nói là nam đệ tử, trong tông môn cũng không có mấy con ngựa đực và sủng vật được nuôi dưỡng, bình thường đương nhiên sẽ không chuẩn bị sẵn y phục và đồ dùng của nam giới, muốn nàng ta bây giờ liền đem ra vài bộ y phục nam thích hợp, thật sự không làm được.
Tuyết Băng Tuyền phản ứng lại: “Cũng đúng, nhưng có thể nói với các trưởng lão của Luyện Khí Đường luyện chế vài bộ được không?”
“Được thì được, nhưng sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn thành được.” Chấp sự trưởng lão đáp.
“Thôi được rồi, để ta nghĩ cách cho chuyện này.”
Tuyết Băng Tuyền gật gật đầu, thu dọn đồ đạc, tạm biệt trưởng lão rồi rời khỏi khu vực khố phòng, đạp gió rời đi.
“…!À, Kỳ Nhã Lan sư muội của đỉnh Ảnh Nguyệt thường thích mặc nam trang khi đi du ngoạn, chắc chắn chỗ muội ấy có một ít quần áo dự phòng ở đó, chi bằng mượn gấp muội ấy vài bộ là được rồi.”
Tuyết Băng Tuyền đứng trên không trung suy nghĩ một lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nghĩ ra biện pháp giải quyết thích hợp.
***
“…!Là một nơi tốt, tốt hơn thôn trang dưới núi kia rất nhiều, đáng tiếc không thanh tịnh, chỉ sợ về sau sẽ có không ít thị phi.”

Tần Mộc Lăng đang ngồi trên ghế tựa nhìn những đám mây phía chân trời, yên lặng suy nghĩ, lúc này hắn đã chuyển đến đạo trường của đại sư tỷ, đang nghỉ ngơi trong một đình viện yên tĩnh và trang nhã.
Trên bàn đá trước mặt có một chồng sách và ngọc giản, đều là Tuyết Băng Tuyền mang tới, nội dung bên trong có đủ thứ, bao gồm các hiện tượng thiên văn, địa lý, phong tục, dã sử, truyền thuyết ít ai biết đến đều được đề cập đến.

Giúp hắn hoàn toàn hiểu và làm quen với thế giới có thời gian và không gian xa lạ và rộng lớn này.
Bốn thị nữ mặc bạch y lặng lẽ đứng sang một bên, đôi mắt linh động, bọn chúng không phải là người sống mà là một loại con rối do các trưởng lão dùng bí pháp chế tạo ra, trí thông minh của chúng không thua kém người thường, rất hữu ích để phục vụ cuộc sống hàng ngày của chủ nhân.
Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bất kỳ bí mật nào của chủ nhân không bị rò rỉ, không đến nỗi xảy ra loại chuyện phiền phức như kiểu ‘trong chúng ta có một kẻ phản bội’ xảy ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận