Sự Yêu Thương Của Tra Công

Chương 24: Thí nghiệm


Rõ ràng tính cách của Trần Viễn đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Đây là chuyện cả lớp đều thấy rõ như ban ngày, ban đầu khi Cố An Thành chuyển chỗ Trần Viễn thành bạn cùng bàn, tất cả mọi người đều mang tâm thái đợi xem chuyện cười. Họ thầm nghĩ chắc chắn không tới mấy ngày Trần Viễn sẽ khóc thút thít đi tìm lão Tào, tính cách Cố An Thành quá tệ, có lẽ sẽ bắt nạt cậu tới chết.

Nhưng ai mà ngờ Cố An Thành lại khiến cho bọn họ phải mở rộng tầm mắt, gần đây thái độ của Hách Văn Tĩnh đối với Cố An Thành cũng tốt hơn, chủ yếu là vì không ngờ rằng thành tích kiểm tra lần này của Cố An Thành không tệ, điểm tiếng Anh suýt chút nữa vượt qua điểm của đại diện môn tiếng Anh trong lớp, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tiện thể còn tưởng rằng, chắc chắn Trần Viễn đã lén lút dạy bù cho anh nên cái tên đại ma vương này mới đột nhiên đối xử tốt với Trần Viễn như vậy.

“Tiểu Viễn, có phải cậu đã dạy kèm cho Cố An Thành không?” Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Hách Văn Tĩnh lại đi qua chỗ Trần Viễn nói chuyện phiếm. Vì cô ấy thật sự không thèm quan tâm đến thái độ của người khác chút nào nên bây giờ cũng không còn ai chọc cô ấy thích thầm Trần Viễn nữa, không có cách nào để chống lại được lời đồn tốt hơn sự thờ ơ, chưa kể đến việc cô ấy còn là một nữ chiến binh ngay cả Cố An Thành cũng không sợ.

Trần Viễn cũng rất thích cô gái có tính cách thẳng thắn này, cậu cười một cái: “Không có, là do An Thành tự học.”

“Chao ôi! Gọi cậu ta là An Thành nghe buồn nôn quá.” Hách Văn Tĩnh xoa xoa cánh tay: “Tớ không tin, cậu ta hoàn toàn không thèm nghe giảng bài, cậu cũng đừng khiêm tốn, chắc chắn là công lao của cậu, cậu cũng dạy kèm cho tớ đi.”

“Dựa vào đâu chứ.” Cố An Thành ngay cả việc đi vệ sinh cũng hận không thể kéo Trần Viễn đi chung, xung quanh luôn có một vài người nhàm chán, vừa mới rời mắt là đã “Cuỗm” mất Tiểu Viễn của anh.

Hách Văn Tĩnh che miệng tỏ vẻ vô cùng thần bí: “Tớ có một tin tức muốn bán cho cậu, lấy chuyện dạy kèm này để làm thù lao.”

“Nói nghe thử đi, tớ nghe thử coi có đáng giá không.” Cố An Thành thật sự cảm thấy Hách Văn Tĩnh là một người cực kỳ dở hơi, có lúc trông rất ngu ngốc lại có lúc rất thông minh.

Hách Văn Tĩnh trợn mắt khinh thường anh: “Chẳng phải nói ra là cậu biết rồi còn gì, vậy sao gọi là buôn bán nữa.”

“Như vậy đi, tớ đã được Tiểu Viễn chân truyền, nếu thông tin có giá trị thì để tớ dạy cậu.” Thực ra Cố An Thành học không tốt các môn văn hóa, mặc dù đời trước miễn cưỡng coi như đã tốt nghiệp khóa chính quy nhưng trở về thời cấp hai vẫn không thể không cảm thán trình độ giáo dục bắt buộc của tổ quốc quá cao, ấy thế chứ tùy tiện dạy một chút thì vẫn có thể, chí ít anh vẫn giỏi hơn Hách Văn Tĩnh.

Hách Văn Tĩnh vẫn chưa hài lòng lắm, sau đó nghĩ kỹ lại cũng không khác gì mấy, dù sao cùng làm bài tập chung với nhau là được: “Trường chúng ta được mở rộng rồi, nghe nói sang năm là có thể tiến hành lên lớp thẳng, mặc dù trường được lên lớp thẳng sẽ kém hơn một chút nhưng lên lớp thẳng mà, giảm bớt được áp lực đã là rất tốt rồi.”

Nói trắng ra chính là trường trung học số 5 thành lập thêm bộ cấp ba, vốn cũng không phải là trường tốt gì, thành tích của học sinh cũng không đặc biệt xuất sắc mà học kém lại càng nhiều hơn, việc lên lớp thẳng có thể giảm bớt áp lực thi vào trường cấp ba, với lại… Giống như đời trước, anh còn có thể học cùng trường với Tiểu Viễn…

Mặc dù trường trung học số 5 cũng không tốt lắm nhưng Cố An Thành vẫn rất hài lòng, anh dự định học xong lớp 11sẽ dẫn Trần Viễn ra nước ngoài, đến lúc đó học thêm một năm ở nước ngoài rồi muốn thi vào trường đại học mình yêu thích cũng sẽ không quá khó, còn có thể tránh đi sự áp lực khi thi đại học trong nước, càng quan trọng hơn là Tiểu Viễn có thể chọn một ngành cậu thật sự thích, nếu như vậy trình độ dạy học của trường trung học số 5 cũng đã đủ dùng rồi, Tiểu Viễn ở trong môi trường quen thuộc cũng có thể yên tâm học hết những thứ căn bản, bản thân anh lại tìm thêm người dạy bổ túc cho cậu bên ngoài…

Cố An Thành bắt đầu quy hoạch trước, Hách Văn Tĩnh quơ quơ tay trước mặt anh: “Mất hồn rồi! Tớ nói có được không vậy? Dạy kèm tiếng Anh cho tớ.”

“Có thể, buổi tối tan học tới nhà tớ.” Cố An Thành nói xong, Vương Huân và Triệu Hải ở bên cạnh lập tức giơ tay: “Tụi tao, tụi tao nữa!”

“Tụi bây cũng muốn học thêm?” Cố An Thành hoàn toàn không tin, hai cái tên con ông cháu cha này cho dù tổ tiên có hiện hồn về cũng không thể khiến bọn họ học nổi, quả nhiên hai người lắc đầu.

“Tụi tao tới chơi CS.”

Cố An Thành bất đắc dĩ: “Qua đi.”

Dù sao cũng đã có một Hách Văn Tĩnh, thêm mấy thằng anh em mình cũng không sao.

Trần Viễn lại hơi căng thẳng, đợi tiết sau vừa bắt đầu cậu đã kéo Cố An Thành lại kề tai nói nhỏ: “Bọn họ tới sẽ phát hiện ra chúng ta ở chung với nhau.”

“Vậy thì sao?” Trong lòng Cố An Thành cảm thấy buồn cười trên mặt lại giả vờ ra vẻ không hiểu: “Hai ta ở chung là sự thật mà, hai ta còn nằm chung một giường lận.”

Trần Viễn kéo quần áo anh: “Vậy… Vậy…”

“Vậy bọn họ sẽ nghĩ gì?” Cố An Thành liếc mắt đưa tình với Trần Viễn: “Chúng ta cứ để bọn họ nghĩ đi.”

“Sao cậu lại lưu manh như vậy chứ…” Trần Viễn thật sự đang cuống lên, ban đầu trong căn nhà kia cũng không có dấu vết gì của cậu nhưng mỗi ngày Cố An Thành đều bỏ thêm đồ của cậu vào trong, mới vừa vào cửa đã mua cho cậu tận mấy đôi giày để vào trong tủ giày, còn có một đôi dép thỏ trắng lớn rất nổi bật, đi vào trong thì trên ghế sô pha sẽ đặt một cái gối ôm hình cà rốt của cậu, trong phòng ăn sẽ có chiếc ghế cao hơn những cái khác một chút dành riêng cho cậu, trong phòng vệ sinh có áo choàng tắm và khăn mặt của hai người, bàn chải đánh răng, ly súc miệng của hai người, thậm chí quần lót đã được giặt sạch cũng còn treo ở bên trong.

Thật là…

“Không sao, lát nữa tớ sẽ nói dì Lệ dọn dẹp lại.” Cố An Thành xoa đầu cậu: “Giấu hết đi.”

Trần Viễn thở phào một hơi, mặc dù việc Cố An Thành không sợ bị người khác biết khiến cho cậu rất vui nhưng cảm giác sợ hãi vẫn nhiều hơn một chút, cậu biết rằng có rất nhiều người mang suy đoán ác ý về vấn đề này, ví dụ như những người giống Diêu Chính Kỳ vậy.

Từ sau ngày đó Diêu Chính Kỳ không còn xuất hiện nữa, có thể là do Cố An Thành luôn trông coi Trần Viễn một tấc không rời cho nên Diêu Chính Kỳ không dám xuất hiện nữa mà Trần Viễn cũng không dám nói chuyện này cho Cố An Thành biết.

Mặc dù những lời đối phương nói quả thật rất quá đáng nhưng nếu Cố An Thành biết được chắc chắn sẽ đi đánh cậu ta một trận, Trần Viễn không muốn biến bản thân thành mồi dẫn lửa.

Nếu Diêu Chính Kỳ đã không còn xuất hiện vậy thì cho qua đi.

Buổi tối dì Lệ làm cả một bàn đồ ăn cho đám nhóc này, đám Vương Huân quen ăn ké rồi nên không ngại ngùng gì, Trần Viễn càng không cần phải nói, Hách Văn Tĩnh là cô gái duy nhất còn là lần đầu tiên tới nhà người khác nhưng cũng tự nhiên phóng khoáng, dì Lệ cũng rất thích cô bé này không ngừng khen cô ấy: “Văn Tĩnh trông có vẻ rất khỏe khoắn, vừa nhìn đã biết có sức khỏe tốt rồi.”

Hách Văn Tĩnh cười ha ha, một cô gái như cô ấy bị người khác khen là khỏe khoắn cũng không cảm thấy lúng túng, quả thực từ nhỏ cô ấy đã tương đối bướng bỉnh, thích nhảy nhảy tưng bừng sau này lại học taekwondo, toàn thân không có chút dịu dàng nào của con gái cả, ngược lại cơ thể cũng rất khỏe mạnh và rất ít khi bị bệnh: “Dì Lệ đồ ăn dì nấu ăn ngon quá, nếu mẹ con cũng nấu ngon bằng một nửa dì con đã thấy sướng muốn chết rồi.”

Dì Lệ được cô ấy khen đến nỗi cười ha ha: “Miệng con ngọt thật đấy, đây là lần đầu tiên An Thành dẫn bạn nữ về nhà, đây là chuyện có ý nghĩa vô cùng mà.”

Ý của dì là cảm thấy Cố An Thành trưởng thành rồi, tới tuổi muốn yêu đương rồi, mặc dù cô bé này trông có vẻ không tầm thường nhưng cũng là một cô gái mà, không ngờ rằng Hách Văn Tĩnh cười một tiếng nói với dì: “Con tới đây để cậu ta dạy làm bài tập ạ.”

Vương Huân ăn tới nỗi không nhấc được đầu, lúc này cũng nhịn không được chen miệng nói: “Nhỏ đó là nhỏ đàn ông, là anh em với tụi con, Trần Viễn mới là vợ của An tử.”

Tên cà chớn dẫm chân cậu ta bên dưới bàn, Vương Huân còn thấy ấm ức: “Mày giẫm tao làm gì vậy, vốn là như vậy mà.”

“Đều chỉ là nói đùa mày nói với dì Lệ làm gì.” Tên cà chớn lại hiếm thấy mà hiểu được nặng nhẹ, dì Lệ là người lớn, có lúc không phân biệt được con nít nói câu nào là thật câu nào là giả.

Dì Lệ quả thực sững sờ, ban đầu khi Cố An Thành chơi thân với một đứa trẻ ngoan như Trần Viễn dì Lệ thật sự rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng anh cũng có một người bạn ngoan ngoãn lễ phép nhưng hai người cùng ăn cùng ngủ học chung một lớp, nghe nói còn là bạn cùng bàn, dì Lệ lại nghĩ tới việc Cố An Thành cưng chiều Trần Viễn tới vậy đúng là có hơi không thích hợp.

Ôi chao, không lẽ An Thành chính là… Đồng tính luyến ái ư…

Dì Lệ là người thẳng tính không giấu được chuyện gì, tâm sự đều viết hết lên mặt, lúc này những suy nghĩ trong đầu dì đang tương đối phức tạp thì trên mặt cũng hiện ra vẻ lúng túng, Cố An Thành nhìn thấy cũng không cảm thấy tồi tệ mấy, con người dì Lệ không xấu, anh chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể thuyết phục được dì.

Trần Viễn thì lại cắn đũa căng thẳng nhìn dì Lệ chỉ sợ dì sẽ nói ra một câu gì, cũng may dì Lệ chỉ nhìn có vẻ hoảng hốt trở lại phòng bếp, lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn Cố An Thành, Cố An Thành cho cậu một nụ cười trấn an: “Không cần phải đề phòng người bên cạnh như thiên tai mãnh thú như vậy.”

Những lời này anh nói với thanh âm không nhỏ, mọi người cũng không biết đầu đuôi sự việc bởi vậy đều quay đầu nhìn Cố An Thành, Cố An Thành thản nhiên nhìn đợt “Thí nghiệm” đầu tiên của mình, mỉm cười nói với mọi người: “Tớ thích Trần Viễn, đang theo đuổi cậu ấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận